Chương 22: Kính Vọng Ảnh
Cát bụi tan đi và để lộ ra thân ảnh con Lam quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lần xuất hiện này của nó rất nhẹ nhàng, không giống như những lần trước vội vàng tấn công ngay khi vừa thấy cậu.
Nueng chỉ yên lặng đứng trước khoảng đất trống với một cơ thể đầy rẫy những vết thương nông sâu dữ tợn chưa khép miệng. Dunk hơi cau mày nhìn máu đen chảy ra từ những vết thương của nó. Cậu nhớ là hôm qua khi giao chiến mặc dù bản thân chiếm thế thượng phong nhưng cậu đâu có gây cho nó nhiều vết thương đến thế?
Sự xuất hiện của Nueng khiến cơ thể Aim run lên. Hắn không kiểm soát được mà muốn lao lên nhìn rõ mặt của con quỷ kia như để chứng minh cái suy nghĩ điên rồ trong đầu mình không phải sự thật. Joong như đã đoán trước được hành động này liền ngay lập tức túm lấy cánh tay hắn, trầm giọng: "Nếu cậu không muốn bản thân trở thành một đống bầy nhầy máu thịt be bét thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên đứng im tại chỗ, đừng có đi ra rồi trở thành gánh nặng cho Dunk"
Ánh mắt và lời nói của anh mang theo sự cảnh cáo nồng đậm không cho Aim có chút cơ hội từ chối nào cả. Aim ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp, sau đó rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Joong, khẽ khàng gật đầu. Đương nhiên hắn biết bản thân tay không tấc sắt lại chỉ là một con người bình thường, lao lên kết cục chỉ có thể là chết chắc. Chẳng qua hắn... hiện tại suy nghĩ của hắn quá rối rắm, quá... sợ hãi.
"Bị chủ nhân của mày tra tấn à?", Dunk hất cằm về phía con quỷ, nụ cười châm biếm, "Giết nhiều người như vậy mà chủ nhân của mày vẫn không hài lòng, tội nghiệp nhỉ?"
Cậu xoay xoay con dao trong tay, ngón trỏ miết nhẹ trên sống dao, đôi mắt hơi cụp được lưỡi dao phản chiếu rõ ràng, để lộ ra tia sát ý: "Mày không giết được tao nên về bị trừng phạt à? Hay là do hôm qua mới nhai được có một bộ não nên trí thông minh vẫn chưa đủ để thành hình?"
Rife đứng đằng xa kéo kéo tay áo Joong, biểu cảm như vừa phát hiện ra được một đại dương thứ tám: "Tôi không ngờ cậu trợ lí của anh lại độc mồm độc miệng như này đấy"
Joong lại chẳng cho là đúng, xoa xoa cằm nhận xét: "Tôi thấy... khá đáng yêu đấy chứ?"
Nhìn cái cách Joong đang hehe, cô nàng ra chiều ghét bỏ rút tay lại, sự chú ý quay trở về phía Dunk. Nueng có vẻ bị tra tấn khá dã man, trên cơ thể không có chỗ nào lành lặn. Thân xác của những con quỷ được đắp nặn bởi âm khí và bùn nhão, dù không phải là thân xác vốn có khi làm người nhưng chúng vẫn sẽ có cảm giác đau, bởi mỗi khi bị thương đều là bị đánh thẳng vào linh hồn chứ không được da thịt che chở. Thế nên càng bị thương nặng thì bọn chúng càng phải ăn nhiều người sống hơn, nuốt nhiều linh hồn quỷ quái hơn để có thể tự tu bổ cơ thể đồng thời còn tăng năng lực giết chóc nữa.
Đó là một quá trình khá "hưởng thụ" đối với bọn này, nhưng con Lam quỷ trước mặt lại thường xuyên chần chừ khi ra tay với ai đó. Dunk cứ tự mình nói chuyện một lúc mà chẳng thấy đối phương đáp lại, cậu cảm thấy có hơi bực mình. Nếu không muốn nói chuyện thì cậu sẽ tự tay cạy miệng nói ra, moi móc hết thông tin cần biết. Cứ nghĩ không có lưỡi là được phép coi khinh lời người khác nói chắc?
Dunk lao lên vung dao chém về phía con quỷ, những vệt sáng bạc từ lưỡi dao cứ ngang dọc xuất hiện trong không trung. Trong một thoáng, những người còn lại thậm chí còn chẳng thấy được một người một quỷ kia đang đánh nhau kiểu gì, ai thắng ai thua cũng không rõ. Chỉ có mình Dunk khó chịu vì Nueng lầ này chỉ chật vật né tránh chứ không đánh trả một lần nào.
"Đánh đi, mẹ kiếp!", cậu bật về phía sau và cố gắng điều hoà hơi thở, quắc mắt mắng, "Lần đéo nào cũng không ra tay hết sức, mày làm cái quần què gì vậy???"
Nói rồi cậu lại dùng sức lao lên, lần này Nueng thế mà không còn tránh né nữa. Nó cứ đứng yên để cậu đè xuống mặt đất, theo động tác mạnh mẽ và lưỡi dao như gió rít xé toạc không khí của Dunk, mái tóc loà xoà trước mặt của Nueng bị chém tơi tả thành mấy đống bùi nhùi. Dao cổ trên tay cậu rạch một đường lên má phải của nó và để lại vết thương sâu hoắm.
Trăng gạt mây sang bên, vén màn cúi đầu nhìn xuống màn kịch ở trần thế. Ánh trăng vằng vặc đúng lúc soi rõ ngũ quan của con quỷ trước mặt. Dunk cầm dao trong tư thế sẵn sàng tấn công, cười khẩy: "Quả nhiên là mày!"
Chữ "mày" như rít ra từ trong kẽ răng, mũi sao nhọn hoắt lại chuẩn bị cắm xuống. Vào khoảnh khắc Aim nhìn rõ khuôn mặt của con quỷ nằm dưới đất, hắn dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi tay Joong một lần nữa và lao tới trước mặt một người một quỷ phía trước. Aim quỳ phịch xuống nền đất, tiếng đầu gối nện xuống "cốp" một cái giòn vang khiến ba người còn lại nhăn mày, chỉ nghe thôi đã thấy đau rồi.
Dunk bị động tác bất ngờ của Aim làm cho khựng lại một nhịp. Mặt người kia từ bao giờ đã ngổn ngang nước mắt, tia máu ngang dọc trong lòng trắng, nỗi đau đớn che trời lấp đất vần vũ trên từng ngũ quan của hắn. Hắn không ngần ngại cúi đầu rồi dập mạnh trán trên nền đất lạy liên tục ba lần, tiếng nói nghèn nghẹn lẫn trong nước mắt.
"Đừng giết anh ấy, tôi van cậu, van cậu...", Aim tiếp tục vừa quỳ vừa lạy, tư thế rất hèn mọn, "Anh ấy là là Vain, là người yêu tôi, anh ấy là người yêu của tôiiiiii..."
"Đừng đánh anh ấy nữa, tôi cầu xin cậu, muốn đánh cứ đánh tôi đi, làm ơn, làm ơn mà..."
Tiếng khóc thảng thốt não lòng vang lên trong không gian vắng lặng, lượng tin tức mà Aim mang lại không còn nghi ngờ gì đã khiến cho những người nghe được shock đến cứng đờ. Họ ít nhiều đều biết Aim có một mối tình khắc cốt ghi tâm, dù đã chia tay nửa năm nhưng người này chưa bao giờ quên được người cũ và có suy nghĩ tiến tới với một ai khác. Vain sống trong lời kể và trí nhớ của Aim, Vain mà bọn họ chưa từng gặp mặt nay lại xuất hiện dưới danh nghĩa là một con lam quỷ tàn bạo giết người uống máu không gớm tay.
Nhìn Vain dập đầu đến mức máu từ vết thương trên trán đã chảy ra khắp mặt mà vẫn không ngừng lại, ánh mắt của Dunk lại như thể nhìn thấy trò hề nực cười nhất. Cậu cúi đầu nhìn Nueng, à không, giờ phải gọi là Vain và thấy đôi mắt đỏ rực của anh ta đang dần chuyển sang sắc đen thấu triệt của "người" bình thường. Trong ánh mắt ấy, Dunk đọc được một cảm xúc cầu xin, không phải cầu xin tha mạng, mà là cầu xin cậu hãy thẳng tay giết chết anh ta.
Đôi tình nhân mệnh khổ này khiến Dunk thương cảm thật đấy, nhưng đối với thầy trừ tà như cậu thì thứ cậu đang áp chế không chỉ đơn thuần là Vain, là Nueng mà cậu cho bùa định hồn, lại càng chẳng chỉ là người yêu của Aim. Trên tất cả, đây là một con quỷ tàn bạo đã ăn tươi nuốt sống không biết bao mạng người.
Dunk thở dài, quay sang nhìn Aim: "Muốn tôi tha cho anh ta đúng không?"
Aim vội vàng ngẩng khuôn mặt bị máu và đất cát làm bẩn khắp nơi lên, gật đầu lia lịa. Cậu lại mỉm cười, chìa bàn tay ra và nói: "Đưa tay anh cho tôi"
Aim chẳng biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn ngay lập tức đưa ra. Dunk xoay dao vung một cái cứa một đường ngọt lịm trên cánh tay hắn, sau đó kéo cánh tay hắn đến trước mặt Vain. Máu của Aim chảy xuống khoé miệng anh ta, con ngươi của lam quỷ lập tức chuyển lại màu đỏ sậm, cơn khát máu trong đôi mắt cũng trở nên nồng đậm. Vain gầm gừ, chồm người dậy há miệng thật lớn và để lộ hàm răng nhọn hoắt với khoang miệng đen ngòm.
Đương lúc mà cậu nghĩ rằng Vain sẽ cắn nát cánh tay của Aim thì lam quỷ lại như bị thứ gì đó kiêng kị kìm lại. Anh ta trợn mắt rồi thở hồng hộc, tiếng răng ken két va vào nhau nghe rợn cả người nhưng lại không thể cắn xuống một lần nào cả.
Dunk hất tay Aim ra rồi dùng cán dao nện thẳng vào bên thái dương của Vain, sau đó lôi con quỷ đang choáng váng về giữa trận pháp, dùng chu sa vẽ thêm mấy nét vào những lá bùa, chuyển bùa chiêu quỷ thành bùa trấn quỷ, tạm thời nhốt Vain trong vòng tròn đó. Aim lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, dùng cả tay cả chân di chuyển tới chỗ trận pháp, cúi đầu yên lặng nhìn con quỷ đang nằm bên trong.
Aim nghẹn ngào, nỗi khủng hoảng trong lòng khiến hắn muốn mặc kệ tất cả mà nằm bò ra đất. Hắn lẩm bẩm bằng giọng điệu không thể tin nổi: "Lẽ ra anh phải đang sống tốt ở bên Úc mới đúng chứ, sao lại... sao lại thành ra như thế này..."
Dunk đứng thẳng người, tay phải dùng sức vung vẩy con dao trong tay, chút máu dính trên dao cứ thế trượt xuống rồi thấm vào trong đất. Cậu rút điện thoại, nhấn số gọi cho P'Art: "Anh, em gửi định vị cho anh, anh qua đây hộ em một chút. À đúng rồi, lúc đi anh nhớ kéo theo chị Saengkaew nhé"
Cúp điện thoại, cậu thở ra một hơi và quay đầu về một hướng, nói với người đang đứng núp trong bóng tối: "Ngài Keenthirapat Chaiyaporn, đứng nghe lén vậy là không lịch sự lắm đâu ạ"
Đáp lại cậu chỉ có một khoảng lặng tĩnh mịch, một lúc sau mới có một tiếng cười trầm thấp vang lên. Keen chậm rãi bước ra vùng sáng, đứng đối mặt với bọn họ. Ánh đèn của khu nhà xa hoa của ông ta hắt tới khoảng đất trống càng tô đậm nét phù phiếm của gia chủ nhà Chaiyaporn.
Dunk nói: "Bọn họ thì không rõ, chứ từ khoảnh khắc tôi bước chân vào dinh thự nhà Chaiyaporn thì hẳn là ông đã biết tôi là thầy trừ tà rồi đúng chứ?"
Người đàn ông không đáp, chỉ im lặng híp mắt đánh giá cậu. Ngược lại, đứa con trai út của ông ta lại sốt ruột cao giọng gọi: "Ba, chuyện này là sao vậy?"
Keen giơ bàn tay lên ra dấu im lặng với State. Ông ta nghiêng người nhìn đứa con trai thứ đang trong tình trạng lấm lem đất cát, máu từ trán và cánh tay dây đầy ra quần áo, mặt mũi. Ông ta cau mày với vẻ mặt như nhìn một thứ phế phẩm, ròi bỗng cất tiếng gọi: "Số một, đứng dậy!"
Vain nghe tiếng gọi thì bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ. Anh ta khó nhọc lăn lộn trên đất vài lần rồi bò dậy, lao ra phía ngoài trận pháp. Xunh quanh trận pháp dựng lên một tấm màn mỏng toả ra ánh sáng vàng kim, lam quỷ dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Cả cơ thể của nó đập mạnh vào màng chắn rồi lại bị văng vào trong đến nỗi máu thịt đầm đìa vẫn không dừng lại. Aim đau đớn thét lên mong rằng anh ta sẽ dừng lại nhưng Vain lại như không ý thức được gì, chỉ trợn mắt tuân theo mệnh lệnh của Keen.
"Ông đã làm gì anh ấy, ông đã làm gì Vain hả????!!!", Aim hét như muốn rách cả cổ họng, ánh mắt oán hận phi thẳng về phía ba mình.
Keen không cho cậu câu trả lời nào cả mà chỉ thích thú nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của đứa con thứ và dáng vẻ điên dại của con quỷ mang danh nghĩa người yêu của hắn bên trong trận pháp. Dunk chậc lưỡi, không quen nhìn cái biểu cảm trịch thượng này của ông ta nên tự mình nói thẳng: "Ông ta là "chủ nhân" của Vain, nói một cách dễ hiểu thì chính ông ta đã giết người yêu của anh và biến Vain thành một con quỷ"
"Không thể nào, mày đừng có mà vu khống!", người phản ứng đầu tiên lại là State. Gã lao lên vung nắm đấm về phía Dunk nhưng bị cậu lách người tránh đi. Mắt gã long lên: "Ba tao theo Đạo, sao có thể dùng mấy cái phép đen tà thuật vớ vẩn như mày được?!?"
Keen vỗ vai State, cắt ngang thái độ hùng hổ của con út bằng giọng nói lạnh lùng khiến gã rùng mình: "State à, chàng trai này nói đúng đấy"
State không tin nổi quay đầu lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt với nụ cười như có như không trên mặt "người ba hiền từ" của mình, bật thốt: "Không... không thể nào..."
Keen trong mắt State là một tồn tại vô cùng tuyệt vời. Từ khi sinh ra gã đã bị ba mẹ vứt bỏ trước cổng trại trẻ mồ côi, chính Keen đã đưa gã về nhà, cho gã một cái tên và thông báo với giới hào môn rằng gã là đứa con út của ông ta. Ngay cả khi Aim được nhận về sau mười mấy năm đi lạc, Keen vẫn không tỏ ra lạnh nhạt với gã, cho mọi người biết Aim và gã là anh em song sinh chứ không phải là hai đứa trẻ không cùng huyết thống. Chính vì sự tử tế rõ như ban ngày suốt 24 năm qua này khiến State không thể tin được ba mình lại giết người rồi tạo ra một con quỷ ác độc đến thế.
"Có phải thật hay không thì chỉ cần dùng thuật "Cộng tình" của nhà Saengkaew chúng tôi là biết ngay thôi", Sweet cùng Art đi vào, phía sau là Quản gia gầy gò thưa: "Thưa ông chủ, hai người này mang theo giấy phép soát nhà tới và yêu cầu chúng ta hợp tác"
Keen nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời mà đến, hất tay cho Quản gia lui rồi bật cười: "Tôi còn không biết luật lệ Thái Lan lại nhanh nhạy đến nỗi chưa đầy nửa tiếng mà hai vị đây đã lấy được giấy phép soát nhà rồi đấy"
Art cong môi như con hồ li, cất tờ giấy in bừa vào trong túi áo khoác, nhún vai đáp: "Ngài Chaiyaporn thông cảm, chúng tôi cũng hết cách rồi, không làm vậy thì sao có thể đường đường chính chính mà đứng ở đây thưa chuyện với Ngài được".
"À", anh ấy vứt xuống đất bốn năm cái bình trong suốt xuống đất, thứ bên trong lăn lộn lạch cạch làm mấy cái bình va vào nhau. Art mở miệng chê bai: "Mấy con hàng này là âm binh của Ngài à, yếu nhớt như sên vậy. Nếu Ngài muốn ngăn cản chúng tôi thì ít nhất phải ném ra một con Lục quỷ chứ, kiểu gì cũng cầm chân được thêm... ờm, ba phút nữa?"
Người đứng đầu nhà Chaiyaporn dùng mấy đầu ngón tay xoa xoa mặt thánh giá bằng bạc, cúi đầu nhìn mấy cái bình hồi lâu. Không ai đoán ra được người này đang nghĩ gì, mà ông ta cũng khôn khéo không để bọn họ biết được điều đó. Ông ta đẩy gọng kính rồi nói: "Quả nhiên lớp trẻ ngoạ hổ tàng long, là tôi đã sơ suất rồi"
Keen thở dài, nhìn xung quanh và bước đến chỗ mấy tảng đá, ngồi xuống với vẻ mặt như người ngoài đứng xem kịch vui. Ông ta đưa mắt về phía Sweet và hỏi: "Cô là Nhị tiểu thư nhà Saengkaew nhỉ? Vừa nãy nhắc tới thuật "Cộng tình", có phải là bí thuật của dòng họ nhà cô không?"
Sweet lấy ngón trỏ cuốn cuốn mấy lọn tóc bên vai, giả bộ ngúng nguẩy đáp: "Ông già cũng biết nhiều thứ quá nhỉ?"
"Sống lâu hơn các cô các cậu một chút, nên có những thứ hiểu rộng hơn thôi", nói rồi ông ta đặt hai tay lên đầu gối, một bộ dáng thoải mái nói với Sweet: "Chẳng hay hôm nay Nhị tiểu thư có thể cho tôi chứng kiến một lần thuật "Cộng tình" trong lời đồn được không?"
Sweet ném cho ông ta một cái nhìn đầy ác cảm, quay ngoắt mặt đi không trả lời. Cô bước tới chỗ mấy người bọn họ rồi nói với Dunk: "Trên đường đi Art đã nói với chị rồi, cậu muốn chị dùng thuật Cộng tình thật à?"
Thuật Cộng tình cho phép người sống ở thời điểm hiện tại thăm dò kí ức của một người trong quá khứ. Vì Thuật pháp này rất khó thực hiện và chỉ có trực hệ nhà Saengkaew biết cách lập trận nên từ khi thuật pháp này xuất hiện nó đã trở thành bí truyền của gia tộc này. Chính nhờ thuật pháp Cộng tình mà nhà Saengkaew mới có thể trở thành một trong bốn đại gia tộc của giới trừ tà ở Krungthep.
Dunk gật đầu: "Ừm, muốn xoá bỏ oán khí và sát khí thì phải tìm được xác và nguyên nhân cái chết của Vain, mà cách duy nhất là dùng Cộng tình chứ hỏi "hung thủ" thì còn lâu ông ta mới nói"
Đây là địa bàn của Keen nên ông ta mới thong dong như vậy. Ai mà biết được trong cái toà biệt phủ rộng lớn này ông ta còn giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái nữa? Bọn họ đi vào đây chẳng khác gì tự mình lao đầu vào hang hùm miệng cọp, nhưng nếu không liều mình một phen thì lại chẳng kiếm ra chút manh mối nào cả. Bây giờ dù đã có đủ chứng cứ là Keen giết người, chính ông ta cũng thừa nhận luôn rồi nhưng lao lên lấy cứng đối cứng trong địa bàn của đối thủ thì thực sự là ngu quá.
Đành phải lòng vòng một chuyến, xử lí từ chỗ Vain vậy.
Sweet mím môi, có những chuyện vẫn phải nói rõ ràng: "Cậu theo nghề này lâu như vậy, nguy hiểm của thuật Cộng tình không cần chị nói đầu đuôi cho cậu nghe nữa. Nếu ý cậu đã quyết thì chị chỉ có thể cố gắng đảm bảo duy trì thuật Cộng tình lâu nhất có thể cho cậu thôi"
Dunk đáp vâng, lại nghe người đối diện nói tiếp: "Cần ba người đi vào, người có quan hệ thân thuộc nhất với Vain và hai người nữa thế chỗ của Vain và người yêu của cậu ta"
"Người yêu và người thân thuộc nhất với Vain là Aim, người thứ hai em sẽ tự mình đi vào, còn người thứ ba..."
Dunk quay mặt nhìn mấy người còn lại, Rife không được vì cô là phụ nữ, State thì không đời nào hợp tác với người ngoài để làm xấu mặt ba mình. Suy đi tính lại, chỉ còn mỗi Joong.
Cậu thở dài nhìn anh, người kia lại điềm nhiên như không đi tới, cúi đầu thấp giọng: "Đừng phân vân nữa, tôi vẫn đang đeo vòng tay bảo mệnh mà cậu cho đây. Vả lại...", giọng nói của anh dừng lại một chút và tiếp tục, "Tôi tin là cậu sẽ bảo vệ tôi chu toàn mà"
Dunk lầm bầm, trong thế giới Cộng tình thì tôi không dám hùng hổ vậy đâu... Cậu chép miệng, quay sang hỏi Aim- người vẫn đang chăm chăm nhìn lam quỷ mà rơi nước mắt, trông như mất hồn mất vía: "Tôi cần máu của anh, và... anh có vật gì thuộc về Vain lúc còn sống không?"
Aim ngẩng đầu lên, thẫn thờ lôi ra một cái móc khoá gấu nâu và đưa cho cậu. Cậu quệt nhẫn Gọi Hồn mà Sweet đưa lên vết thương của Aim để lấy máu rồi đưa cho Joong, chính mình lại đeo cái móc khoá lên đai quần bò mà cậu đang mặc.
"Thứ này gọi là vật dẫn", Dunk bảo Aim và Joong đeo nhẫn vào rồi nói tiếp, "Khi nào nó nóng lên và phát ra ánh sáng thì hai người nhất định phải trở lại"
Sweet thấy bọn họ đã phân công xong xuôi thì mới lấy ra kính Vọng Ảnh, nhỏ máu mình lên mặt kính. Mặt kính trắng phát ra luồng ánh sáng chói loá. Cô ngồi xuống nền đất, bắt ấn và bắt đầu niệm chú.
Trước khi tiến vào, Dunk mím môi, cẩn thận dặn dò Joong: "Người đi vào bên trong thế giới của kính Vọng Ảnh sẽ không có kí ức của bản thân mà sẽ trở thành nhân vật mà mình chọn. Anh cứ hiểu như là anh đang đóng vai Aim, vậy thì cuộc đời của anh trong kính Vọng Ảnh sẽ là cuộc đời của Aim, mọi cảm giác đau đớn lẫn thế giới mà anh cảm nhận đều xuất phát từ kí ức của hắn"
"Dù có giống thật thế nào đi chăng nữa, hãy cố gắng đừng để bản thân bị đồng hoá, đừng quên đi chính mình", Dunk mân mê cái nhẫn trên ngón trỏ của anh, lo lắng nói, "Phải nhớ, anh là Joong, là Archen Aydin, anh chỉ là đang diễn vai Aim thôi và đừng nhập vai quá mức, được không?"
Đi vào một thế giới mà bản thân không nhớ rõ chính mình là ai, không có kí ức lại càng không biết trước sẽ xảy ra những gì, quả thực chẳng khác gì bắt người mù đi lặn biển sâu. Cậu hiểu, nên lại càng không ngừng bồn chồn.
Joong nhoẻn miệng cười, vươn tay gạt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu rồi bảo: "Thế giới đấy không có thầy pháp thực sự, tôi ở lại rồi cũng chết mất"
"Tôi sẽ trở lại thế giới của chúng ta thôi, đừng lo nhé."
🎐🎐🎐
Dưa: À thì... Ừm, chính là như vậy đó.
╮(^▽^)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro