93. NT: Tăng Phú Thắng
"Tăng Phú Thắng, có phải cậu thích tôi đúng không?"
_____________
Trong kỳ thi đại học Tăng Phú Thắng phát huy vượt hơn mức bình thường thi đậu vào trường đại học X. Vào tháng 11, khi nhập học tại đại học X, từng mảng lớn cánh hoa dền ba màu nở rộ khiến khuôn viên trường trở nên rực đỏ.
Tăng Phú mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, vừa hoạt bát vừa xinh đẹp. Cậu đi cùng với người bạn cùng phòng của mình là Trương Đình. Dưới bóng cây xanh mát gần thư viện trường, bọn họ nhìn thấy có hai người đang hôn nhau. Nam nữ trẻ tuổi hôn nhau khó có thể tách rời. Trương Đình che miệng nhưng khuôn mặt lại hiện ra vẻ phấn khích:
"Phú Thắng, là đàn chị Lư Nguyệt đó nha."
Lư Nguyệt học khoa ngoại ngữ, chuyên ngành đại học của Tăng Phú Thắng cũng là ngoại ngữ. Vậy nên Lư Nguyệt chính là đàn chị trực tiếp của bọn họ, hơn nữa còn là vị đàn chị khá là nổi tiếng.
Vẻ ngoài của Lư Nguyệt rất xinh đẹp, thanh tú ôn hòa, khí chất bên ngoài cũng khá thanh lịch tao nhã, khi nở nụ cười thì sẽ trở thành ánh trăng sáng của rất nhiều nam sinh trong trường đại học. Cô ta là người trong danh sách được tuyển thẳng lên đại học X, vì vậy mà độ nổi tiếng trong trường khá là cao.
Tăng Phú Thắng cảm thấy đứng nhìn người ta hôn nhau như vậy không được tốt lắm nên vội vàng lôi kéo Trương Đình đi ra xa.
Trương Đình chu môi, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đàn chị Lư Nguyệt xinh đẹp như vậy, cậu nói xem bạn trai của chị ấy là ai nhỉ? Không phải cậu học cùng trường cấp ba với chị ấy sao? Có biết bạn trai của chị ấy không?"
Mấy lời này khiến Tăng Phú Thắng ngẩn người. Ở cấp ba, nếu muốn nói đến xinh đẹp thì cậu đây đã gặp qua một người xinh đẹp tuyệt vời nhất.
Lư Nguyệt mà đứng bên cạnh người ấy thì không hề có một chút ánh hào quang nào. Nhật Đăng của năm 17 tuổi chính là dáng vẻ mà tất cả nữ sinh đều mong muốn có được, có những nữ sinh trở nên tự ti vì không đẹp bằng một cậu trai. Nhật Đăng mang vibe của mối tình đầu mà tất cả các chàng trai ao ước.
Lư Nguyệt trở thành một người nhạt nhẽo ở thời cấp ba, không có cửa so sánh với Trần Nhật Đăng, vì Nhật Đăny tựa như là bất khả chiến bại. Nhưng ở giai đoạn đầu của thời cấp ba thì Lư Nguyệt vẫn là ánh trăng sáng của nhiều chàng trai.
Trong những ngày của tháng 11 như thế này, Tăng Phú Thắng bỗng nhiên chợt nhớ đến tên Lê Nhã Phong kia. Cậu bỗng chợt phát hiện ra, hôm ấy, ở một nơi hoang vu vắng vẻ chờ xe buýt đến, Lê Nhã Phong đứng bên cạnh cậu hút thuốc, cảnh tượng ấy như thể chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Lê Nhã Phong cũng không phải thuộc dạng rất đẹp trai, thậm chí anh ta còn khá bình thường.
Nhà anh ta giàu có, nhìn qua là biết chính là một đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên. Anh ta nói chuyện không hề kiêng nể gì, cũng không phải dạng trời sinh dẻo miệng khi đối diện với nữ sinh. Lê Nhã Phong nhuộm tóc sang màu nâu sẫm, thật ra rất có dáng vẻ của một thiếu niên.
Nhưng cái tên này rất đần độn.
Năm ấy khi tất cả mọi người đều chú ý đến Nhật Đăng thì anh ta lại chỉ chuyên tâm với một mình Lư Nguyệt. Mà nam sinh Lư Nguyệt vừa mới hôn cùng kia, nếu so sánh với Lê Nhã Phong thì nam sinh ấy đẹp trai hơn nhiều.
Ngày cuối cùng của tháng 11, Lư Nguyệt của đại học X nhận được một chiếc xe. Đó là một chiếc Audi màu trắng trị giá 20 vạn rất có giá trong vài năm trở lại đây.
Không chỉ có một trường đại học trong thành phố X, xung quanh còn có rất nhiều trường đại học khác nhưng không lớn bằng đại học X. Trong số đó có một trường cao đẳng nghề, nhưng thường được gọi là trường đại học.
Lư Nguyệt lái xe lao vùn vụt trên đường, trời mới mưa một trận, nước mưa bắn tung tóe lên khắp quần Jeans của Tăng Phú Thắng.
Tăng Phú Thắng cầm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Lê Nhã Phong đang ngậm điếu thuốc.
Lê Nhã Phong cao 1m85, vẻ mặt không chút biểu cảm, trên người mặc một thân hàng hiệu.
Anh ta cười sửa lại mái tóc của Lư Nguyệt, Lư Nguyệt khập khiễng bước đến cho anh ta một nụ hôn. Anh ta ghì chặt lấy cái ót của Lư Nguyệt, được chiếc Audi che chắn, càng hôn càng sâu. Tăng Phú Thắng trầm mặc đưa mắt nhìn, quay người bỏ đi.
Kẻ có tiền mới xứng có được ánh trăng sáng.
Kể từ ngày đó mọi người trong trường đại học X đều biết Lư Nguyệt có quan hệ với một người giàu có nào đó. Chàng trai kia đối với Lư Nguyệt rất tốt, tặng xe, mua túi hàng hiệu và nước hoa. Tất cả những thứ xa xỉ ấy, khiến cho Lư Nguyệt vốn đã xinh đẹp nay như trở thành một viên ngọc bích bởi cách ăn mặc đầy tinh xảo.
Cuối tháng 11 mưa xuống một trận.
Tăng Phú Thắng miễn cưỡng che dù đi siêu thị, lúc quay về gặp ngay Lê Nhã Phong.
Anh ta cầm trên tay một bó hoa tươi lớn, bị cơn mưa đột nhiên trút xuống xối vào người tức đến mức chỉ muốn chửi ầm lên. Tăng Phú Thắng nhíu mày bung dù ra, khập khiễng bước đến che trên đỉnh đầu của anh ta.
Lê Nhã Phong quay đầu, trông thấy khuôn mặt của thiếu niên nhỏ thì ngẩn người.
Tăng Phú Thắng thời trung học cũng không xấu cũng không đẹp, khuôn mặt và đường nét tinh tú khá ưa nhìn. Cậu có chiều cao gần 1m8, nặng ~ 60kg với khuôn mặt mũm mĩm, cặp má phúng phính vô cùng hài hoà với gương mặt.
Lên đại học Tăng Phú Thắng cũng không thay đổi gì nhiều, cùng lắm là cách ăn mặc thành thục hơn một chút. Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu lại xinh đẹp hơn xưa và cặp má sữa kia đã tiêu đi đâu mất..
Lê Nhã Phong ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên, cảm thấy khá quen mắt, hồi lâu sau mới nhớ đến tên của cậu:
"Tăng Phú Thắng?"
"Là tôi." Lê Nhã Phong cực kỳ kinh hỉ nói:
"Cậu cũng học ở thành phố X sao?"
Anh ta phấn khích một hồi, rồi vội vàng cúi đầu nhìn xem hoa trên tay có bị hư hỏng gì hay không. Anh ta còn mang theo đồ ăn cho Lư Nguyệt, sợ đồ ăn đã nguội rồi nên thấp giọng mắng một câu mẹ nó. Tăng Phú Thắng hỏi:
"Không ăn mặc hàng hiệu nữa à?" Thiếu niên mái tóc xù xì thoải mái cười một tiếng:
"Đang nuôi bạn gái đó mà!"
Mỗi tháng ba của anh ta cho nhiều tiền như vậy, anh ta muốn mua túi xách cho Lư Nguyệt, mua đồ ăn ngon lấy lòng cô ta. Cách ăn mặc của anh ta không đẹp cũng không quan trọng, chỉ cần khiến cho Lư Nguyệt xinh đẹp là được rồi.
Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ Lư Nguyệt hẹn anh ta gần như sắp trôi qua. Lê Nhã Phong không chút nghĩ ngợi xông vào trong mưa. Tăng Phú Thắng nắm chặt cán dù, nhìn bóng lưng của anh ta. Đột nhiên nhớ tới năm đó ở Tiểu Cảng Thành, anh ta trông có vẻ không tình nguyện mà đưa cậu về nhà. Khi thấy cậu sợ hãi, anh ta chỉ vào cửa sổ bên ngoài mà nói:
"Cảnh đẹp không?"
Phía xa là những ánh đèn neon tựa như những ngôi sao băng đang rơi xuống. Tăng Phú Thắng ghé người vào cửa sổ xe, gật đầu một cái. Lê Nhã Phong cười lên, xoa mái tóc của cậu:
"Đừng sợ, tôi không phải là người xấu đâu."
Anh ta dừng xe lại để Tăng Phú Thắng ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng suýt chút nữa bị cảnh sát giao thông kéo xe đi vì đậu xe trái phép.
Giờ phút này Tăng Phú Thắng nhìn thiếu niên đang chạy nhanh trong màn mưa, nhẹ nhàng rũ mắt xuống.
Thành phố X xuất hiện tuyết rơi vào tháng 12, chuyện Lư Nguyệt một chân đạp hai thuyền bị chọc thủng. Sự tình ầm ĩ rất lớn, cậu thiếu gia Lê Nhã Phong bỗng chốc trở thành một tên rùa đại ngốc. Lúc anh ta nổi giận đùng đùng chạy đi đánh nam sinh kia, Lư Nguyệt ngăn cản lại, lạnh lùng nói:
"Còn ngại chưa đủ mất mặt sao?"
"Em nói cho anh biết, rốt cuộc thì em thích ai hả?"
Lư Nguyệt đỡ nam sinh bị đánh đến mặt đầy máu bầm Tiêu Đường học khoa Tài Chính, để hắn dựa vào mình, không mảy may một chút nể mặt Lê Nhã Phong:
"Người tôi thích là anh ấy." Đám người xung quanh cười to náo nhiệt một trận.
Thật buồn cười, Lê Nhã Phong từ một tên phú nhị đại ăn bữa trước không có bữa sau, vậy mà bây giờ Lư Nguyệt bình tĩnh nói thẳng cho anh ta biết, anh ta cùng lắm chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Chuyện này bị xem như trò cười truyền khắp toàn bộ thành phố X, Tăng Phú Thắng vốn dĩ đang uống trà sữa, Trương Đình bên cạnh nói:
"Thật là mất mặt quá, ngu thật." Tăng Phú Thắng đứng dậy:
"Tên đó đần mà, nhưng hai người Lư Nguyệt và Tiêu Đường kia cũng không phải tốt đẹp gì lắm đâu." Chờ khi Tăng Phú Thắng từ trong tuyết bước ra ngoài, Trương Đình mới thấp giọng nói:
"Tớ chỉ nói một chút thôi mà, cậu tức gì chứ."
Lê Nhã Phong uống say như chết, ngã xuống bên trong nền tuyết. Tăng Phú Thắng lau sạch sẽ lớp bông tuyết trên mặt anh ta, ráng hết sức cõng anh ta lên.
Đoạn đường này không dễ bắt xe, tuy là cậu không mong manh như Nhật Đăng, nhưng người cậu đang cõng là một nam sinh về chiểu cao và cân nặng đều lớn hơn cậu lận đó, thật sự rất là mất sức lắm luôn.
"Lê Nhã Phong, nhà anh ở đâu vậy?"
Hình như Lê Nhã Phong đã mất nhận thức rồi.
Phú Thắng cởi chiếc áo lông ra, khoác lên trên người anh ta, dìu anh ta hướng đến quán trọ nhỏ.
Cậu cẩn thận rửa mặt xong xuôi hết cho anh ta, rồi cởi giày anh ta ra, sau đó đắp kín chăn mền lại cho anh ta. Nửa đêm Lê Nhã Phong đột nhiên tỉnh lại, ôm lấy cậu mà khóc lớn.
Vừa khóc lóc vừa kêu tên Lư Nguyệt.
Tăng Phú Thắng bực tức nhéo lỗ tai anh ta. Anh ta đau đến mức phải hít một ngụm khí, cuối cùng buông lỏng tay. Cậu trông chừng anh ta suốt một đêm. Mới vừa tỉnh dậy thì bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Lê Nhã Phong. Thiếu niên mái tóc nâu nở nụ cười nói:
"Tăng Phú Thắng, có phải cậu thích tôi đúng không?" Trái tim cậu nhảy dựng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nhìn anh ta:
"Anh thấy thế nào?" Lê Nhã Phong ngẩn người, sờ túi tiền đưa cho cậu:
"Tôi đùa đó, cảm ơn đã cứu mạng nhé." Cậu nắm chặt lấy túi tiền kia, không nói câu nào.
Bước sang năm mới, mùa xuân lại bắt đầu đến. Lúc ăn Tết, Tăng Phú Thắng biết được tin Nhật Đăng và Chung A Thần vẫn còn ở bên nhau, cậu có chút thổn thức. Lúc Nhật Đăng hỏi tình hình của Lê Nhã Phong, Tăng Phú Thắng đột nhiên có chút khổ sở.
Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ là vật làm nền cho bất kì ai, nhưng Lư Nguyệt đối xử với Lê Nhã Phong như thế mà anh ta vẫn còn muốn cô ta.
Có phải con người phải chăng có sự phân biệt cao thấp giàu nghèo hay không, dung mạo của cậu không khiến người khác động lòng được như bạn cậu, vậy nên không xứng đáng có người đem lòng yêu thích có phải không?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro