Chương 15: Tử khí quấn thân

Chưa cần đợi đến hai, ba ngày sau như những gì Dunk nói mà chỉ mới đương lúc mặt trời lên cao, Joong đã đón tiếp những vị khách đầu tiên tới thăm Fourth.

Người đến là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, đi cùng ông ta là một cậu thiếu niên trông rất năng động khoẻ khoắn. Người đàn ông cao lớn, hơi gầy, cặp mắt cáo hơi xếch, nếp nhăn ở đuôi mắt kèm theo biểu cảm khuôn mặt khiến ông ta trông chẳng khác gì một con cáo. Điểm kì lạ ở chỗ rõ ràng là cuối hè, bên ngoài trời vẫn đang 34, 35 độ C nhưng người đàn ông này lại mặc sơ mi đen kín mít, cài nút tận trên cùng và ở bên hai cổ tay, bên ngoài còn phủ thêm một lớp áo khoác mỏng.

"Anh họ!", thiếu niên Flatt kia chào những người trong phòng rồi nhanh như một ngọn gió xách theo túi đồ bay đến chỗ Fourth. Cậu ta lôi ra đủ thứ trái cây, bánh kẹo và thuốc bổ rồi hai anh em thân thiết luyến thoắng với nhau.

"Cậu ạ", Joong đứng dậy khẽ vái chào cậu mình rồi mời ông ngồi xuống sofa. Người đàn ông tên Charge chưa vội ngồi xuống mà chỉ mỉm cười nhìn Fourth, ánh mắt đảo một vòng quanh khuôn mặt cậu như thăm dò lại như tính toán, rồi bỗng dừng lại trên Dunk- người đang điềm nhiên ngồi hút sữa đậu và ăn bánh bao mà Joong mới mua về cho.

Dunk thấy ông ta nhìn mình thì nhoẻn miệng cười, cũng dùng ánh mắt đánh giá quét qua toàn bộ ngũ quan của Charge, sau đó vái chào: "Chào chú, cháu là Dunk, bạn của Joong"

Charge gật đầu thu lại ánh mắt, sau đó thì ngồi xuống đối diện với Joong và Dunk. Cậu lôi điện thoại ra giả vờ không để ý mà chơi game và bắt đầu cosplay người vô hình, thực chất bên tai vẫn đang giương lên nghe hết cuộc hội thoại của người bên cạnh và người đối diện.

"Tình hình của Fourth sao rồi?", Charge cúi đầu tự rót cho mình một li trà, lơ đãng hỏi.

"Hôm qua cấp cứu, hôm nay đã ổn hơn rồi ạ"

Sau khi cha mẹ mất, gia đình bên ngoại chỉ còn cậu Charge là thường xuyên quan tâm hỏi han hai anh em nhà Aydin. Mẹ anh cưới ba anh mặc cho lời phản đối của gia đình bên ngoại, nên sau khi làm dâu nhà Aydin thì mối quan hệ giữa đằng ngoại cũng không mấy tốt đẹp. Giận thì giận thế nhưng cũng không thể thật sự bỏ mặc không quan tâm, nhưng sau khi con gái chết thì hai cụ cũng yếu hẳn, phần vì quá đau lòng, phần vì trách móc con gái không nghe lời ba mẹ mà cứ cố đâm đầu vào vùng nước sâu như nhà Aydin. Vậy nên việc liên lạc với hai đứa cháu chỉ còn do Charge phụ trách, mười năm như một chưa từng vắng mặt.

Cứ nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua với Fourth và cái khả năng người cậu trước mặt này chẳng hề thiện ý như những gì ông ta thể hiện, trong lòng Joong có một nỗi thất vọng khôn tả.

"Thế thì tốt rồi", Charge mỉm cười nhấp một ngụm trà, quay đầu lại nhìn con trai mình đang vui vẻ chơi với Fourth, "Miếng ngọc bảo mệnh mà cậu đưa cho Fourth, nó vẫn đeo chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Joong hơi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Suy nghĩ của anh đảo một vòng, sau đó mới đáp: "Hôm qua lúc Fourth phát bệnh thì không may vấp ngã, miếng ngọc...vỡ rồi ạ"

Động tác uống trà của người đàn ông hơi khựng lại, nhưng chỉ ngay lát sau vẻ mặt tươi cười ấy lại trở lại trên khuôn mặt. Ông ta để tách trà xuống bàn, sau đó nói: "Không sao, để cậu thỉnh lại một cái khác cho thằng bé, chắc khoảng 1 tuần nữa là..."

"Không cần đâu ạ", Joong từ chối ngay khi Charge còn chưa nói xong, "Ngọc bích có giá trị liên thành, hơn nữa miếng ngọc mà cậu muốn cũng rất khó thỉnh. Fourth hiện tại cũng khoẻ mạnh hơn rồi, cháu nghĩ không cần phiền cậu nữa đâu"

Không khí trong phòng sau lời từ chối thẳng thừng ấy của Joong có hơi trầm xuống, ngay cả hai thiếu niên đang nói chuyện vui vẻ trên giường bệnh cũng hơi khựng lại mà đưa ánh mắt sang nhìn. Joong im lặng đối diện với ánh nhìn của Charge, hai người rơi vào thế giằng co nhàn nhạt.

Dù chưa xác thực được việc Tục mệnh và thể chất xui xẻo của hai anh em bọn họ có liên quan gì đến Charge hay không, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Mọi rủi ro đe doạ đến mạng sống của Fourth, chỉ cần nhỏ như cây kim thôi anh cũng không dám đem em trai ra cược.

Hai cậu cháu vừa mới nói chuyện chưa đầy năm phút thì đã xảy ra cãi vã, thực sự có chút... khó xử.

"VICTORY!"

Không khí căng cứng bị tiếng chiến thắng ván game phát ra từ điện thoại của Dunk cắt đứt. Cậu phấn khởi uống một mạch hết chai sữa rồi phấn khởi làm dấu "yeah". Sau khi thoát game, cậu quay sang và thấy Joong đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình.

"Hai người nói chuyện xong rồi ạ?", Dunk hỏi như thể vừa nãy cậu chẳng nghe thấy cái quái gì cả. Cậu đánh mắt từ mặt Joong sang Charge và tinh ý phát hiện người đàn ông trung niên trước mặt có vẻ như là đang không mấy vui vẻ cho lắm.

Ông ta đứng dậy, nhìn đứa cháu bằng ánh mắt của một vị trưởng bối nhìn một hậu bối đang trong giai đoạn dậy thì muộn, chính là cái giai đoạn bắt đầu tỏ ý chống đối người lớn và luôn cho rằng suy nghĩ của bản thân là không bao giờ sai. Joong thì vẫn giả vờ là không hiểu nỗi "khổ tâm" của cậu mình. Anh đứng dậy, đang định chào cậu thì Dunk đột ngột vươn cả hai tay tới nắm chặt lấy tay Charge.

Cậu nở một nụ cười ngọt ngào, biểu cảm vô cùng lấy lòng thưa chuyện: "Chú yên tâm, có hai đứa cháu ở đây, Fourth sẽ ổn thôi ạ"

Charge đáp lại bằng một nụ cười cứng đờ như rối gỗ, rồi ông ta nhanh chóng rút tay ra và giấu tay vào trong túi áo khoác. Ông ta gật đầu với Joong và Dunk, quay sang nói với Flatt: "Flatt, chào hai anh rồi đi về thôi"

"Nhưng mà con...", Flatt đang định nói là lâu rồi không gặp Fourth nên muốn ở lại chơi với anh thêm chút nữa, nhưng nhìn biểu cảm của ba thì cậu ta nhanh chóng nuốt hết những lời chưa kịp nói xuống bụng.

Flatt lưu luyến vẫy tay với Fourth, ngoan ngoãn vái chào hai anh lớn tuổi hơn rồi theo ba về. Lúc cậu ta giơ tay lên vái chào, Dunk để ý ngón tay giữa bên trái của cậu ta chỉ còn lại một đốt duy nhất.

Cuộc thăm bệnh diễn ra chóng vánh, thậm chí còn kéo dài chưa đến mười phút nhưng sắc mặt của cả người đến thăm lẫn người được thăm thì chẳng ai vui vẻ cả. Người duy nhất tươi cười là Flatt, lại là người chẳng hề hay biết gì. Đúng là đôi khi vô tri lại là người có phúc.

Sau khi bóng hai người kia khuất sau cánh cửa đóng chặt, Dunk quay sang nói với Joong: "Tôi chắc 9 phần, cậu của anh là người hạ cấm thuật Tục mệnh lên Fourth"

Fourth mím môi ngồi trên giường, sắc mặt trông rất buồn rầu.

Đã biết trước, nhưng Joong vẫn không kìm lòng được mà hỏi: "Vì sao?"

"Có ba lí do", Dunk cúi đầu tỉ mỉ vẽ mấy lá bùa, miệng vẫn tiếp tục giải thích: "Thứ nhất như anh đã biết, người hạ cấm thuật Tục mệnh nhất định có dòng máu trực hệ với anh, tuy là giữa họ ngoại không được coi là thân thiết nhất nhưng đã là "lựa chọn không tồi" trong mắt người cùng đường. Thứ hai, người nhận thọ mệnh của Fourth hẳn là con trai của ông ta, là Flatt. Xương ngón tay ngâm mỡ người trong miếng ngọc bích treo trên cổ Fourth phải là của người nhận thọ mệnh, mà Flatt lại "vừa khéo" mất đi hẳn hai đốt ngón tay giữa của bàn tay trái. Tuy là tôi chưa rõ ông ta chưng cất mỡ người chết từ thành viên xấu số nào trong dòng họ, nhưng có thể chắc chắn số người bị kéo vào trong cấm thuật này của Charge không chỉ có anh em nhà Aydin hai người"

Dunk ngồi thẳng dậy, gấp mấy tấm bùa và nhỏ ba giọt máu từ đầu ngón tay mình vào trong túi đựng bùa, sau đó đi tới và đưa cho Fourth: "Cầm lấy nhé, nhất định không được rời người, kể cả lúc đi tắm. Lẽ ra anh nên để em giữ đồng tiền xu anh buộc trên cổ tay em, nhưng sắp tới rằm tháng bảy rồi nên không tiện tách bảy đồng xu cổ ra".

Fourth ngoan ngoãn gật đầu, dùng sợi dây đỏ quấn quanh miệng túi và đeo vào giữa ngực. Hơi ấm từ túi bùa lan ra khắp lồng ngực khiến cơn ớn lạnh của cậu cũng dịu đi phần nào.

"Còn thứ ba", Dunk quay trở lại ghế sofa và ngồi xuống cạnh Joong, ngửa người ra ghế tựa và nhìn trần nhà sáng loáng trong phòng bệnh: "Phản ứng của ông ta khi tiếp xúc với máu và da thịt của tôi không khác gì Ring và Trưởng làng Cata. Dù ông ta không rút ra ngay nhưng tôi đã cảm nhận được tay ông ta rất lạnh"

"Mùi và dấu vết hoen ố của tử thi đã bắt đầu xuất hiện trên cánh tay ông ta. Vật dẫn mới vỡ chưa đầy 24 tiếng mà đã bị phản phệ, ông ta phải giết ít nhất hai mạng người!"

Fourth che miệng không nói được lời nào vì quá shock, còn Joong thì chỉ có thể thở dài, biểu cảm tràn đầy đau đớn và thất vọng. Bị chính người nhà âm mưu toan tính, nỗi đau này quá khó chấp nhận.

"Flatt sinh ngày bao nhiêu thế?"

"7/10/20xx", Joong khàn giọng đáp lại.

Dunk tra cứu một chút rồi nói: "Chậc, trùng với lịch âm ngày sinh nhật của Fourth, đều là 5/9 âm. Trùng hợp cỡ này, quả thực là một hình nhân thế mạng phù hợp với đứa trẻ mang số mệnh chết yểu như Flatt. Vốn dĩ Flatt phải chết từ năm cậu ta 7 tuổi rồi, 10 năm dương thọ này đều là của Fourth cả. Mà nếu tôi đoán không nhầm thì...vận rủi của anh cũng có liên quan tới Charge..."

Fourth run rẩy thốt lên: "Sao cậu.. cậu lại có thể... "

Sao lại có thể nhẫn tâm đẩy cháu ruột của mình vào chỗ chết? Sao lại có thể ích kỉ vì mạng sống của con mình mà không màng đến máu mủ ruột thịt? Sao lại có thể... ác độc đến nhường này?

Vì sao một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên hoá quỷ? Lại đột nhiên ác độc như thể vốn dĩ đó là bản tính của họ?

Mười tám năm sống dưới sự bao bọc và che chở của anh trai, Fourth quá ngây thơ và không hề biết rằng con quỷ trong lòng người mới chính là sự tồn tại đáng sợ nhất. Thế giới quan trong đầu cậu thiếu niên như vỡ ra từng mảnh nhỏ, những câu hỏi ồ ạt trào ra như nước lũ nhấn chìm tâm trí cậu nhóc.

"Không phải thứ nào có thể đứng dưới ánh mắt trời, hít thở, mỉm cười đều là người còn sống", Dunk chán nản nói, "Trái tim của họ từ khoảnh khắc quyết tâm làm chuyện ác đã không còn nhịp đập vốn có của con người nữa... "

🎐🎐🎐

Sau khi tạm giải quyết xong chuyện nhà và dành hai ngày ngồi tự kỉ trong phòng để vượt qua cú shock, Joong vẫn phải lết xác tới công ty để làm việc. Dù sao thì việc Tục mệnh không thể giải quyết ngay lập tức, chỉ có thể đợi phía Charge mất kiên nhẫn mà chủ động ra tay thì mới có thể hoá giải. Vả lại đã phá vật dẫn, tình trạng của Fourth tạm thời ổn định, chỉ cần trước sinh nhật 19 tuổi giải quyết xong thì sẽ không còn gì cần phải lo lắng nữa.

Dunk thì rảnh rỗi lắm, cứ hết ăn rồi lại ngủ, hoàn toàn trở thành một con cá muối và dường như quên khuấy mất quyết tâm mua tứ hợp viện của bản thân. Đến tận ngày thứ ba khi thấy Joong dậy sớm chuẩn bị đi làm, cậu mới nhớ ra kế hoạch tương lai của mình và bám theo anh đến công ty.

Joong tới đọc kịch bản một bộ phim mới lấy bối cảnh thời xưa, trong đó anh đóng vai một nhân vật phản diện tên Luang Pean, đối nghịch với phe cánh của nam chính và đến cuối cùng có kết cục khá bi thảm.

*Chức tước cho quan lại quý tộc trong thời phong kiến Thái Lan từ cao đến thấp: Somdet Chao Praya (Đại công tước), Chao Praya (Công tước), Praya (Hầu tước), Pra (Bá tước), Luang (Tử tước), Khun (Nam tước), Meun và Phan. Cú pháp đặt tên bao gồm chức vị+ danh hiệu nhà vua ban cho.

Lúc ngồi đọc kịch bản, Joong chợt quay ra khều khều Dunk: "Nếu cậu chán quá thì tạm thời làm trợ lí đời sống cho tôi đi, mức lương tự cậu chọn"

"Tự chọn thật?", Dunk làm vẻ mặt nghi ngờ nhưng trong đầu đang nhẩm tính nên lấy bao nhiêu thì hợp lí. Sau một phút ba mươi giây suy nghĩ, cậu nghiêng đầu thì thầm một con số với Joong, sau đó chớp chớp mắt mỉm cười nhìn anh.

Joong bật cười, búng trán cậu một cái rồi than thở: "Cậu đúng là...thực sự chẳng thương xót ví tiền của tôi gì cả"

Đọc kịch bản lần cuối xong thì khoảng 1 tuần sau bắt đầu vào đoàn. Vì bộ phim có bối cảnh cổ xưa nên cả đoàn di chuyển và đóng cọc ở Ayutthaya. Buổi đầu tiên làm lễ khai máy, để diễn viên giao lưu và ăn liên hoan ở đoàn phim với nhau. Nói là trợ lí đời sống chứ thực ra Dunk đi cạnh Joong chẳng khác gì vớ đại một chức vụ để danh chính ngôn thuận vào đoàn vui chơi, chính là cái kiểu vừa vui chơi vừa có lương mà biết bao nô lệ tư bản mơ ước.

Nam chính là một diễn viên mới nổi dạo gần đây, 24 tuổi. Dáng dấp thư sinh, cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt chính là kiểu dễ gây thiện cảm với phái nữ. Nữ chính thì là một diễn viên hạng A ngọt ngào vô cùng, vừa xuất hiện đã nhét vào tay cậu một nắm chocolate và khen cậu đẹp.

Hihihi, thật là biết cách giao tiếp quá mà.

"P'Archen ạ", nam chính tiến tới và rất lễ phép vái chào Joong, Joong cũng chào lại như đáp lễ. Hắn nói thêm: "Em là Aimwaranat Chaiyaporn, anh cứ gọi em là Aim ạ"

"Chào N'Aim", Joong gật đầu đồng thời giới thiệu Dunk cho Aim, "Anh thì cậu biết rồi, còn người đứng cạnh anh tên Natachai, là trợ lí của anh, ờm...là trợ lí thời vụ. Trong quá trình quay phim có chuyện gì cần liên hệ thì gọi cậu ấy nhé"

Dunk và Aim chào hỏi qua lại một chút, cả ba người bắt tay xong thì bắt đầu tiến hành làm lễ. Chẳng biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không mà Dunk cứ cảm thấy nam chính có gì đấy là lạ. Rõ ràng là người sống mà...

"Joong này", Dunk kéo kéo gấu áo của anh rồi ghé vào tai thì thầm, "Tôi nhìn thấy tử khí quấn thân trên Aim, có gì anh đừng tiếp xúc quá gần với hắn nhé. Thể chất thu hút vận rủi của anh chưa giải được, dễ bị nhiễm tử khí lắm"

Joong nghiêng đầu nghe thầy pháp thì thầm một hồi, sau đó đánh mắt nhìn Aim đang rất chăm chỉ chuẩn bị làm lễ cùng nhân viên. Anh im lặng nghĩ nghĩ, sau đó cũng hơi cúi đầu thì thầm lại với Dunk: "Thầy pháp này, cậu có cảm thấy cậu hơi giống Conan không?"

"Có ý gì đấy?", Dunk nheo mắt đề phòng.

"Đi đến đâu thì thấy chết chóc và quỷ quái đến đấy, cậu là phiên bản rep 1:1 của Diêm Vương hử?"

Nói xong thì trưng ra cái bộ mặt rất gợi đòn. Dạo này không nhìn thấy loại biểu cảm thèm đánh này của Joong nên Dunk cũng quên khuấy mất người trước mặt này rốt cuộc có đức hạnh gì. Cậu rất tinh tế cuộn 4 ngón tay lại rồi mỉm cười giơ ngón giữa về phía anh, sau đó giơ chân lên định đá.

Joong lách người vừa tránh cú đá trí mạng của Dunk vừa chạy vòng quanh: "Ê ê ê, quân tử động khẩu không động thủ nhá!"

"Ông đây chính là tiểu nhân đấy!", Dunk hét lên và dí theo Joong sát nút, nhất thời cả khu vực quanh chỗ làm lễ chỉ nghe thấy những tiếng gào thét của hai người. Dunk thì không nói, Joong ấy vậy mà cũng quên luôn gánh nặng hình tượng, vừa chạy vừa "há há há" liên hồi.

Aim cầm mấy đĩa đồ sắp xếp gọn gàng đặt lên bàn, nhìn hai người họ vờn nhau mãi không chán mà hơi mỉm cười. Hắn chăm chú quan sát tương tác giữa hai người, lại để ý dù Joong đang chạy đằng trước nhưng vẫn thi thoảng ngoái lại đằng sau đề phòng người đang đuổi theo mình sơ ý vấp ngã.

"Đáng yêu nhỉ?", Aim tự lẩm nhẩm, suy nghĩ trôi dạt về một mảnh kí ức xa xăm nào đó.

Trợ lí của hắn đã theo hắn hai năm kể từ khi hắn vào giới giải trí, cũng ngừng tay nhìn hai người kia một lát, rồi cô mỉm cười bảo: "Hồi đó cậu và anh Vain cũng như vậy mà..."

Rồi như đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, cô ấy ngay lập tức ngậm miệng rồi ngẩng đầu lên xem sắc mặt của nghệ sĩ nhà mình. Aim lắc đầu cười khổ: "Em không sao đâu, chị đừng lo. Bọn em chia tay rồi, nhưng miễn là anh ấy sống vui vẻ thì em thế nào cũng được."

Chỉ là nhìn Joong và Dunk, hắn có chút hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ duy nhất trong cuộc đời mình thôi. Vả lại...quả thật hắn cũng hơi nhớ anh ấy...

Aim cúi mặt, nỗi buồn như mọt gỗ đục nát trái tim khô cằn của hắn, khiến những cơn gió thổi tan vỡ cõi lòng vốn đã vô cùng mỏng manh.

🎐🎐🎐
Dưa: Map mới tới rồi đây. Từ khoá cho map sau: máu, nước mắt, người chết và bi thương.

⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro