2
"Khun Dunk, xin cậu đấy, bản thiết kế này..."
Perth cầm trên tay bản thiết kế mà Dunk đã hoàn thành, ngập ngừng hỏi. Ý của khách hàng là muốn Dunk sửa thêm một chút, nhưng không ai dám trực tiếp nói với cậu chuyện này. Ai mà không biết vị đại thần này nổi tiếng là không bao giờ sửa đổi tác phẩm đã chốt bản cuối.
"Không thích thì vứt đi."
Dunk ngẩng đầu liếc nhìn Perth, rồi bình thản cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu đã ở Paris được 6 năm rồi. Cậu yêu thành phố này, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với bạn cũ nhưng chưa bao có ý định quay trở về.
Cậu chưa gặp lại Joong nhưng đã tham dự lễ cưới của Phuwin. Trong thời gian học cao học tại Nhật, Phuwin quen một chàng trai, và ngay sau khi tốt nghiệp họ đã đăng ký kết hôn.
Dunk đến dự đám cưới, nhìn thấy Phuwin xúc động đeo nhẫn cho người bạn đời của mình, giọng nói nghẹn ngào nhưng cũng đầy chắc chắn
"Em yêu anh, Pond Naravit!"
Người kia cũng đáp lại tương tự.
Trong lễ cưới, Dunk gặp lại rất nhiều bạn học cũ, chỉ duy nhất không thấy Joong. Sau đó, cậu có trò chuyện đôi chút với Phuwin.
"Joong ấy à, sau khi tốt nghiệp ở Waseda, anh ấy vẫn ở Mỹ. Ban đầu bọn mình còn liên lạc, nhưng sau đó thì mất kết nối. Nhưng mình nghe bạn bè nói rằng anh ấy làm ăn rất tốt ở Wall Street. Với một thiên tài tài chính như anh ấy, chỉ có ở Wall Street mới phát huy hết khả năng."
Phuwin vừa dứt lời Pond liền bước đến. Phuwin kéo tay Pond giới thiệu với cậu, niềm hạnh phúc như tràn ngập trong ánh mắt và giọng nói. Nhìn cảnh tượng trước mắt Dunk khẽ mỉm cười. Có lẽ đến đây, mọi chuyện đều đã có một cái kết viên mãn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Dunk bắt đầu cân nhắc đến việc tìm một người bạn đời. Cậu đã thử tìm cách liên lạc với Joong, nhưng khi tìm được thông tin liên lạc rồi cậu lại từ bỏ. Cậu chỉ đơn giản theo dõi IG của anh, rồi không làm thêm điều gì khác.
Mỗi ngày việc lướt xem IG của Joong đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cậu, dù rằng Joong không cập nhật thường xuyên.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, khi Dunk vừa ăn sáng vừa đọc báo, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cậu có chút thắc mắc, vì thường vào giờ này chẳng có ai đến gõ cửa.
Dunk mở cửa với sự tò mò, và rồi nhìn thấy Joong. Người đó đứng đó, mỉm cười, vẫn giống như ngày trước. Khung cảnh này khiến Dunk cảm thấy có chút mơ hồ, như thể cậu vừa quay trở lại năm đầu tiên nhập học, khi Joong cũng đã nhìn cậu và cười như thế.
Dunk giờ đây không còn là tân sinh viên ngây ngô ngày nào nữa nhưng vẫn ngẩn người đứng đó. Joong lại càng cười tươi hơn, hơi chu môi, giọng nói mang chút tinh nghịch
"Dunk, may mắn của anh vẫn còn chứ?"
Sau câu hỏi ấy, Dunk nhận được một nụ hôn tuyệt vời, có thể coi như đó là nụ hôn buổi sáng của cậu. Joong vòng tay ôm lấy eo Dunk, đặt nụ hôn mang hơi thở sương mai ấy lên môi cậu.
Thật tuyệt vời, Dunk nghĩ, may mắn của họ vẫn còn.
___________________________
Trong suốt một khoảng thời gian dài, Joong luôn tự trách mình, trách sự nhút nhát, hèn yếu, trách việc luôn chần chừ do dự. Thực ra, nói cho cùng, anh thích Dunk sớm hơn cả việc Dunk thích anh. Anh vốn không phải người thích đến thư viện. Với khả năng của mình, anh đâu cần ngày ngày đến đó để ôn tập. Anh xuất hiện ở nơi ấy đơn giản chỉ là vì Dunk thích mà thôi.
Joong nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu tiên vô tình thấy Dunk ngồi ở góc phòng, nghiêm túc học bài. Cậu đàn em đeo chiếc kính kim loại, ánh nắng ban chiều rọi xuống khuôn mặt trắng như sứ, trông đẹp đẽ như một bức tranh.
Khoảng khắc đó, Joong như bị mũi tên vàng của thần Cupid bắn trúng. Từ đó, mỗi lần đến thư viện anh đều chỉ mong được gặp Dunk. Rất nhiều lần họ cùng nhau học tập, lặng lẽ làm việc của riêng mình. Và mỗi khi rời thư viện, họ lại cùng nhau bước dưới anh hoàng hôn cùng đến nhà ăn. Dunk có khẩu vị rất tốt, anh biết hết mọi sở thích của cậu. Anh nghĩ, chờ thêm chút nữa thôi, nhất định phải tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu.
Nhưng điều mà Joong nhận được lại là lời tỏ tình của Phuwin. Phuwin nói:
"Dunk bảo rằng lúc này em có thể gặp được anh trong thư viện."
"Dunk đã khuyến khích em đến tỏ tình."
Joong ngẩn người. Anh thầm thấy may mắn vì mình chưa kịp thổ lộ, nếu không có lẽ anh sẽ bị từ chối ngay tại chỗ. Cả đời này anh có lẽ sẽ không còn cơ hôi làm bạn với Dunk nữa.
Vậy nên đương nhiên, anh đồng ý với Phuwin. Bởi đó là tình cảm được Dunk chúc phúc. Nếu là điều cậu ấy chúc phúc chắc... chắc hẳn sẽ mang lại hạnh phúc, đúng không?
Thế nhưng ngày qua ngày, thời gian Joong gặp Dunk ngày càng ít đi. Thậm chí cậu bắt đầu tránh mặt anh, như thể đang cố tình xóa dần sự tồn tại giữa hai người. Joong không hiểu tại sao, cho đến khi anh trực tiếp tìm đến Dunk và nhận được câu trả lời.
Sau này, khi anh và Phuwin chia tay, biết tin Dunk sắp đi Pháp. Đêm đó anh đã lấy hết can đảm đứng dưới ký túc xá của cậu cả một đêm. Anh muốn bất chấp tất cả để chạy lên đó và nói với cậu rằng: Đừng đi, hãy ở lại với anh. Nhưng lý trí luôn là điểm yếu lớn nhất của Joong. Anh hiểu rõ mình không có tư cách hay vị trí nào để nói những lời đó. Giữa họ có quá nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Anh tuyệt đối không thể để Dunk vào tình cảnh khó xử như vậy.
Vậy nên, cuối cùng anh chỉ nói lời tạm biệt. Anh nghĩ có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Thế nhưng sau khi mọi thứ lắng xuống, anh lại nhận được lời tỏ tình từ Dunk. Tất nhiên anh rất muốn đồng ý, muốn lập tức nói "Đồng ý". Nhưng anh không thể. Thực tại nói cho Joong biết rằng anh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, dù là tình cảm hay sức khỏe của bản thân.
Vậy nên, buông tay thôi. Tiếc nuối nào rồi cũng sẽ qua.
Cái tạm biệt ấy kéo dài tận sáu năm - quãng thời gian đầy sóng gió, lúc thăng lúc trầm. Nhưng mỗi khi mệt mỏi đến mức không chịu nổi, hình bóng của Dunk lại hiện lên ở nơi mềm mại nhất trong trái tim anh. Joong tự nhủ rằng, ở Pháp em ấy chắc chắn sống rất tốt. Em ấy thông minh, đáng yêu và tràn đầy sức sống như vậy, hoàn toàn không giống như anh bây giờ, uể oải và lạc lõng.
Nhưng giờ đây, Joong không muốn chờ đợi nữa. Anh không thể bỏ lỡ thêm một lần nào, không muốn tiếp tục tiếc nuối. Khoảnh khắc nghe tin Phuwin kết hôn, Joong như phá tan được chiếc lồng giam, tháo bỏ xiềng xích đã trói buộc anh bấy lâu nay. Anh cần phải đi, đến bên Dunk, ôm cậu thật chặt và cùng cậu trải qua những năm tháng dài còn lại.
Và anh thật sự may mắn, chuyến đi đến Pháp diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Cuối cùng, anh đã gặp được Dunk như mong ước.
__________________________
Và nếu tất cả những điều đó thực sự trở thành hiện thực thì đẹp đẽ biết bao.
Nhưng tiếc nuối vẫn mãi là tiếc nuối.
Vào một buổi sáng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tiếng chuông cửa vang lên. Dunk bước ra mở cửa, lòng không gợn chút nghi ngờ. Người đứng bên ngoài không phải Joong mà là luật sư của anh. Thật tiếc, ông đã mang đến cho Dunk một tin buồn vào buổi sáng tuyệt vời như vậy. Người đó khẽ cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng mang theo nỗi tiếc thương nặng nề:
"Ngài Joong đã qua đời vì bệnh tật cách đây không lâu. Theo di chúc của ông ấy, tôi mang lá thư này đến cho cậu."
Chiếc phong thư quá đỗi đơn giản, nhưng như một vật thể nặng nghìn cân trong tay Dunk. Cậu mở ra, những ngón tay run lên, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Gió lạnh tràn vào căn phòng, nhưng không lạnh bằng khoảng trống vừa mở ra trong lòng Dunk.
Cậu đã từng nghĩ, nếu đủ may mắn, khi Joong từ Nhật Bản trở về, có lẽ họ sẽ có cơ hội hẹn hò.
Nhưng Joong đã đi.
Và lần này, không có sự trở về.
[Joong Archen thích Dunk Natachai, bí mật này chỉ có mình anh biết.]
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro