58. Đề bài phiên dịch


" I Love You."
______

Sau khi Nhật Đăng thi đấu xong, buổi tối còn có một tiết mục trao giải, vừa hay sẽ tuyên bố thí sinh giành giải quán quân. Khi vừa xuống sân khấu cậu vẫn có cảm giác ngẩn ngơ như cũ. Cô bạn Thương Hiếu Phương ôm cậu một cái:

"Chúc mừng nhé."

Nhật Đăng mỉm cười gật đầu một cái. Thương Hiếu Phương không giành được giải nhưng cô nàng cũng không hề nản lòng:

"Năm sau em đã vào cấp ba rồi, vẫn có thể tham gia cuộc thi này, hẹn gặp anh vào năm sau nhé."

"Được, hẹn gặp vào năm sau nhé."

Vốn dĩ ban đầu cô Trương sẽ dẫn cả đoàn trở về thành phố B, nhưng Nhật Đăng nói rằng mình sẽ tự trở về sau. Bởi vì chuyện của Văn Duệ lần ấy mà cô Trương đến bây giờ vẫn luôn áy náy trong lòng. Nghe Nhật Đăng nói muốn về cùng với Chung A Thần, cô Trương liền gật đầu một cái. Ở cùng với thiếu niên kia có lẽ còn an toàn hơn so với bọn họ.

Lúc Nhật Đăng còn ở tòa nhà Thiên Nga thì Chung A Thần đang đứng ngay cạnh cửa đợi cậu.

Cơn gió mát rượi của buổi chiều hoàng hôn thổi đến khiến con người ta có cảm giác khoan khoái như say men rượu. Chung thiếu đứng ngay tại cửa chính, không ai dám đường hoàng bước vào. Thiếu niên này tính tình nóng nảy cực kỳ, đang đứng đó uống từng ngụm nước suối. Anh phóng khoáng thoải mái, nếu như không nói thì sẽ không ai biết anh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chung.

Lúc thi đấu Nhật Đăng không nhìn thấy những nhà đầu tư ngồi đó nữa liền hiểu ngay là có chuyện gì, nhưng khi thấy anh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chỉ vì cậu, bỗng dưng trong lòng xuất hiện một trận ê ẩm. Cậu chạy đến ôm lấy eo anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ dán ở trên lưng của anh.

Chung A Thần bỗng cứng đờ.

Hiếm khi Nhật Đăng chủ động gần gũi với anh, ngoại trừ lần ấy khi cậu vô cùng khổ sở và sợ hãi tột cùng. Chung A Thần không nhìn thấy được biểu tình của cậu, chỉ có thể phỏng đoán, anh nhíu mày, khó khăn lên tiếng:

"Sao vậy? Không được giải à?"

Trong lòng Chung A Thần đang thầm chửi đám người đó, thế là sao chứ, những người kia không có mắt nhìn hay sao hả?

Nhật Đăng lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nắm chặt tay của cậu, nhưng cậu không muốn anh xoay người lại. Chung A Thần rất sợ cậu đang khóc thầm. Khuôn mặt Nhật Đăng ửng đỏ:

"Anh có nóng không?"

Chung A Thần sửng sốt hồi lâu mới cười lên:

"Không nóng lắm, chỉ đổ mồ hôi thôi, anh làm em thấy nóng à?"

Chung thiếu sống 18 năm trời, chưa bao giờ biết đến cảm giác ngượng ngùng, nhưng giờ đây anh thật sự sợ rằng tiểu thiên sứ mà anh đã vất vả lắm mới đuổi kịp được sẽ ghét bỏ mình. Anh xoay người lại mới phát hiện thì ra cậu không có khóc.

Cậu đang cười, trong đáy mắt sáng lấp lánh như những bông hoa mùa hạ. Lòng bàn tay bé nhỏ của Nhật Đăng đang mở rộng ra, bên trong là một chiếc huy chương đồng nho nhỏ, phía trên được điêu khắc một nốt nhạc. Nhật Đăng kéo tay anh sang, đặt chiếc huy chương đồng vào trong đó:

"Em không có quà gì để tặng anh cả, chỉ có cái này mà thôi."

Chung A Thần cụp mắt nhìn cậu.

Dưới bầu trời hoàng hôn ấm áp, giọng nói ngọt ngào của thiếu niên vang lên:

"Không giành được giải quán quân, anh đừng ghét bỏ nha."

Cặp mắt to của cậu lộ vẻ thấp thỏm, dường như thật sự sợ anh sẽ ghét bỏ chiếc huy chương đồng không đáng tiền này. Tận đáy lòng của Chung A Thần lúc này tựa như đang có một ai đó nhẹ nhàng gõ vào. Không đau, nhưng lại rung động mãnh liệt.

Trong lòng cậu có anh.

Khóe môi giương lên Chung A Thần cong lên, khi nói chuyện cùng cậu anh không nhịn được sự rung động trong giọng điệu của mình, dịu dàng đáp lời:

"Anh không chê đâu, Tiểu Đăng thật là lợi hại."

Ánh mắt cậu cong cong, mang theo ánh sáng rực rỡ. Chung A Thần bỏ chiếc huy chương đồng vào trong túi:

"Đi thôi, dẫn em về nhà."

Nhật Đăng cảm thấy trong lòng có chút ngọt.

Trước đó Chung A Thần đã đặt xong vé máy bay cho cả hai, ủy thác cho người khác in thẻ lên máy bay ra, đến giờ xuất phát mới thông báo cho chủ tịch Chung, hai cha con lúc này không có lời nào để nói. Chung A Thần nói:

"Con đi đây."

Chủ tịch Chung khẩu xà tâm phật không làm gì được anh, ông nói:

"Cút mau đi, cút nhanh lên một chút."

Tâm tình Chung A Thần đang tốt nên chỉ cười một tiếng. Anh quay sang nhìn Nhật Đăng đứng một bên với cặp mắt to tròn sáng rực đang hiếu kỳ mà nhìn, lấy di động từ bên tai ra, không nhịn được trêu ghẹo cậu:

"Nhìn anh làm gì, có muốn nói chuyện với ba một xíu không?"

Không đợi Nhật Đăng kịp phản ứng, đưa di động đến bên tai cậu. Vỏ điện thoại bằng kim loại vẫn còn lưu lại nhiệt độ của thiếu niên. Cậu ngây ngốc nhìn anh. Chung A Thần nở nụ cười có chút lưu manh:

"Ngoan, gọi ba đi."

Hai tai Nhật Đăng đều đỏ ửng cả lên, cậu đưa tay đẩy anh, ánh mắt như nói cho anh biết không muốn đâu không muốn đâu. Chung A Thần nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu:

"Nhanh nào, ba đang chờ đó."

Nhật Đăng thật sợ bên kia nghe thấy được, cậu rất muốn đánh chết Chung A Thần quá đi. Cậu cắn môi, dịu dàng lễ phép nói:

"Con chào chú Chung ạ." Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đâu mà, chỉ có thể chào hỏi bằng xưng hô chú Chung thôi. Trong cả hai đời thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với ba của Chung A Thần, lại còn bất thình lình như vậy nữa chứ. Cậu đang đợi đầu bên kia đáp lại, khuôn mặt nhỏ thấp thỏm nghiêm túc, có chút uất ức, lại vô cùng khẩn trương.

Nhìn qua đáng yêu đến chết được.

Chung A Thần không nhịn được cười ra tiếng.
Anh cười đến lồng ngực run rẩy, đầu dây bên kia hồi lâu sau vẫn không có hồi âm, Nhật Đăng mờ mịt nhìn sang anh. Chung A Thần đưa di động cho cậu nhìn, thì ra bên kia đã cúp từ sớm rồi.

Nhật Đăng tức giận muốn đánh anh.

"Nhật Đăng à, sao em có thể đáng yêu như vậy được chứ?"

Vậy sao anh có thể hư hỏng như vậy hả Chung A Thần. Anh hỏi:

"Sao em không gọi ba?"

Nhật Đăng xấu hổ không chịu được:

"Đó là ba của anh mà."

Anh mỉm cười: "Ừm, ba của anh."

Chung A Thần không có hành lý gì nhiều, anh cầm chiếc rương nhỏ của Nhật Đăng, một tay còn lại vươn ra:

"Nắm tay anh."

Nhật Đăng có chút buồn cười.

Ánh mắt của anh rõ ràng là rất chờ mong, nhưng điệu bộ lại bá đạo đến không chịu được. Dường như cậu không muốn làm cũng phải làm.

Anh rất khẩn trương sao A Thần?

Hàng mi dài của Nhật Đăng rũ xuống, nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của mình. Nghĩ lại thì vừa rồi anh cố ý dụ dỗ cậu gọi một tiếng 'ba', do dự vươn tay ra, nhưng trước khi chạm vào bàn tay của anh thì chợt thu hồi lại, để tay ra sau lưng ngước mắt quan sát phản ứng của anh.

Chung A Thần rũ mắt nhìn ra được ý cười trong ánh mắt cậu. Hàng mi dài của cậu tựa như là lông vũ, cặp mắt màu trà mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Giống như là đang nói, đáng đời anh lắm cái tên lưu manh này.

Anh cũng cười lên.

Ôi mẹ nó, bạn trai nhỏ của anh dễ thương không thể chịu được.

Năm ngoái anh vẫn còn một thân một mình lẻ loi rời khỏi thành phố P, lúc ấy khóe miệng còn mang theo máu. Từ những con phố tấp nập vào buổi sáng sớm, rồi đến buổi khuya, anh đã hút thuốc rất nhiều. Sau đó thì trầm mặc lên máy bay.

Khi đó anh không biết mình sẽ đi đâu.

Sau đó công ty nhà Lê Nhã Phong chuyển đến thành phố B làm việc nên anh cũng tùy ý đi theo. Ban đêm thành phố B tĩnh mịch, thậm chí đèn đường chỉ thắp một chiếc. Anh đã cười nhạo, dùng mũi giày day day đầu thuốc lá.

Nhưng lần này lòng của anh đã sớm ngọt như đường rồi. Đây là lần đầu tiên đối với một thành phố mà anh lại có cảm giác yêu mến thế này. Bởi vì có một cậu trai xinh đẹp nhất trên đời này đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Anh không dám động đậy chút xíu nào.

Mấy ngày gần đây Nhật Đăng liên tục mang theo tinh thần căng thẳng, hát cũng là một việc mệt mỏi vô cùng.

Hàng mi dài ấy nhẹ nhàng thu liễm lại, dường như được phác họa theo từng đường nét dưới ánh đèn yếu ớt của máy bay. Tiếng hít thở của cậu cũng rất nhẹ nhàng.

Chung A Thần một tay gửi tin nhắn cho bên ngoài, để cho họ đi lấy hành lý ký gửi.

Anh ôm cậu xuống máy bay. Nhật Đăng tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt:

"Đến rồi à?"

"Ừ, em ngủ tiếp đi."

Nhật Đăng cũng không định ngủ tiếp, về đến nhà rồi nên cậu rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là thành phố quê nhà, chỉ mới nghe thấy thôi cũng đủ khiến cho trong lòng người ta thấy ấm áp.

Bây giờ đang là sáng sớm, một thành phố nhỏ gần bờ biển vẫn còn chìm vào giấc ngủ.

Lúc Nhật Đăng về đến nhà, đèn của cả tiểu khu vẫn chưa được mở. Chỉ có một chú mèo du hành vào ban đêm, thị lực của loài mèo vào đêm đặc biệt sáng, thấy có người liền lập tức xông vào trong bụi cỏ.

Nhật Đăng khẽ nói:

"Em về nhà đây, anh cũng về nhà đi A Thần."

Đây là buổi sáng thứ ba sau khi bọn họ ở bên nhau. Chung A Thần theo bản năng nắm chặt tay, sau đó lại như không việc buông ra rồi cười nói:

"Được."

Đợi cậu lên lầu rồi, Chung A Thần vẫn không có thu hồi ánh mắt. Đêm qua anh không ngủ, đêm nay càng không dám ngủ. Ánh đèn yếu ớt của tầng ba sáng lên, không đầy một lát sau thì dập tắt.

Có thể Nhật Đăng cả đời này cũng sẽ không biết rằng trong hơn một năm nay anh đã có tâm trạng như thế nào khi nhìn khung cửa sổ nhà cậu.

Trái tim theo quy luật đập liên hồi, còn đập nhanh hơn so với bình thường. Bệnh của anh cũng không có tiến triển gì, dường như càng thêm nghiêm trọng hơn.

Anh không thể mất đi cậu. Cả đêm anh không thể ngủ, không thể trấn an được trái tim đang điên cuồng xuyến xao này. Anh nhìn một lúc lâu, chờ con mèo đang từ trong bụi cỏ bước ra, Chung A Thần mới rời khỏi tiểu khu.

***

Hôm sau là ngày thứ 3, vẫn còn là thời gian lên lớp học.

Lúc Lê Nhã Phong ngáp ngắn ngáp dài đến trường học, vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay A Thần đang ngồi trên ghế.

Lê Nhã Phong bỗng nhớ đến sự kiện khuya ngày hôm trước, theo bản năng muốn cười ầm lên. Thật là nguy hiểm quá nha, may mà anh ta nhịn lại được.

Mấy tên con trai xung quanh ai cũng liếc nhau, không một ai dám nói ra câu chuyện A Thần nửa đêm nằm mơ kia.

Nhưng mà một Chung A Thần trước khi đi còn phát lời thề rằng sẽ chăm chỉ học hành cho thật tốt, ấy vậy mà cả ngày nay mắt đều nhìn chằm chằm vào di động. Anh cũng không chơi game, chỉ chăm chăm chú chú nhìn vào điện thoại. Lê Nhã Phong hỏi:

"A Thần, mày đang làm gì đó?"

Chung A Thần mím môi.

Sáu giờ rưỡi sáng hôm nay anh mới gửi cho Nhật Đăng một tin nhắn chào buổi sáng, bây giờ vẫn đang chờ cậu hồi âm. Nhưng mà đến tận khi anh đến trường rồi mà vẫn không thấy tin gì từ cậu.

Trong lòng Lê Nhã Phong thầm nghĩ, xem đi xem đi, đây chính là di chứng của mộng tưởng không thể nào thành hiện thực mà. Ôi, A Thần thật là đáng thương quá đi. Lê Nhã Phong an ủi anh:

"A Thần đừng học nữa, tan học chúng ta đi chơi game thôi."

Chung A Thần thản nhiên nói: " Không đi." Khóe môi anh cong lên.

"Tao đi tìm bạn trai."

Lê Nhã Phong: "..."

Trung Tắt quay đầu lại hỏi:

"Bạn trai của A Thần là ai thế?"

"Trần Nhật Đăng."

Lê Nhã Phong: "Phụt ha ha ha ha."

Lúc này Trung Tắt cũng không nhịn được nữa:

"Mẹ nó mày vậy mà cười trước đó nha Lê Nhã Phong, vậy mà còn ngăn cản ông đây nữa à, xin lỗi chứ thật sự không nhịn được nữa rồi ha ha ha ha ha!"

Mã Bá Kiên cười đến khóe miệng sắp bị co quắp lại, cười đến không nhịn được. Đáng nói là, Nhật Đăng người ta thật sự sẽ đồng ý đi yêu đương sao? Đám học sinh Thất Trung bọn họ, bao nhiêu năm là học sinh giỏi, chuyện yêu sớm đối với bọn họ vốn dĩ chính là một loại thuốc phiện, vậy cho nên A Thần đang lừa ai vậy chứ.

Trong mắt Chung A Thần mang theo ý lạnh, không hề tươi cười. Chờ đám bọn họ cười đủ rồi, anh mới rút ra từ trong ví mấy tờ tiền, lần lượt ném vào trong tay từng người, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Tiền kẹo mừng."

Chung A Thần ngoắc tay với Lê Nhã Phong đang ngây ngốc đứng một bên. Lê Nhã Phong đưa đầu tới. Sau đó hung hăng bị đánh một phát.

"Ui ui ui A Thần ơi tao sai rồi!"

"Con mẹ nó, mày mới nằm mơ."

Tâm tình Chung A Thần đang rất tốt nên tha cho anh ta một mạng. Anh cũng khinh thường việc chứng minh này nọ, nếu di động không có tin gì thì anh tự mình tìm đến vậy.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn kiềm chế lại, lấy bài tập Nhật Đăng giao cho ra cặm cụi làm.

Chung A Thần làm rất nghiêm túc, chờ đến khi tan học anh mới khép sách lại, là người đầu tiên rời khỏi lớp học, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lê Nhã Phong, anh hướng đến trường Thất Trung mà đi. Chung A Thần đi được một nửa thì bực bội dừng lại bước chân.

Không được.

Chuyện yêu sớm đối với anh mà nói không có gì to tát, nhưng với Nhật Đăng thì không thể được. Quy định của trường bên kia chắc chắn không cho phép, hơn nữa còn có ba của Nhật Đăng.

Nhưng Chung A Thần vô cùng muốn gặp cậu, anh thành thành thật thật ngồi lại cho đến trưa, thật không thể chịu đựng được nữa rồi.

***

Nhật Đăng là người cuối cùng rời khỏi lớp. Lúc Tăng Phú Thắng chào tạm biệt cậu để về nhà thì cậu đang lắc đầu.

"Cậu đang viết gì thế Tiểu Đăng?"

Khuôn mặt nhỏ của Nhật Đăng ửng đỏ vội che lại tờ giấy. Tăng Phú Thắng cười hì hì nói:

"Cái gì vậy ta không dám cho tớ nhìn."

Nhật Đăng khăng khăng lắc đầu. Tăng Phú Thắng lại nói:

"Vậy tớ đi nha, hôm nay ba tớ về nhà sớm, dẫn mẹ và tớ đi Pizza Hut ăn tối."

Đợi cậu ấy đi rồi, Nhật Đăng mới viết xong những thứ trên trang giấy. Sau đó cậu lại làm thêm mấy bộ đề, suy nghĩ của Nhật Đăng rất đơn giản, yêu sớm là không đúng, các thầy cô giáo trong trường đưa ra quy định không được yêu sớm bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Vậy nên cậu chỉ có thể càng thêm cố gắng để bù đắp, không để cho thành tích bị tuột.

Đây là lần đầu tiên cậu mang theo tâm tình của thiếu niên, làm thơ tặng Chung A Thần.

Tin nhắn anh gửi vào buổi sáng cậu đã thấy từ lâu. Nhưng nhìn lại thời gian là 6h30, chắc là anh ngủ không được ngon rồi. Nhật Đăng đã quyết định cùng anh ở bên nhau, cậu không hi vọng Chung A Thần sẽ bước theo vết xe đổ của con đường kia. Cậu chỉ hi vọng cái tên ấy có thể sống thật tốt, cho dù sau này không ở cùng cô đi nữa, cũng sẽ được hạnh phúc mỹ mãn cả một đời.

Nhưng Chung A Thần lại mắc chứng nóng nảy, không thể kiểm soát được bệnh tình.

Tối qua anh đứng đó rất lâu mới rời đi, Nhật Đăng đã trông thấy qua màn cửa bên ngoài. Sau đó cậu cũng không ngủ được, lên mạng tìm tư liệu kiểm soát hội chứng nóng nảy. Chung A Thần không tin cậu sẽ thích anh, tuy rằng tính cách anh thoải mái không ràng buộc, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm.

Cậu xấu hổ khi ôm anh và hôn anh, vì chưa từng thử đi thích một ai, nhưng cậu rất dịu dàng, sẽ có một ngày những điều này cậu sẽ hiểu được hết. Chắc là anh sẽ rất sợ hãi, nhưng anh chưa từng nói với cậu.

Nhật Đăng đã viết xong bài thơ trên trang giấy từ quyển nhật ký, sau đó viết ở góc bên trái trên cùng một dòng chữ thanh tú: Đề bài phiên dịch.

Cậu khóa chặt cửa, đi qua từng dãy cây ngô đồng xanh nhạt. Sau đó đã nhìn thấy Chung A Thần. Chung A Thần nhếch môi, sau đó nở nụ cười với cậu:

"Anh chờ bọn họ đi hết rồi mới đến."

Nhật Đăng ngẩn người, thật lâu sau đó mới hiểu được anh sợ mình sẽ tức giận. Cũng giống như cái lần khi ra khỏi cục cảnh sát khi ấy, anh cũng đã tránh khỏi cậu.

Anh ngông cuồng tự cao tự đại, hết lần này tới lần khác khi nói chuyện yêu đương thì cẩn thận từng li từng tí, sợ cậu đổi ý nói lời chia tay. Trong nội tâm của Nhật Đăng bỗng chốc mềm nhũn lẫn chua xót, Chung A Thần thật tốt. Nhật Đăng nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đưa tờ giấy trong tay cho anh:

"Đề bài phiên dịch."

Chung A Thần cho là cậu đang tức giận, khó khăn lên tiếng:

"Vậy sau này anh sẽ không đến trường của em có được không?"

Trong lòng Nhật Đăng chợt thấy mắc cười.

"Ý em không phải vậy, nhưng mà đề bài phiên dịch này nếu anh làm đúng thì sẽ được ban thưởng."

"Ban thưởng gì cũng được hả?"

Cậu cười ừ một tiếng.

Thế là buổi chiều đó Chung A Thần bắt đầu phiên dịch thơ. Trên trang giấy là từng câu chữ bằng tiếng Anh được cậu chép ra. Chữ viết thanh tú. Anh mở rộng trang giấy kia ra, nhìn thấy câu đầu tiên liền sửng sốt. Ba chữ đầu anh biết rất rõ.

"I Love You."

Chỉ trong chớp mắt, tiếng giảng bài của thầy giáo trên bục dường như bay đi xa, nhịp tim anh tăng tốc. Lần đầu tiên lật từ điển một cách chóng mặt như vậy. Cuối cùng cũng hoàn thành được câu thứ hai...

"Not only for what you are."

Không, vẻn vẹn, vì, cái gì, anh là.

Mẹ nó cái quái gì vậy. Chung A Thần thực sự nhịn không được, lần đầu tiên gian lận, anh lấy điện thoại di động ra. Khi thấy được câu trả lời đã khiến anh run sợ...

"Em yêu anh, không phải vì anh là ai,

Chỉ bởi vì, khi ở bên anh, em được là chính em.

Em yêu anh, không chỉ bởi vì những chuyện anh đã làm cho em,

Chỉ bởi vì có anh, em mới có thể làm nên nhiều chuyện.

Em yêu anh, bởi vì anh có thể thấu hiểu được nội tâm chân thành của em.

Em yêu anh, bởi vì anh đã bước vào vùng đất tiêu điều trong em, như một tia nắng xuyên qua mảnh thủy tinh.

Em ngốc nghếch, tất cả khuyết điểm của em ở trong mắt anh gần như không hề tồn tại.

Vị trí tuyệt đẹp nhất trong lòng em, đã được ánh hào quang của anh soi sáng.

Chưa từng có một ai hao tâm tổn trí vượt xa như vậy.

Họ đều cho rằng tìm kiếm là một chuyện quá phiền phức.

Vậy nên không ai nhận ra được vẻ đẹp trong em.

Vậy nên chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây."

Cậu đã trích ra một bài thơ tình cho Chung A Thần phiên dịch.

Nhà thơ Ailen với bài thơ <Tình Yêu>.

Hô hấp Chung A Thần dồn dập, ngón tay run rẩy. Rất lâu sau anh mới đứng dậy, cái bàn bị anh động vào phát ra tiếng vang ầm ĩ. Giáo viên Ngữ Văn đang giảng bài trên bục tức giận:

"Bạn học Chung A Thần, đang là giờ lên lớp đấy!"

Lê Nhã Phong cũng chửi một tiếng mẹ nó, khẽ giật góc áo của Chung A Thần:

"A Thần, hiệu trưởng còn đang ở bên ngoài tuần tra đó."

Chung A Thần không còn nghe được gì nữa.

Trong cuộc đời của anh lần đầu ý thức được một điều, sức mạnh tri thức quả thật đáng sợ vô cùng. Bởi vì một bài thơ tình của tiểu thiên sứ nhà anh mà bây giờ toàn thân anh huyết dịch sôi trào, kích động muốn điên mất rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro