57. Cưng chiều
"Không mất vệ sinh đâu, những thứ mà Tiểu Đăng không muốn thì hãy đưa hết cho anh."
_____
Giữa hai người đàn ông con trai với nhau vào nửa đêm thế này cũng không chuyện gì đáng nói. Sau khi nói xong mấy lời kia thì cũng không tìm được chuyện nào để nói tiếp được nữa.
Trong lòng Cao Nghĩa đã kìm nén đến cực hạn, thật ra ông cảm thấy chuyện này không hề có khả năng chút nào, mới có bao lâu đâu chứ, Chung thiếu sao có thể theo đuổi con trai người ta nhanh như vậy được? Nhưng mà mấy lời thế này ông không dám nói ra. Cao Nghĩa hắng giọng một cái:
"Chung thiếu, ngày mai chắc là chủ tịch Chung sẽ đến tìm cậu đấy."
Chuyện này Chung A Thần cũng đoán được, nhưng bây giờ miễn bàn đến ba anh, cho dù có là mẹ anh chui ra từ phần mộ huyệt đi chăng nữa cũng không thể làm anh thức tỉnh khỏi sự vui sướng hạnh phúc trong tình yêu khiến anh mê mẩn này.
Ý của Cao Nghĩa chính là, cậu chủ à, cậu nên thu liễm lại chút đi. Nhưng Chung A Thần chẳng thèm thấu hiểu cái ẩn ý của ông ấy làm gì. Anh nói:
"Ngày mai là trận chung kết rồi, tất cả những nhà đầu tư đều không được phép có mặt ở hiện trường."
Cao Nghĩa lúng túng ho khan một tiếng. Ông nào dám can thiệp vào chuyện của Văn Duệ chứ, đúng thật là Diêm Vương các người đánh nhau, tiểu quỷ như ông đây phải gặp nạn. Tuy là nghĩ vậy nhưng ông vẫn ngậm ngùi đồng ý. Chung A Thần biết ông nghĩ gì nên nói:
"Tên kia không dám đến đó đâu." Sau đó cúp điện thoại.
Cao Nghĩa ngay sau đó đã ôm bà xã mình ngủ say sưa, để lại Chung A Thần một mình ngắm bầu trời đến xuất thần. Màn trời màu xanh thẳm, thành phố về đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe ô tô. Anh đứng bên cửa sổ sát mặt đất, nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi đó trời đã rạng sáng 4h40 phút.
Anh mặc một chiếc áo khoác quân đội rồi chạy bộ bên ngoài đại viện. Sao mà màn đêm lại dài đằng đẵng như vậy chứ, dài đến mức mỗi một giây trôi qua anh đều có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, không chân thật chút nào.
Cho đến khi khắp đầu đều là mồ hôi, anh mới quay về tắm rửa. Thân thể cùng linh hồn đều rất phấn khích, Chung A Thần thay áo sơ mi trắng rồi đi ra ngoài.
Anh đi dọc theo hướng phòng trọ mà rời khỏi.
Thuở thiếu thời đã từng sống ở chỗ này rất nhiều năm, mỗi một cành cây ngọn cỏ anh đều vô cùng quen thuộc. Chung A Thần đi ngang qua hàng cây Bạch Quả mọc san sát đường đi, rảo bước đến một tiệm ăn trên vỉa hè đường phố.
Mặt trời vẫn còn chưa mọc hẳn, 5h48 phút sáng, ông chủ bán điểm tâm sáng còn đang ngáp dài, chuẩn bị lồng hấp bày ở ngoài quán. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bên dưới gốc cây thấp thoáng bóng dáng mơ hồ của người thiếu niên cao lớn. Ông chủ giật nảy mình. Sau khi biết anh đến mua bữa sáng mới lầm bầm nói:
"Mới sáng sớm à..."
Nhật Đăng mới vừa thức dậy trong khách sạn. Tối hôm qua cô Trương công bố danh sách tham gia vào vòng chung kết, đội của bọn họ có 6 người nhưng chỉ có 2 người được vào vòng chung kết.
Ngoài Nhật Đăng ra thì còn một người dày dặn kinh nghiệm nữa là Thương Hiếu Phương.
Nội quy của trận chung kết bị thay đổi, không còn là hát nữa mà thay vào đó là biểu diễn một tài năng khác tùy ý.
Đây là phương án mới vừa được cải cách trong năm nay. Một đám người rối rít xôn xao, dù sao thì hát có nhiều thể loại như thế, thì làm sao có thể đánh giá đúng tiêu chuẩn được chứ? Nhưng có một lão sư lớn tuổi đã lên tiếng:
"Nghệ thuật không phân biệt quốc gia, cũng không phân biệt hình thức." Cái bọn họ muốn thấy chính là sự sáng tạo vượt trội của từng thí sinh.
Nhật Đăng thức dậy rất sớm, cậu mở rương hành lý ra, trong đó có một chiếc áo choàng lông vũ màu trắng.
Trận chung kết vốn không có nhiều thí sinh, bọn họ sẽ rút thăm và chuẩn bị ngay tại chỗ luôn, vốn không có thời gian đến phòng thay đồ để thay quần áo. Vì vậy cô Trương bảo các thí sinh hãy thay quần áo xong xuôi hết rồi mới xuất phát.
Chiếc áo này là món quà tặng cho cậu vào ngày lễ trưởng thành mà mẹ đã cất công chuẩn bị từ sớm. Có thể nói nó vô cùng xinh xắn và bắt mắt, nhưng lại không phù hợp để biểu diễn bất cứ thể loại ca hát chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, Nhật Đăng vẫn lựa chọn mặc nó vào.
Nó đại diện cho một tâm hồn tự do nhất. Nỗi tiếc nuối năm 14 tuổi khi ấy, ngay giây phút này đây cậu sẽ mang theo nó mà cùng hoàn thành ước mơ của mình.
Trời còn chưa sáng hẳn, vẫn còn kha khá thời gian trước khi trận chung kết bắt đầu, bọn họ có thể tập hợp lúc 7h30. Chín giờ đúng sẽ chính thức bắt đầu cuộc tranh tài.
Cô Trương còn chưa thức dậy thì Nhật Đăng đã rửa mặt xong xuôi, khi cậu đang định chải lại mái tóc ngắn rối tung thì điện thoại di động đặt trên giường liền sáng lên. Không hiểu sao nhịp tim của cậu chợt đập liên hồi, nhìn xem là ai gọi đến, quả nhiên là Chung A Thần.
Anh đang đợi cậu ở dưới lầu.
Mặc dù bây giờ đang là tháng 6 nhưng buổi sáng vào ngày hè thế này vẫn có một chút se se lạnh.
Nhật Đăng nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, nhân viên lễ tân còn đang ngáp ngắn ngáp dài liên hồi. Bọn họ ngơ ngác nhìn Nhật Đăng một lúc, bên trên cổ tay của cậu đeo một chiếc vòng đính bông hoa màu trắng, mái tóc ngắn mềm mại khẽ bay phất phơi trong gió, khi đi những chiếc lông vũ trên váy khẽ lung lay nhè nhẹ, tựa như là một thiên thần bước ra từ trên thiên đàng xuống.
Nhật Đăng ra khỏi khách sạn, đi đến bãi đỗ xe bên đường. Chỉ mới liếc mắt một cái thôi đã trông thấy Chung A Thần. Anh đang đứng tựa vào gốc cây Dương Thụ, trên tay ôm một đống đồ vật. Cậu chợt nhớ lại những lời mình nói với anh vào tối hôm qua, khuôn mặt có chút nóng lên. Chung A Thần lên tiếng:
"Em đến rồi."
Cậu đi qua đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Trong lòng anh vui vẻ cực kỳ, nhịn không được nâng cánh tay còn lại lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu. Nhật Đăng cắn môi, trong đôi mắt lấp lánh nước, xấu hổ vô cùng, nhưng không hề tránh né.
Anh... anh đã là bạn trai của cậu rồi, cậu không nên tránh né đúng không nhỉ?
"Có lạnh không?"
Nhật Đăng lắc đầu.
Cậu ăn mặc rất xinh đẹp, giữa màn sương mông lung mờ ảo càng giống với tiểu thiên sứ không thể nào với tới được. Anh đưa toàn bộ đồ vật cầm trên tay cho cậu:
"Bữa sáng nè."
Nhật Đăng rũ mắt nhìn.
Bánh bao, bánh mè nướng, nước đường bánh nướng, bánh quế, cháo quẩy, bánh rán, bánh ga-tô, còn có một chén tào phớ không biết anh mua được từ đâu. Nhật Đăng nhịn không được bật cười:
"Nhiều như vậy à?"
"Ừm." Cái gì anh cũng đều muốn mua cho cậu, nhưng anh lại không biết được điều đó trông ngốc nghếch đến cỡ nào. Lòng anh như bị thiêu đốt, không thèm để ý nhiều nữa.
"Em có thể mang về cho các bạn trong đội ăn."
Nhật Đăng có chút ngượng ngùng, gật đầu một cái. Nhưng cậu là người mà người khác đối xử tốt với cậu thì cậu nhất định sẽ báo đáp. Bây giờ cậu không có bất cứ gì có thể cho anh nên có chút luống cuống.
Tranh thủ thời gian vẫn còn sớm, cậu cùng Chung A Thần đến một quán ăn dùng điểm tâm.
Giữa màn trời sương mù của buổi sớm, Nhật Đăng ngồi ăn còn Chung A Thần ngồi nhìn. Cái miệng nhỏ nhắn của Nhật Đăng cắn bánh bao, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Trong ánh mắt đen như mực của thiếu niên, toàn bộ đều là ý cười. Nhật Đăng khuôn mặt mũm mĩm đỏ hồng:
"Anh không ăn hả?"
"Anh có thể ăn à?"
"Vâng."
Sau đó anh cúi đầu xuống, cắn một cái ngay chỗ bánh còn lưu lại dấu răng nho nhỏ của cậu. Nhật Đăng ngơ ngác nhìn dấu răng kia, còn có ngón tay trắng nõn của mình.
Sao mà anh...
Cậu nhìn cái bánh bao đã ăn được phân nửa trong tay mình, ăn cũng không được mà ném cũng không xong. Chung A Thần thấy bộ dạng sững sờ của cậu, nhịn không được cười:
"Mẹ nó, em ghét bỏ ông đây à?"
Không phải vậy, chỉ là anh có nhiều đồ ăn như vậy, sao lại phải ăn của cậu? Hơn nữa còn không được vệ sinh cho lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nghẹn đến đỏ ửng, quyết định nói đạo lý cho anh nghe:
"Như vậy không vệ sinh lắm đâu."
Suýt chút nữa Chung A Thần bị chọc tức hóa cười. Nhưng mà trông dáng vẻ chăm chú nói lý lẽ của cậu khiến mọi cơn tức của anh đều tan biến.
Đây chính là Nhật Đăng của anh.
Cậu sạch sẽ đơn thuần, thậm chí còn không hiểu được yêu đương sẽ phải như thế nào. Cậu ngoan ngoãn, cậu hiểu chuyện nhưng lại rất có nguyên tắc.
Ôi mẹ ơi, còn giảng dạy đạo lý cho anh nữa.
Nhưng cậu vẫn chưa học được cách làm thế nào để yêu một người, cũng không giống với tình yêu anh dành cho cậu.
Anh bị cuốn hút bởi dáng vẻ của cậu, rất muốn hôn cậu, nước mắt của cậu thật ngọt ngào, lại tỏa hương thơm ngát như vậy, khi răng môi kết hợp sẽ khiến cho con tim anh run rẩy.
Bây giờ cậu không hiểu cũng không sao hết, anh sẽ dạy cho cậu, dạy đến khi nào cậu hiểu được mới thôi. Chung A Thần lấy cái bánh bao trong tay cậu đi rồi thưởng thức, giọng nói của anh dịu dàng nói với cậu:
"Không mất vệ sinh đâu, những thứ mà Tiểu Đăng không muốn thì hãy đưa hết cho anh."
Anh rũ mắt cắn mấy ngụm.
Trên đầu ngón tay của Nhật Đăng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cái bánh bao mập mạp nóng hổi kia. Nhật Đăng ngước mắt, thiếu niên tóc đen gọn gàng chỉnh chu, trong ánh mắt là sự sủng ái vô cùng dịu dàng.
Nhịp tim của cậu chợt tăng tốc.
Từng chút từng chút một nhẹ nhàng chạm vào trái tim cậu. Lần đầu tiên Nhật Đăng mơ hồ nhận ra một chuyện, người ở trước mặt cậu đây sẽ mãi mãi bao dung cậu vô điều kiện, vĩnh viễn không bao giờ oán trách bất cứ điều gì.
Nhật Đăng phải trở về chuẩn bị lại tóc tai và trang điểm. Vậy nên cậu không thể ở cùng anh lâu hơn nữa. Cậu mang theo một đống đồ ăn sáng Chung A Thần mang đến trở về hướng khách sạn. Đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu, chiếc quần short màu vàng nhạt của cậu nhẹ nhàng đung đưa, phần quần bên dưới được thêu những một bông hoa hướng dương, đẹp đến mức như thể xa xôi không thể nào chạm đến. Anh mỉm cười nhìn cậu:
"Sao vậy?"
Giọng nói lười biếng mang theo vài phần dung túng nuông chiều, trong lòng Nhật Đăng có chút mềm mại vui vẻ. Cậu cất giọng nói ngọt ngào:
"A Thần, anh có quay về thành phố B không?"
"Có chứ."
Nhật Đăng kìm nén lại sự thẹn thùng xấu hổ trong lòng, cố gắng bình tĩnh mà nói:
"Vậy hôm nay thi đấu xong thì chúng ta cùng nhau trở về đi."
Khóe môi Chung A Thần không kìm được cong lên:
"Được."
Tiểu thiên sứ kia rốt cuộc cũng không cẩn thận đã ngã xuống trần gian, anh đã chờ đợi đã từ lâu lắm rồi, vừa lúc bị anh nhặt được. Thật tuyệt làm sao!
***
Ngày thi đấu hôm nay vừa đúng lúc là ngày thứ hai đầu tuần.
Đây cũng là thời gian hai ngôi trường Thất Trung và Lợi Tài thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần. Lê Nhã Phong đã có mặt từ sớm, tối qua anh ta còn mơ mơ hồ hồ, còn tưởng do nằm mơ nên ảo giác A Thần gọi điện cho mình, nhưng mà sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại thì Lê Nhã Phong vui vẻ muốn chết, cái này phải nói là mẹ nó A Thần nửa đêm nằm mơ mới đúng chứ không phải mình à nha.
Thật là mẹ nó mắc cười quá đi, nửa đêm nằm mơ tỉnh dậy còn tưởng đó là sự thật ấy à.
Nhiều năm vậy rồi, A Thần hiếm khi có cái thóp như vậy để người ta nắm được, Lê Nhã Phong đương nhiên cực kỳ phấn khích đến trường, định bụng tranh thủ cơ hội A Thần không có ở đây mình sẽ âm thầm kể hết cho đám bọn Mã tử nghe mới được. Lê Nhã Phong nói:
"Tao mà gạt bọn mày thì ông đây tình nguyện làm con trai tụi bay hết, tối hôm qua A Thần dám nói Nhật Đăng là bạn trai của nó đó ha ha ha ha ha, thật mẹ nó tức cười quá đi!"
Trung Tắt cũng không nhịn được bật cười ha hả. Ngay cả Mã Bá Kiên luôn luôn điềm đạm bình ổn cũng phải cười toát lên một trận:
"Ha ha ha ha ha ha!"
Ba người bọn họ cười hơn nửa ngày trời.
Lê Nhã Phong còn thất đức mà nói:
"Mày nói xem nếu A Thần tỉnh dậy rồi phát hiện đó là do mình nằm mơ thì sẽ có biểu hiện gì đây?"
Trung Tắt: "Nhất định sẽ lạnh lùng vô cùng luôn, hận không thể xử lý mày trước tiên rồi sau đó mới tự diệt mình luôn."
Mã Bá Kiên: "Đàn ông con trai mà, ai mà chẳng gặp mộng xuân, có thể hiểu được, có thể hiểu được."
Lê Nhã Phong ho khan hai tiếng:
"A Thần mà quay lại thì đám tụi bay không được nói chuyện này là do tao nói ra nghe chưa, đều phải nhịn cười hết cho tao! Đừng có hại chết tao đó!"
***
Nhật Đăng hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng đã bước được vào trận chung kết rồi, bây giờ cậu mới nhận ra thẳm sâu trong nội tâm của mình tồn tại rất nhiều chấp niệm, nhưng đều đã từ từ tan biến dần đi. Đã từng không dám chạm vào, cũng dần dần xa rời buông xuôi. Cậu cũng từng không dám đối mặt với quá khứ của bản thân, luôn luôn cảm thấy bởi vì mình mà đã hại chết người mẹ Trần Bảo An.
Nhưng khi mặc vào bộ trang phục mà mẹ đã tự mình làm ra, cậu mới hiểu được sự vĩ đại bao la của một người mẹ. Từng đầu kim mũi chỉ đều là niềm hy vọng của Trần Bảo An đối với cậu.
Chiếc áo lông vũ đẹp vô cùng, nếu như Nhật Thư mặc vào cảm thấy khó chịu không vừa người thì Nhật Đăng lại hoàn toàn phù hợp. Có lẽ từ rất nhiều năm trước, mẹ chỉ hy vọng Nhật Đăng khi lớn lên sẽ luôn nhận được sự tốt đẹp.
Cậu con trai mà ông trời ban cho bà, thông thạo ca múa, xinh đẹp nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi khi Trần Bảo An nhìn cậu, dường như có cảm giác nhìn thấy được một cuộc sống mới.
Bên dưới sân khấu chỉ có ban giám khảo và khán giả. Không có bất kỳ một nhà tài trợ nào, cũng không có Chu Ý Huyên. Trước khi Nhật Đằn biểu diễn đã lặng lẽ quan sát, Chung A Thần cũng không đến đây. Nhưng di động của cậu đã sáng lên, Nhật Đăng nhận được một tin nhắn của Chung A Thần:
"Anh sẽ bảo vệ em."
Đứng dưới ngọn gió và ánh mặt trời mùa hè, anh sẽ âm thầm bảo vệ cho em.
Chung A Thần không đến đó.
Anh đứng tựa vào cửa bên ngoài tòa nhà Thiên Nga, trông giống như một vị thần trông cửa vô cùng hung ác. Hôm nay mặc kệ là Văn Duệ hay bất cứ nhà đầu tư nào cũng không thể bước vào cửa nửa bước. Anh muốn cho cậu một cuộc tranh tài công chính liêm minh. Văn Duệ vốn dĩ không tin, thế nhưng vừa mới đến ngoài cửa đã thấy Cao Nghĩa tủm tỉm cười nói:
"Chung thiếu đang đứng ở ngoài cửa, Văn tổng cậu mau nhìn..."
Văn Duệ tay nắm thành quyền, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói:
"Hôm nay tôi còn có việc."
Lúc Chu Ý Huyên đến tìm hắn, Văn Duệ thẳng thừng vung tay lên:
"Cút đi!"
Chu Ý Huyên kinh ngạc hô lên, đụng vào mặt bàn. Cô ta uất ức:
"Văn tổng..."
Văn Duệ không vào được, nhưng chủ tịch Chung thì có thể. Vốn dĩ hôm qua ông đang họp, nhưng khi nghe nói Chung A Thần đã quay về, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tức giận thay thế. Vừa về liền gây sự! Coi nó đã làm ra cái gì kìa! Ai mà chịu cho được chứ!
Tên thật của chủ tịch Chung là Chung Quý Hiển, bề ngoài ông cũng bình thường. Không giống với Chung A Thần, bởi vì gen mẹ anh tốt, kết hợp với sự thô kệch của Chung Quý Hiển, thành ra một tên du côn đẹp trai đầy cuồng dã.
Lúc chủ tịch Chung lái xe đến tòa nhà Thiên Nga, đứa con trai Đại Ma Vương kia của ông đang đứng ngay cạnh cửa ra vào ở đại sảnh đợi ông. Chủ tịch Chung có khuôn mặt chính trực nhưng lại mang theo sát khí:
"Tối hôm qua con đã gây nên chuyện gì rồi? Sao có thể đối xử với cậu con như vậy hả? Không phải có khí phách lắm sao, có gan thì đừng quay lại nữa."
Chung A Thần cười nhạo:
"Yên tâm, tối nay tôi đi liền."
"..." Không phải chứ, ý của ông không phải như vậy, nhưng mà lời đã nói ra rồi, chủ tịch Xhung không có mặt mũi mở miệng giữ anh lại được, ông lớn tiếng nói:
"Đi cũng không nói tiếng nào, trong mắt con có còn ông già này nữa hay không hả?"
Chủ tịch Chung nói xong liền hối hận.
Từ nhỏ Chung A Thần đã rất phản nghịch rồi, cứng mềm đều không ăn, ngộ nhỡ nó muốn đi ngay bây giờ thì làm sao đây.
Thiếu niên trước mặt còn cao hơn cả ông.
Chủ tịch Chung cao 1m74 mà Chung A Thần cao đến 1m86. Đứa con trai này từ nhỏ không sợ đau, cũng không khóc, xương cốt cứng nhắc ngang tàng vô cùng. Chủ tịch Chung thật ra rất tự hào và yêu thích anh lắm, nhưng giữa hai cha con còn có chuyện nhà, và bởi vì Văn Mạn nên rất khó có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện cùng nhau được, thường thì là chủ tịch Chung rống lên, mà âm thanh Chung A Thần rống còn lớn hơn nhiều so với ông nữa.
Chủ tịch Chung đã chuẩn bị tinh thần con trai nhà mình sẽ đóng sập cửa bỏ đi rồi. Nhưng Chung A Thần chỉ liếc ông một cái, khóe môi cong lên:
"Ba, sau khi con thi xong đại học sẽ quay lại tìm ba."
Chủ tịch Chung cứng đờ. Ông không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Chung A Thần lễ phép gọi ông là ba, còn... còn có mong muốn thi lên đại học? Không còn là cái tên phá phách bên trường Lợi Tài nữa...
Không đúng, có khi nào mà Chung A Thần nhượng bộ như vậy đâu chứ. Thế nhưng là giờ phút này trong ánh mắt của thiếu niên mang theo ý cười giản dị. Chủ tịch Chung sững sờ ồ lên một tiếng, nếp nhăn đều đã dãn ra:
"Vào trong rồi nói."
Tiết trời tháng 6 không hề nóng bức chút nào, thế mà đầu tóc tên oắt con này toàn là mồ hôi, không còn quả đầu màu bạc sáng chói kia nữa, chủ tịch Chung cũng không dám nhận đây là con trai của ông. Nhưng mà Chung A Thần đã khước từ:
"Nếu thấy nóng thì ba về đi." Anh lười biếng nói.
"Bọn họ thi đấu ba xem cũng có hiểu gì đâu, đi vào làm cái gì."
"..."
Đợi đến khi chủ tịch Chung đi rồi Chung A Thần mới liếc nhìn bóng lưng của ba mình. Dường như anh đã có thể từ từ tha thứ cho chủ tịch Chung rồi.
Thật ra hai người bọn họ cũng chỉ là cùng một loại người, đều thích một người đến tận xương tủy. Đều biến bản thân mình thành tên điên, thành đồ đần. Cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người đời, lẻ loi đơn độc, vừa đáng buồn vừa đáng thương.
Chủ tịch Chung tuy đã già rồi nhưng vẫn không buông xuống được.
Chủ tịch Chung hiếm khi xuất thần như thế.
Năm đó Văn Mạn bỏ trốn cùng người khác, ba anh đỏ mắt, chán nản một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng lựa chọn buông tay. Tiếc là số mệnh của Văn Mạn không được tốt, bản thân không sống được bao lâu, vậy mà chết rồi còn để lại cho ba anh một cái tên khốn nạn vung tiền như rác kia.
Chung A Thần khịt mũi coi thường, thích một người, phải thích đến mức độ nào mới có thể nguyện ý buông tha cho người ấy? Là không đủ sâu đậm, hay vốn dĩ đã quá đậm sâu rồi?
Anh sẽ không buông tay.
Nếu như người đó là Nhật Đăng. Dù cho có phải quỳ xuống, bò đến bên người cậu, cũng muốn chết trong lòng cậu.
May mắn là, em bé của anh tốt vô cùng.
Cậu xinh đẹp động lòng người đứng trong ánh nắng của buổi sớm mai, rõ ràng là rất ngượng ngùng, đôi mắt to rụt rè sáng trong kia, ngọt ngào nói muốn cùng anh trở về nhà.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro