Chương 29: Người mà anh không muốn trở thành nhất

Trên đường về Dunk bảo Joong dừng xe tại một tiệm đồ phong thuỷ để mua thêm giấy vàng và chu sa, tiện thể mua cả mấy thứ lặt vặt khác. Nhìn cách cậu giao tiếp với ông chủ anh có thể thấy được cậu là khách quen ở đây, lúc đi ra còn tay xách nách mang rất nhiều đồ.

Mà theo như Joong biết thì mấy loại đồ kiểu này đều chẳng hề rẻ chút nào, thế là anh hỏi: "Có đủ tiền không, nếu không đủ thì tôi có nhiều lắm đây, em cứ cầm đi."

Vừa nói anh vừa loay hoay lục ví trong khi đang cầm hết 2/3 chỗ đồ mà Dunk mua trên hai tay, trông khá khệ nệ. Dunk đẩy mấy cái thẻ mà Joong vừa giơ ra: "Anh có hiểu nhầm gì về thu nhập của tôi không đấy? Một lần giải quyết chuyện cho người ta tôi lấy được nhiều lắm đó nhé."

"Nhiều hơn cả cát- xê một tập phim của tôi à?"

"Đương nhiên là hơn rồi, tiền mua mạng thì đương nhiên họ phải trả một cái giá khác chứ!"

Thấy cậu không thiếu thật, Joong đành ngậm ngùi nhét lại mấy cái thẻ vào túi. Hai người họ hoạt động trong hai ngành nghề khác nhau, Dunk từng làm trợ lí cho anh nên biết lương bổng của anh như thế nào nhưng anh chưa từng đi cùng cậu lúc giao dịch nên không biết rõ cậu kiếm chác ra sao. Nhưng với biểu hiện yêu tiền như mạng mà Dunk thường xuyên thể hiện, nếu quá mức chi trả thì hẳn là cậu vẫn sẽ không ngần ngại mà cầm thẻ thôi.

Nhận thức mới về thu nhập của người có khả năng sẽ ở cạnh mình cả đời khiến Joong khá bất ngờ.

Sự bất ngờ này kéo dài cho đến tận khi về đến nhà, khi mà Dunk lôi ra từ trong đống đồ cậu mua từ cửa hàng phong thuỷ một cái hộp gỗ. Cậu cắt ngón tay giữa nhỏ khá nhiều máu vào mặt ngọc trên sợi dây chuyền. Mấy giọt máu đỏ thẫm nhanh chóng bị chất ngọc trong veo hút lấy không còn dấu vết. Làm xong cậu còn lấy chu sa vẽ một trận pháp nhỏ ở mặt sau miếng ngọc.

Thấy Joong lom lom nhìn mình, Dunk giải thích: "Cái này cho Fourth đấy, máu của tôi có thể giúp cậu ấy chống đỡ khá nhiều loại bùa chú. Lỡ mà thằng bé bị hại còn đợi được chúng ta đến cứu."

Joong gật đầu, mở hộp lấy ra băng cá nhân cầm máu cho cậu, sau đó cả hai bước vào nhà. Fourth đang ôm Munmuang đứng chờ từ bao giờ, thấy hai người thì vui vẻ tới mức vội vàng xỏ dép chạy tới.

"Cuối cùng anh cũng về rồi, anh d...anh Dunk cũng về cùng luôn. Em mừng ghê á!"

May mà cậu nhóc kịp nuốt lại cái danh xưng "anh dâu" trước khi Dunk kịp nhận ra từ đó là gì.

Joong đưa mấy túi đồ cho bác giúp việc rồi xoa đầu cậu: "Ăn cơm chưa? Hôm nay uống đủ thuốc chưa đấy."

"Ôi giời, em uống rồi mà, hôm nào anh cũng khéo lo."

Thằng bé cười híp mắt, trả lời Joong nhưng cứ chăm chăm nhìn Dunk. Cậu nhoẻn miệng cười với nó một cái rồi bảo: "Nào Fot, anh có quà cho em đây, cúi đầu xuống một xíu."

"Cái gì đấy ạ?", Fourth vừa hỏi vừa ngoan ngoãn cúi đầu xuống trong khi Dunk đeo dây chuyền có mặt dây làm từ Dương Chi Bạch Ngọc vào cổ cậu.

*Vòng Dương Chi Bạch Ngọc:

Chất ngọc mịn màng trơn bóng, sờ vào thấy ấm áp. Fourth mân mê mãi rồi nhận ra thứ Dunk vừa cho mình hẳn là có giá trị không nhỏ.

"P'Dunk, tốn kém quá ạ. Hay là thôi, em không..."

"Anh bảo cho thì cứ nhận đi, anh giàu lắm, này không đáng bao nhiêu đâu", cậu đẩy tay Fourth lại, "Ngọc Hoà Điền mang lại may mắn và năng lượng tích cực cho chủ nhân, nó giúp em thanh lọc uế khí và cải thiện sức khoẻ. Anh mong Fourth có thể bình an khoẻ mạnh mà sống nên mới tặng nó cho Fourth. Hứa với P'Dunk là em phải đeo nó mọi lúc mọi nơi nhé?"

Mong muốn này không chỉ là nói miệng. Nếu Joong đã là nhân duyên của cậu, cậu bảo vệ anh là lẽ đương nhiên, bảo vệ Fourth- em trai anh, cũng là người nhà của anh cũng là điều dễ hiểu. Từ khoảnh khắc nhìn thấy dây nhân duyên nối giữa hai người trên con phố ở Nonthaburi thì mọi mối quan hệ quẩn quanh với Joong trong kiếp này cũng đã được móc nối với cậu.

Vừa là mệnh, vừa là điều mà cậu nhất định phải giữ lấy cho đến khi dây nhân duyên đứt.

Fourth không trả lời ngay mà quay sang nhìn anh trai mình, sau khi thấy Joong gật đầu thì nó mới đáp: "Vâng, em thích lắm. Cảm ơn P'Dunk nhiều ạ."

Màn chào đón tặng quà nho nhỏ cũng chỉ là một sự khuấy động nhẹ nhàng gia tăng mối quan hệ giữa ba người. Sau khi cất đồ, Dunk kiểm tra một vòng cho Fourth, lập trận và gieo quẻ. Tuy rằng nửa tháng này Fourth cảm thấy sức khoẻ của bản thân đã ổn định hơn nhiều nhưng Dunk tính ra được rằng tà thuật ăn mòn cơ thể của thằng bé vẫn đang trong trạng thái án binh bất động chứ chưa hề có dấu hiệu biến mất.

"Chắc là "bên đó" đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên không dám manh động như trước", Dunk buông bút và lau tay sau khi tính toán, "Sinh nhật 18 tuổi của Fourth chỉ còn nửa tháng, điều đó đồng nghĩa với việc nếu cậu của anh- Charge không làm ra bất kì hành động nào thì con trai ông ta- Flatt sẽ sớm trở lại dáng vẻ bệnh tật vốn có của nó thôi."

Fourth thở dài, cuộn chân ngồi trên sofa và vẫn không thể tin được người thân của mình lại tàn nhẫn đến mức đấy: "Cậu Charge...thật sự sẽ làm như vậy sao ạ?"

"Em đừng đánh giá thấp giới hạn của một người cha dành cho con mình", Dunk chép miệng, "Để có thể níu lấy sinh mạng của con trai thì dù có bước chân vào địa ngục ông ta cũng sẽ làm chứ nói gì đến việc tráo đổi mệnh cách của cháu trai cho con mình?"

"Dám động đến thứ tà thuật như "Tục mệnh", chết còn không sợ chẳng lẽ lại sợ lương tâm bị cắn rứt sao? Vấn đề thiết yếu đầu tiên là ông ta phải còn lương tâm đã, sau đó mới thấy day dứt được Fot à."

Lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, ba mẹ mất thì sống trong sự bao bọc của anh trai, Fourth hình thành một tam quan ngay thẳng và đứng đắn. Cậu nhóc nghĩ nó không hiểu được hành vi của cậu Charge vì nó không lâm vào hoàn cảnh như ông ấy, nhưng nếu anh trai nó cũng gặp chuyện như Flatt...

...Nếu như vậy, hẳn là nó cũng sẽ không ngần ngại mà làm ra chuyện như Charge.

"Đừng đồng cảm với hung thủ, Fot à", Joong vuốt tóc cậu, "Đồng cảm là tốt, nhưng sự đồng cảm dành cho kẻ xấu chỉ làm cho sự xấu xa của thế giới này sinh sôi nảy nở mà thôi. Nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện, hoặc giả là vận rủi của anh cả đời này cũng không hoá giải được thì anh cũng không mong em sẽ trở thành người như Charge đâu, hiểu không?"

Fourth hỏi ngược lại anh: "Vậy nếu là anh... anh cũng sẽ không chọn cách làm của cậu Charge sao?"

Joong hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó của em trai, nhưng rất nhanh anh đã trả lời: "Ừ, anh sẽ không trở thành Charge đâu. Nên là em trai Fot Fot của anh cũng phải như thế nhé?"

Anh chăm chú nhìn em trai chờ đợi câu trả lời. Cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi mím chặt môi, dưới cái nhìn đầy áp lực ấy đành phải gật đầu.

Sắp xếp xong mọi thứ cũng đã gần nửa đêm. Joong xách mấy túi đồ còn sót lại lên phòng ở tầng 2 cho Dunk rồi phụ cậu dọn dẹp mấy món mà cậu đã mua vào đúng vị trí trong phòng.

"Tôi ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì em cứ gọi tôi", Joong đóng tủ quần áo lại và bước về phía cửa phòng, "Gọi lúc nào cũng được, nếu tôi không dậy thì em cứ đá cửa phòng mà vào nhé."

Bình thường nếu nói mấy câu bông đùa như này thì kiểu gì Dunk cũng sẽ mắng anh mấy câu rồi "haha" đầy khinh bỉ, thế nhưng lần này lại khác. Không nhận được câu trả lời, Joong quay đầu lại và thấy người còn lại trong phòng đang chăm chú nhìn mình. Anh ngay lập tức chuyển về trạng thái ngả ngớn, dựa vào cửa và trêu chọc.

"Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi à?"

Dunk không phản ứng với câu hỏi này của anh, chỉ im lặng nhìn. Đến tận khi Joong mơ hồ cảm thấy tâm trạng của cậu không đúng lắm và tự nghĩ xem bản thân có bất cẩn làm cậu cáu lúc nào không thì người kia bỗng nhiên lên tiếng.

"Tôi sẽ không để anh trở thành người như Charge đâu", Dunk nói bằng giọng điệu chắc nịch, "Tôi hứa đấy."

Nụ cười trên môi Joong trở nên cứng nhắc bởi giọng điệu nghiêm túc này của cậu. Anh thầm nghĩ hình như lúc nãy bản thân nói chuyện với Fourth có hơi không để ý đến tình hình, vô tình làm Dunk cho rằng anh rất có thể sẽ sa ngã và thành một kẻ xấu xa như cậu mình.

"Cậu hứa làm gì chứ, tôi đã nói là tôi sẽ không như vậy mà?"

Joong bước tới và lại ôm lấy cậu, mùi mực sạch sẽ thơm thanh lan vào khứu giác anh khi anh nghiêng đầu chạm mũi vào gáy và tóc Dunk. Dunk đứng yên cho anh ôm. Anh xoa xoa lưng cậu: "Tôi là kẻ ham sống sợ chết, tôi sẽ không vì ai đó mà làm cái trò động đến Tà thuật đâu. Ngược lại là cậu đấy thầy pháp à, tôi cảm thấy cậu có năng khiếu làm phản diện dữ lắm."

"Không nhé, tôi còn tiếc mạng hơn anh đấy", cậu lầm bầm cãi lại, "Tôi hứa nghiêm túc mà anh không tin."

Joong bật cười dỗ dành: "Tin mà tin mà."

Sau này Dunk nghĩ lại, cảm thấy câu "Cậu hứa làm gì chứ" của Joong cũng có lí lắm. Quả thực là cậu không nên hứa trước điều mà bản thân không làm được, bởi vì khi cậu chiêm nghiệm ra được điều này thì lời hứa ấy đã trở thành điều mà cậu day dứt nhất.

🎐🎐🎐

Nửa tháng sau đó, bên phía Charge vẫn chưa có động tĩnh gì, Fourth cũng vẫn ăn ngon ngủ khoẻ, hàng ngày đi học về ngoan ngoãn làm bài tập rồi chơi với Munmuang hoặc là xem tivi. Trạng thái tinh thần của thần của nó cũng rất tốt, nếu như không biết thì Dunk còn cho rằng thằng nhóc vốn là một cậu thiếu niên mạnh khoẻ và tràn đầy sức sống chứ không phải người có bệnh tim bị tà thuật ăn mòn.

Joong vẫn khá bận rộn với công việc của mình, hết quay quảng cáo đại ngôn đến tham gia chương trình này kia, thi thoảng gặp mặt anh vẫn lo lắng hỏi thăm cả cậu lẫn em trai. Ngược lại, Dunk lại là người lo lắng nhất trong cả ba.

Có một cái bình yên gọi là "Bình yên trước cơn bão lớn", thà rằng Charge cứ tung chiêu thăm dò chứ đừng án binh bất động rồi không biết khi nào sẽ đột ngột tấn công Fourth.

Chờ đợi và thụ động chống đỡ vốn không phải cách làm của cậu. Nếu như Charge không chủ động tấn công thì cậu sẽ là người làm việc đó.

Tối hôm ấy, đợi Fourth làm xong bài tập cậu kéo thằng nhóc xuống phòng khách tầng 1. Cậu bảo Fourth ngoan ngoãn ngồi đợi mình bày binh bố trận, đồng thời gọi cho Joong xem anh về đến đâu rồi.

Fourth cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh dâu nhà mình chạy đi chạy lại khắp phòng khách bày bố trận pháp rồi dùng chu sa vẽ rất nhiều phù chú. Không giống như Joong, đây là lần đầu tiên Fourth được chứng kiến thế trận lớn như thế này, quả thực là đập nát một phần chủ nghĩa duy vật tồn tại suốt 18 năm qua trong nhận thức của cậu.

Khi trận pháp gần hoàn thành thì Joong cũng về. Anh vội vàng thay giầy rồi ngồi xuống cạnh em trai đợi Dunk chỉ huy. Sau khoảng 15 phút nữa thì thầy pháp trẻ tuổi mới đứng dậy lau mồ hôi vì chạy đi chạy lại mấy lần rồi vẫy vẫy tay gọi Joong.

"Lát nữa khi tôi mở trận và niệm chú thì anh và Fourth phải đứng yên trong mắt trận nhé, thấy cái gì cũng cấm được ra nghe chưa?"

Joong mỉm cười gật đầu: "Ừ, nghe rõ rồi."

Thế nhưng cậu vừa mới ngắt lời, chưa kịp khai trận thì đã thấy một luồng âm khí dày đặc xộc vào từ cửa chính. Munmuang trong vòng tay Fourth bỗng kêu lên mấy tiếng kêu chát chúa xé toạc bầu không khí. Lớp lông mềm mại của nó dựng ngược hết lên như thể nó vừa thấy một thứ gì quái dị lắm.

Dunk quay đầu lại nhìn Munmuang một lát rồi khẽ nhếch miệng: "Tao đã tự hỏi là rốt cuộc mày muốn án binh bất động đến bao giờ nữa, ra là sự kiên nhẫn cũng đến giới hạn rồi nhỉ?"

Đèn điện trong nhà phụt tắt, một mảnh hôn ám nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vô hình liếm quanh từng ngóc ngách trong căn nhà. Joong vội vàng kéo Fourth đang ngơ ngác tiến vào giữa trung tâm trận pháp và ấn nó ngồi xuống. Bảy ngọn nến đỏ tương ứng với bảy phách vòng quanh hai anh em nhà Aydin lại không hề mảy may suy suyển bởi ngọn gió lạnh lẽo vừa lướt qua. Cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc gót chân lên đến đỉnh đầu của Fourth cũng biến mất khi thằng bé ngồi xuống mắt trận.

Fourth run run vuốt ve trấn an Munmuang đang nhe nanh múa vuốt trong lòng cậu, dỗ dành: "Con trai đừng sợ, bác của con sẽ bảo vệ chúng ta..."

Munmuang thở phì phò trong vòng tay của chủ, đồng tử trong mắt nó giãn tối đa một cách đề phòng. Joong đứng cạnh em trai đang ngồi, im lặng chờ đợi cậu của mình tới.

Thứ xuất hiện tuyệt nhiên chẳng phải là vật sống mà là hai con ma xó. Loại ma này không giống những loại ma khác, nó không có hình dạng cố định. Thay vì gọi là ma thì nó hay được nhắc đến dưới cái danh của một loại bùa luyện từ vong hồn của những người chết oan, thường là những người chết đường chết chợ không người thờ cúng bị thầy pháp hoặc thầy mo "độ hoá" và nuôi trong góc nhà hoặc trong chum. Loại ma này cực kì nghe lời chủ nhân, nếu bị nuôi dưỡng bởi tà thuật thì chúng nó có thể bị thầy pháp điều khiển để làm hại kẻ thù, ăn hết ruột gan hoặc làm cho họ trở nên điên loạn.

*Ma xó:

Hai con ma xó trước mặt chính là loại đó.

Nhìn vào đôi mắt đỏ lòm của chúng nó và mùi tử khí quẩn quanh trong không khí, Dunk hiểu rằng thứ trước mặt đã moi ruột và ăn ít nhất bảy mạng người trước khi xuất hiện ở đây.

"Cậu của anh ác hơn tôi nghĩ đấy", Dunk trầm giọng quay đầu nhìn Joong.

Anh im lặng, hai bàn tay nắm chặt. Fourth sau khi nghe lời "giới thiệu" đầy kinh dị về nguồn gốc xuất xứ và hành vi ăn ruột người của hai thứ trước mặt thì mặt cắt không còn giọt máu.

Rõ ràng đã cố gắng chấp nhận rồi nhưng sự độc ác của người thân cận suốt hai chục năm qua vẫn khiến hai anh em nhà Aydin không thể thốt ra bất kì lời nào.

Dunk cũng không biết an ủi kiểu gì, cậu đành nói: "Đừng lo, hai thứ này tuy tà ác thật đấy nhưng cũng chẳng đủ sức đánh tay đôi với tôi đâu."

Joong gật đầu, giọng hơi khàn vì cảm xúc chuyển biến đột ngột: "Cẩn thận nhé, Dunk."

Cậu mỉm cười cho anh cái nhìn trấn an, sau đó vặn vặn cổ tay nhìn thẳng vào hai con ma xó trước mặt.

Hai con ma xó đứng song song trước cửa nhà. Dưới ánh trăng, chúng nó không tạo ra bất kì cái bóng nào, ngay cả diện mạo cũng như bị bóng đen nuốt chửng. Dunk chỉ có thể nhìn thấy một đống bầy nhầy đen đỏ không có đủ ngũ quan mà chỉ có một cặp mắt đỏ rực và một cái lỗ phía dưới, trông có vẻ là miệng.

"Tôi biết là ông nghe thấy nhé", Dunk thông qua hai con ma xó để nói với chủ nhân của chúng, "Tôi cứ tưởng là lần gặp đầu tiên của chúng ta đã đủ để ông biết hai anh em nhà Aydin được tôi bảo kê rồi chứ nhỉ?"

Joong không nhịn được mà bật ra một tiếng cười ngắn ngủi sau khi nghe thấy hai chữ "bảo kê". Thầy pháp gì mà trông điệu bộ giống dân anh chị ghê gớm, hoặc có thể giải thích đây chính là sự tự tin đến từ kẻ mạnh.

Hai con ma xó phát ra mấy tiếng gầm gừ, yên lặng không đáp lại. Con dao bạc trong tay Dunk đã rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt không mấy kiên nhẫn của cậu.

Giọng nói mà hai anh em nhà Aydin không thể quen thuộc hơn bỗng phát ra từ miệng một trong hai con ma xó. Âm điệu không mấy thân thiện cho lắm.

"Cậu thầy pháp trẻ này, tôi nghĩ là cậu cũng không nên xen vào chuyện nhà của chúng tôi đâu."

🎐🎐🎐
Dưa: Tập trung viết xong mấy chương cuối của "Cát Hanh" rồi Dưa sẽ tiếp tục "Số hiệu 0507" nhé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro