1

Dunk Natachai thích Joong Archen, bí mật này chỉ có mình cậu biết.

Ngày đầu nhập học, Dunk chật vật với chiếc vali cồng kềnh, loay hoay tìm phòng ký túc xá của khoa kiến trúc. Chính vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu và Joong chạm mặt. Cái nắng hè oi bức như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Mồ hôi lấm tấm trên trán Dunk làm cậu trông như một chàng trai nhỏ bé, nóng nảy giữa dòng người vội vã. Trái ngược với vẻ lúng túng của cậu, Joong khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh khôi, bước đi ung dung cười hiền hòa như thể cái nóng chẳng hề ảnh hưởng đến anh. Nụ cười hiền hòa ấy tựa hồ như một làn gió mát lành giữa ngày hè gay gắt. Giây phút ấy, anh giống như một vị thần giáng thế - bình yên, hoàn hảo đến lạ thường.

Lần gặp đầu tiên của họ thoáng qua đến mức tưởng chừng Dunk sẽ quên ngay. Nhưng không, khoảng khắc đó đã in sâu trong tâm trí cậu.

"Ký túc xá khoa Kiến trúc ở khu 21B, để tôi dẫn cậu đến đó."

Dunk chưa kịp phản ứng thì Joong đã nhanh nhẹn cầm lấy tờ phân phòng từ tay cậu, một tay khác giúp cậu kéo vali, anh vẫn giữ sự ung dung như thể mọi việc chẳng có gì là khó khăn. Anh khẽ nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều như sứ.

"Ơ... cảm ơn, cảm ơn đàn anh, em là Dunk Natachai."

"Không có gì! Tôi là Archen, nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là Joong ."

Cậu tân sinh viên ngây ngốc gật đầu lia lịa, bước theo sau Joong, không ngừng hào hứng trò chuyện về cuộc sống đại học sắp tới, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Sau lần gặp đó, chẳng có gì thay đổi. Họ không hề có chuyện "tình yêu sét đánh" như trong những bộ phim sến súa. Cuộc sống đại học vẫn cứ thế tiếp diễn như thường. Cho đến ngày Dunk tham gia buổi phỏng vấn câu lạc bộ nghệ thuật. Và rồi, ánh mắt cậu khựng lại khi nhận ra Joong đang ngồi ở vị trí giám khảo.

"Người kia là Joong Archen à?"

Dunk huých nhẹ cậu bạn bên cạnh, người kia liền gật gật đầu, tiếp lời: 

"Anh ấy là No.1 trong đội, fan anh ấy nhiều lắm!"

Dunk gật đầuim lặng, trong lòng chợt dấy lên một ý niệm.

Buổi phỏng vấn tiếp theo, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: cố gắng để có thể gia nhập đội, và hơn hết là được làm đồng đội với Joong. May mắn thay, cậu đã thành công.

Kể từ đó, Dunk bắt đầu được làm việc chung với Joong. Và cũng từ đó, cậu phát hiện ra một sự thật bất ngờ - Joong không hoàn toàn giống với vẻ ngoài nho nhã của anh. Được rồi, nói thế này có vẻ hơi mơ hồ, nhưng thực sự, Joong là một đàn anh đáng yêu có hơi ngốc nghếch khó ai ngờ tới.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của Dunk. Cậu thích Joong. Không phải sự ngưỡng mộ đơn thuần, lại càng không phải sự sùng bái mù quáng - mà là thích, theo đúng nghĩa của nó. Nói chính xác hơn, là yêu thầm. Dunk biết rõ tình cảm của mình, nhưng chưa một lần có cơ hội nói ra. Mọi thứ trở nên phức tạp khi Phuwin, người bạn tốt của Dunk cùng gia nhập câu lach bộ nghệ thuật và trở thành bạn cùng phòng với cậu. Và rồi một ngày nọ, như một cơn gió lặng lẽ làm xáo trộn dòng nước tĩnh, Phuwin bất ngờ bày tỏ tình cảm với Joong.

"Cậu nghĩ sao, mình trực tiếp tỏ tình thì có ổn không?"

Phuwin có chút ngập ngừng, ánh mắt không giấu được sự do dự nhìn về phía Dunk. Cậu ngây người, không biết phải trả lời thế nào. Phuwin khẽ thở dài, thất vọng liếc nhìn cậu rồi tiếp tục lên tiếng: 

"Cậu nói xem, liệu mình có thất bại không? Nếu Joong từ chối mình, sau này gặp nhau trong đội có phải sẽ rất ngại ngùng không?"

Dunk vẫn im lặng, chỉ chớp mắt khiến Phuwin không thể đoán được suy nghĩ của cậu. Khi người bạn tốt của cậu gần như mất kiên nhẫn, Dunk cuối cùng cũng lên tiếng:

"Sao cậu nghĩ Joong sẽ thích cậu?"

"Hả? Thích mình á? Mình đâu biết anh ấy có thích mình hay không, mình chỉ cảm thấy anh ấy sẽ không từ chối thôi. Mình cũng khá đẹp trai mà, phải không? Thành tích cũng không tệ, anh ấy sẽ không từ chối mình đâu đúng không? Dunk, cậu nói xem?"

Dunk chỉ im lặng nhìn bạn mình, không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Phuwin 

"Cậu có thể đến thư viện tìm Joong. Anh ấy hay ở đó vào chiều muộn khi không có tiết."

"Wow! Tuyệt vời luôn bạn ơi! Mình đi ngay đây!"

Phuwin hào hứng rời đi, bỏ lại Dunk một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu đưa mắt nhìn xuống đáy bàn học, nơi có một chiếc thư nhỏ - bức thư mà cậu đã viết từ lâu, dự định tỏ tình với Joong vào ngày sinh nhật anh. Dunk khẽ thở dài. Rồi không chần chừ, cậu cất bức thư vào trong tủ, khóa chặt lại như thể muốn giam luôn cả tâm tư mình bên trong đó.

Chuyện Joong và Phuwin trở thành một cặp dường như là điều hiển nhiên. Phuwin nhiệt tình như vậy, chưa bao giờ che giấu tình cảm mãnh liệt của mình. Cậu ấy lao đến ôm Joong không chút do dự, và Joong chưa bao giờ từ chối điều ấy. Anh cũng đáp lại bằng hành động, bằng ánh mắt như một lời khẳng định không cần nói thành lời. Trong mắt mọi người, họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng Dunk ngày càng xuất hiện ít hơn trước khung cảnh ấy. Cậu cảm thấy mình như một bóng ma, lặng lẽ đứng ngoài cuộc. Kể từ khi Joong và Phuwin chính thức bên nhau, Dunk hiếm khi còn xuất hiện một mình trước Joong. Cho đến một ngày, Joong gọi cậu lại.

"Dunk, có rảnh không? Có thể nói chuyện một chút không?"

Joong tìm thấy Dunk trong thư viện. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc rồi khẽ mỉm cười rồi cả hai cùng rời khỏi thư viện. Họ bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh mướt, cuối cùng Joong dừng lại, giọng nói mang theo chút dò xét.

"Dunk, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Hả? Tất nhiên rồi, sao anh lại hỏi vậy?"

Ngay lập tức, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt Joong. Không chần chừ, anh kéo Dunk vào lòng, đôi bàn tay mạnh mẽ vò rối mái tóc cậu, miệng cười nói: 

"Đứa trẻ ngốc này! Tôi cứ tưởng tôi làm cậu không vui chứ? Dạo này mỗi lần thấy tôi là cậu lại tránh mặt, rốt cuộc là tại sao vậy?"

Dunk cảm nhận rõ lực từ cánh tay Joong ôm lấy cổ mình cùng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm muối biển thoảng qua từ người anh. Cậu cố gắng giữ nụ cười trên môi, sau đó lại đùa giỡn với Joong như thường.

"Em đâu có tránh anh, là do anh bận hẹn hò với Phuwin, không có thời gian cho một đứa độc thân như em thôi!"

Dunk cười rạng rỡ, nhưng không ai biết được trong lòng cậu đang giấu kín điều gì. Cậu muốn nói rằng: Đúng vậy Joong, em đúng là đang cố tình tránh anh. Vì mỗi khi nhìn thấy anh, em lại không thể kiềm chế được mà yêu anh nhiều thêm một chút. Nhưng điều đó là sai, em không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về anh nữa.

Lời của Dunk làm gương mặt Joong hơi đỏ lên. Anh thả lỏng vòng tay, cố che đi sự bối rối bằng một tiếng ho nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Joong một lúc lâu, cuối cùng nhận ra vết đỏ mờ mờ trên cổ anh và rồi hiểu ra tại sao Joong lại có mùi muối biển nhàn nhạt, bởi đó là loại sữa tắm mà Phuwin thường dùng.

Joong định nói gì đó thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Dunk nhìn anh hí hửng gõ tin nhắn trên màn hình, sau đó cất điện thoại và nói: 

"Phuwin tan học rồi, tôi đi đón em ấy, cậu có muốn đi cùng không?"

"Tất nhiên là không, em không có hứng làm bóng đèn đâu."

Câu trả lời của Dunk thành công khiến anh bật cười, trông anh thật vui vẻ. Nhìn anh cười, Dunk nghĩ rằng chỉ cần Joong hạnh phúc thì cậu cũng sẽ thấy vui theo. Joong mỉm cười nhìn cậu rồi bất ngờ ôm chầm lấy Dunk - một cái ôm đơn thuần giữa bạn bè. Nhưng chưa đầy một giây, anh đã buông tay.

"Joong, anh và Phuwin... hai người vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi kỳ quặc không đầu không đuôi này khiến Dunk hối hận đến mức muốn cắn lưỡi mình vì lỡ lời. Joong ngẩn người trong vài giây rồi bật cười, một nụ cười rạng rỡ - một nụ cười hạnh phúc mà Dunk chưa từng thấy trước đây.

"Ừm, bọn anh vẫn ổn. Anh và Phuwin rất hợp nhau."

"Ồ... ổn rồi, vậy thì tốt rồi."

Dunk mỉm cười gật đầu, sau đó vẫy tay chào Joong. Họ sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Joong sẽ đi tìm Phuwin, còn cậu cũng phải thu xếp lại tâm trạng của mình, vì việc nộp đơn xin đi Pháp làm sinh viên trao đổi đã được tiến hành.

Cậu không nói với ai về lá đơn ấy, nhưng giờ đây cậu có chút hối hận. Đột nhiên cậu không muốn đi xa như vậy nữa. Cậu muốn ở lại, ít nhất là có thể gặp Joong mỗi ngày, dù chỉ với danh nghĩa bạn bè.

Nhưng khi nhận thông báo trúng tuyển cũng là lúc Dunk nghe tin từ Phuwin rằng cậu ấy và Joong sắp chia tay. Phuwin nằm dài trên giường với vẻ mặt buồn bã, giọng phàn nàn đầy bức bối

"Joong muốn đi Mỹ, còn mình muốn đi Nhật, sao anh ấy không thể nhượng bộ mình một chút? Đó là ước mơ của mình mà!"

"Nhưng... Joong cũng có ước mơ mà, đúng không?"

Câu nói nhẹ nhàng của Dunk như châm một ngọn lửa trong lòng Phuwin. Cậu bật dậy khỏi giường, nắm chặt tay, giọng đầy cảm xúc:

"Chỉ có ước mơ của anh ấy là đáng giá sao? Còn ước mơ của mình thì chẳng đáng một xu à? Anh ấy đã đồng ý đi Nhật cùng mình, nhưng bây giờ lại đổi ý! Cậu nói đi, Dunk, anh ấy căn bản không yêu mình!"

Những lời của Phuwin khiến Dunk nhíu mày. Cậu không muốn phán xét về chuyện tình cảm của người khác. Nhưng cậu nghĩ, nếu mình ở vị trí của Phuwin, cậu sẽ không ngần ngại mà đi Mỹ cùng Joong. Cậu cũng sẽ không nói ra những lời như "Anh ấy căn bản không yêu mình" như vậy. Nhưng cậu không phải Phuwin, cậu không có cơ hội đó.

Thế nhưng họ không chia tay, Joong đã nhượng bộ. Có lẽ anh ấy thực sự yêu Phuwin rất nhiều. Anh từ bỏ cơ hội đi Mỹ, chọn thi vào Đại học Waseda để học thạc sĩ. Khi biết tin này, Dunk thực sự không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Cậu tự nhủ: Không sao cả, chỉ cần Joong vui vẻ là được, như vậy là đủ rồi.

Nhưng liệu Joong có thực sự vui không? 

Dunk không dám tìm hiểu. Cậu chỉ biết rằng ngày càng ít thấy nụ cười trên khuôn mặt Joong. Anh và Phuwin không còn xuất hiện cùng nhau như trước. Họ vẫn là một đôi, nhưng có gì đó... không còn như trước nữa. Dunk không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi vô tình phát hiện ra những tin nhắn mập mờ của Phuwin với một người khác.

Sau đó, cậu và Phuwin đã đánh nhau ngay tại ký túc xá. Dunk không hiểu sức mạnh từ đâu mà cậu có thể đè Phuwin xuống đất, tung vài cú đấm mạnh mẽ. Cả hai đều bị thương, cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc trong sự hỗn loạn. Phuwin cúi đầu hét lên đầy đau đớn

"Cậu không biết gì cả! Dựa vào đâu mà trách mình! Anh ấy căn bản không yêu mình! Cậu biết không? Anh ấy không yêu mình!"

"Cậu nói bậy! Anh ấy yêu cậu!"

Dunk thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì cơn giận. cậu hận không thể đánh Phuwin thêm một trận nữa. Phuwin sẽ mãi không bao giờ hiểu được rằng mỗi ngày, Dunk đều ghen tị với cậu, ghen tị muốn chết đi được. Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn Dunk đầy buồn bã.

"Anh ấy không yêu mình, trong lòng anh ấy luôn có người khác. Có lẽ bọn mình sắp chia tay rồi..."

Nhưng họ chưa thực sự chia tay, chỉ là mối quan hệ này đang dần đi đến hồi kết. Lần cuối cùng Dunk thấy Joong và Phuwin xuất hiện cùng nhau là vào buổi tiệc chia tay bạn bè tổ chức cho cậu trước khi cậu lên đường đi Pháp.

Bữa tiệc hôm đó ai cũng rất vui vẻ và những ly rượu không ngừng được rót đầy. Cuối cùng, Joong đứng dậy, xoa nhẹ khóe mắt đỏ, rồi cúi người kéo Phuwin lại gần trao cho cậu ấy một nụ hôn dài. Tiếng reo hò vang lên khắp căn phòng, nhưng Joong chỉ cười rồi bình thản nói: 

"Tôi với Phuwin chia tay rồi, nhưng mọi người đừng cảm thấy ngại ngùng gì cả, bọn tôi vẫn là bạn tốt của nhau."

Không gian bỗng chốc lặng hẳn đi như thể mọi người đều cần một khoảnh khắc để chấp nhận sự thật. Chỉ đến khi Phuwin gật đầu,  sự im lặng mới tan biến. Dunk nhìn Joong không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Khi chia tay, Dunk bước đến trước mặt Joong mỉm cười, giơ tay phải ra muốn bắt tay với anh. Nhưng đối phương đột ngột nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt như muốn giữ lại điều gì đó không thể nói thành lời.

Họ ôm nhau rất lâu, như hai người bạn không biết khi nào mới gặp lại, dành cho nhau chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng chỉ riêng Dunk mới biết, cậu khao khát cái ôm này đến nhường nào. Joong khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm

"Dunk, xin lỗi nhé."

Lời xin lỗi bất chợt khiến Dunk khựng lại. Cậu lặng lẽ lắc đầu, nhưng Joong vẫn không buông tay. Anh cảm thấy cái ôm này kéo dài khá lâu, và rồi ngay giây sau Joong cuối cùng cũng buông tay. Anh nhìn Dunk, đôi mắt đen sáng lấp lánh, chứa đựng những cảm xúc mà cậu không thể đọc thấu. Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ giơ tay, khẽ cười.

"Dunk, tạm biệt nhé."

Dunk nhìn anh, cố giữ nụ cười bình thản, nhưng trái tim cậu nặng trĩu.

"Tạm biệt, Joong."

Khi Joong trở về condo, Phuwin đang thu dọn hành lý. Anh bước vào,tựa người vào khung cửa, giọng trầm thấp hỏi: 

"Ngày mai anh bay rồi? Em thì sao?"

Phuwin đặt bàn chải đánh răng xuống

"Em cũng vậy, chiều mai."

"Vậy thì, nghỉ ngơi sớm đi."

Phuwin cười khẽ.  Khi một mối tình chạm đến hồi kết, cả cậu và Joong đều hiểu rằng buông tay đúng lúc là lựa chọn tốt nhất.

Lúc này Dunk đang đứng dưới condo, cậu gửi một tin nhắn Line cho Joong. Chưa đến hai phút sau Joong đã xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc cashmere. Tháng 12 với cái lạnh đầu đông khiến anh không tự chủ được mà run lên. Mùa Giáng sinh đang đến, và cả thành phố như chìm trong không khí lễ hội.

"Có chuyện gì vậy, Dunk?"

Joong hỏi một cách tự nhiên nhưng Dunk không đáp lời. Cậu mở điện thoại, âm nhạc du dương chậm rãi vang lên, đó là bài hát mà Joong thích nhất, cũng là bài hát mà cậu thích nhất. Nếu nhớ không nhầm, bài hát này là do chính cậu giới thiệu cho Joong.

Giai điệu uyển chuyển hòa vào không khí, Dunk lấy cuốn sketchbook kẹp dưới cánh tay ra. Trang bìa đầu tiên có dòng chữ: "Xin hãy kiên nhẫn xem đến cuối, cảm ơn." Joong gật đầu rồi Dunk bắt đầu lật từng trang giấy.

Tôi là Natachai, mọi người cũng có thể gọi tôi là Dunk. Tôi rất giỏi, tôi đã nhận được suất trao đổi sinh viên đi Pháp. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, tôi sẽ làm việc tại công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu ở Paris và tôi sẽ trở thành một kiến trúc sư xuất sắc.

Nhưng tôi không vui bởi vì anh ấy không vui. 

Trước đây mỗi lần gặp anh ấy, anh ấy luôn vui vẻ như một đứa trẻ. Anh ấy cười với tôi, đùa giỡn với tôi, thât ngốc nghếch và đáng yêu. Tôi thích anh ấy, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội nói ra điều đó.

Có lẽ ai cũng từng trải qua một hoặc vài mối tình thất bại, bởi tình yêu đẹp nhất luôn xuất hiện sau cùng. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, bởi người có thể mang đến cho tôi tình yêu ấy đã xuất hiện.

Nếu tôi đủ may mắn, khi anh ấy từ Nhật Bản trở về... có lẽ tôi sẽ có cơ hội hẹn hò với anh ấy...

Khi trang giấy này được lật qua, trên trang tiếp theo hiện lên hình ảnh của Joong và nhiều bức ảnh anh chưa từng thấy. Nước mắt anh chầm chậm rơi xuống, cho đến khi Dunk lật tập giấy đến trang cuối cùng, âm nhạc cũng lặng đi. Anh mở miệng, hơi thở ấm áp tan thành làn khói trong không khí giá lạnh.

"Joong, em đủ may mắn chứ?"

Giọng cậu có chút run rẩy, có lẽ là do sự phấn khích và hồi hộp vô tận. Mắt Joong đỏ lên, nhưng anh không nói gì, chỉ tiến đến ôm chầm lấy Dunk, cái ôm run rẩy nhưng đầy ấm áp. Cái ôm kéo dài một khoảng thời gian, nhưng không quá nửa phút.

Sau đó Joong buông tay, quay lưng rời đi mà không ngoảnh đầu lại, cũng không nói thêm lời nào với Dunk.

Những ngón tay Dunk siết chặt cuốn sketchbook, tái nhợt vì lạnh. Cái giá buốt từ lòng bàn chân dâng lên xâm chiếm trái tim cậu. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống ngay lập tức bị gió đông buốt giá làm đông cứng. Cậu vừa khóc vừa quay lưng bước đi, tự an ủi bản thân rằng hãy để mọi thứ trôi qua

Sáng sớm ngày mai, cậu phải bay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro