Ngoại truyện: Cát Hanh (1)

Dưa 🍉: Ai muốn đọc HE (Heaven Ending) thì dừng lại ở phần chính truyện nhé, Ngoại truyện sẽ HE (Happy Ending) nè ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

🎐🎐🎐

Krungthep càng về cuối năm mưa càng nhiều.

Cả tuần nay mưa cứ rả rích mãi, những giọt mưa rơi rũ rượi trên tán cây, mái nhà, trước hiên, thấm cả vào quần áo.

Joong vừa quay xong Q cuối của một series anh mới nhận gần đây. Dạo này anh càng ngày càng bận rộn, chạy suốt từ Ratchaburi đến Chiang Mai rồi lại về Krungthep, tần suất nhiều đến nỗi khiến cả người anh gầy đi một vòng.

Thở ra một hơi mệt nhọc, những bước chân của anh vẫn vững vàng nện qua một vũng nước tù, vài giọt nước nhân lúc anh không để ý mà bắn lên gấu quần thẳng thớm.

"Tách" một cái, Joong bật đèn trần của phòng bệnh lên, ánh đèn vàng dịu soi sáng cả căn phòng đơn gọn gàng và cả dáng vẻ người con trai đang lười biếng nằm trên giường.

"Hôm nay em vẫn lười biếng nhỉ?", anh nhấc túm hoa tuy líp chưa kịp héo ra khỏi bình, thay nước mới rồi cắm từng bông hướng dương vẫn còn vương vài giọt nước mưa vào, "Sáng nay Phuwin vừa mới nhận được một giải thưởng cho diễn viên xuất sắc đấy. Cậu ấy cứ bắt anh cầm video và ảnh đem về cho em xem, nếu không phải bận nhận phỏng vấn thì đã về tận nơi để khoe với em rồi."

Người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng như một khán giả đầy kiên nhẫn nghe Joong kể chuyện bên ngoài phòng bệnh.

Đây là ngày thứ 1.126 Dunk của anh trở lên lười biếng như thế này.

Ngay khoảnh khắc anh tưởng tim mình đã chết đi một nửa theo hơi thở cuối cùng của người anh yêu, Awin vội vã lao vào phòng và mừng rỡ thốt lên với anh rằng.

"Ta tìm được cách cứu Dunk rồi!"

Ông ấy đã cưỡng chế làm lễ kết nhân duyên cho Joong và Dunk, từ khoảnh khắc lễ thành thì sinh mạng của anh và cậu sẽ gắn liền với nhau. Tuổi thọ của Joong sẽ chia cho cậu một nửa, có nghĩa là ngay cả cái chết cũng không thể khiến họ âm dương cách biệt được nữa.

Tuy nhiên vì ảnh hưởng bởi Thiên Đạo Phản Chu trận, hồn thể của cậu đã vô cùng yếu ớt, yếu tới nỗi dù có xuống Địa phủ cũng khó lòng đầu thai được. Trước đây Awin không chắc chắn bản thân có thể nuôi dưỡng hồn phách cho học trò của mình hay không, nhưng sau bữa lẩu ngày hôm đó ông chợt nhớ tới một điều ẩn sau mấy chữ "nhân duyên trời định".

Nếu ngay cả vận rủi- thứ chỉ có thể được chia sẻ bởi những người có dòng máu trực hệ mà Dunk cũng có thể thay Joong gánh vác, vậy thì tại sao bọn họ không thể chia sẻ thọ mạng và vận mệnh cho nhau?

Suy nghĩ này vừa loé sáng, Awin ngay lập tức quay trở lại căn nhà mà ông chỉ vừa rời đi chưa đầy nửa tiếng. Đối diện với khuôn mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của Joong, ông chỉ hỏi một câu.

"Nếu có thể cứu được thằng bé, dù cái giá đắt cỡ nào thì cậu cũng sẽ trả chứ?"

Người kia cũng chẳng làm ông thất vọng, anh lập tức trả lời dù vẫn còn ngơ ngác: "Trả, nhất định sẽ trả!"

Lễ Kết Duyên được tiến hành ngay tắp lự dưới sự giúp đỡ của Art và mấy học trò khác của Awin. Hơn chục người hối hả tấp nập chạy thục mạng bày trận, mua đồ. Khi ánh sáng cuối cùng của ngày vừa tắt thì người trong lòng Joong cũng chịu hít thở yếu ớt trở lại.

Khỏi phải nói cảm xúc lên xuống hơn cả đồ thị hình Sin khiến Joong mơ hồ đến mức nào. Tới tận khi nhịp đập chậm rãi của trái tim Dunk phản hồi lại lòng bàn tay anh, bấy giờ anh mới gục đầu xuống mà vừa mừng vừa tủi.

Niềm vui của việc tưởng chừng đã mất đi nhưng lại có được làm Joong run bần bật và khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

Chỉ có điều dù Dunk đã lấy lại được một tia sinh cơ nhưng cơ thể quá yếu, hồn phách cũng cần tu dưỡng lại bởi Toả Phách nên không thể nắm chắc khi nào cậu mới có thể tỉnh lại. Joong thì không nghĩ nhiều được đến thế, anh chỉ biết người thương còn sống đã là một loại may mắn đến cực hạn trong đời mình.

"Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc", Joong cầm khăn ấm tỉ mẩn lau từng đầu ngón tay cho Dunk, lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay hơi xanh xao của cậu, "Anh vẫn ở đây, đợi em tỉnh lại để cùng em nhận chữ "phúc" sau cuối."

"Trước đây mỗi lần em càm ràm càu nhàu, anh đều thầm mong em có thể nhanh chóng hết giận, hết dỗi để anh không phải thấp thỏm đoán xem tới khi nào bản thân mới có thể được "đại xá" mà không phải nghe những lời ấy nữa."

Joong cúi đầu cười cười: "Bây giờ em yên lặng quá, người cảm thấy không quen lại là anh."

Hơn ba năm này anh chỉ có thể sống dựa vào kí ức mà Dunk để lại, mỗi ngày đều độc thoại một mình bên giường bệnh của cậu. Dù có bận đến mấy hay là job ở xa đến đâu anh cũng phải dành ít nhất ba giờ mỗi ngày đến thăm cậu.

Nói đúng hơn là đến để cảm nhận sự sống của người mình yêu, có như vậy anh mới có thể yên tâm tiếp tục làm việc.

Dù Dunk đã ngủ rất lâu rồi nhưng mọi nhịp sống bên ngoài phòng bệnh vẫn được thuật lại qua lời kể của người cậu yêu. Thời gian chẳng vì ai đó mà dừng lại, những người xung quanh Dunk cũng phải tiếp tục bước đi khi cậu đang ở trạm dừng nghỉ.

"Fourth đã đỗ vào Chula đấy, thằng bé muốn học Luật để kiếm tiền thật nhanh, chẳng hiểu sao dạo này lại lọt vào ống kính của một công ty giải trí", Joong chậm rãi kể cho người đang say ngủ, "Thế là thằng bé quyết định vừa học vừa làm luôn, nó học giỏi mà, nên anh cũng tôn trọng những gì nó muốn."

"Pond và Phuwin cũng công khai rồi, chúng nó bảo rằng muốn trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau, cho nhau danh phận là bước đầu tiên trong kế hoạch mười năm hạnh phúc. Nghe sến nhỉ?"

Sau chuyện của anh và Dunk, Pond và Phuwin dường như đã nhận ra một "chân lí" nào đó rồi bắt đầu suy tính cẩn thận cho tương lai. Joong đương nhiên là mừng cho hai đứa bạn mình, nhưng mỗi lần thấy chúng nó hạnh phúc là anh lại càng nhớ Dunk da diết.

Joong cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường rồi ôm Dunk vào lòng. Người cậu hơi lạnh nhưng nhanh chóng được thân nhiệt anh sưởi ấm.

Anh vuốt ve lưng cậu, hôn cậu mấy cái rồi thủ thỉ dỗ dành.

"Em tỉnh dậy đi, được không?", tiếng thở dài buồn bã vang lên trong phòng bệnh, "Lâu rồi không nghe thấy giọng em, anh nhớ em lắm Dunk à..."

🎐🎐🎐

Những lời hứa không vì người nhận đang say ngủ mà biến mất.

Hơn 1000 ngày qua Joong cứ cần mẫn như con ong mật, nhận nhiều job mà tiêu chẳng bao nhiêu. Anh gửi phải 80% số tiền mình kiếm được vào ngân hàng, số còn lại một nửa cho Fourth, một nửa tự chi cho bản thân.

"Em không cần đâu, anh", Fourth đẩy lại số tiền anh trai cho mình và nói, "Em biết anh tiết kiệm tiền để mua tứ hợp viện cho anh dâu, em mong rằng dự định ấy hoàn thành trước khi anh ấy trở lại."

"Chỉ là anh trai muốn cho em tiền tiêu vặt thôi", Joong vẫn nhét thẻ vào tay thằng nhóc, "Dù ba mẹ chúng ta không còn, nhưng Fot vẫn còn anh trai, mà anh trai của Fot kiếm tiền cũng giỏi lắm nhé."

Joong xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói: "Nếu Fot muốn, sau này tháng lương đầu tiên của em trích ra một xíu mua quà cho anh dâu nhé, được không nào?"

Fourth mím môi, cứ nhắc đến Dunk là thằng bé lại rơi vào tình trạng xúc động muốn khóc: "Vâng, em sẽ tặng anh dâu hết luôn ạ!"

Mà quả thực Fourth nói được làm được, vừa nhận được xấp tiền lương sau show giải trí đầu tiên thằng bé đã tiêu hết sạch để mua cho Dunk một cái máy lọc không khí và một cái máy giữ ẩm dù mùa đông của Thái Lan cũng chẳng lạnh lẽo gì cho cam. Ngay ngày hôm ấy nó hì hục thuê người vận chuyển đến phòng bệnh của Dunk, cười đến híp cả mắt khua chân múa tay nói cho anh dâu nó biết nó đã giỏi giang đến mức nào.

"Em đã tự kiếm được tiền rồi, P'Dunk ơi", Fourth ngồi cạnh giường của cậu, chậm rãi hứa, "Đợi em tốt nghiệp trở thành Luật sư giỏi giang, em sẽ một tay nắm cán cân công lí, một tay khuấy đảo giới giải trí và kiếm thật nhiều tiền về cho anh với P'Joong..."

"Tới lúc ấy, nội thất trong căn tứ hợp viện của anh em sẽ mua từng món, từng món một nhé."

Nếu Dunk nghe được những lời này, hẳn là cậu sẽ cười khà khà đầy vui vẻ rồi liên tục khen nhóc Fot mà cậu yêu quý đã trưởng thành và trở lên đáng tin cậy nhiều lắm.

🎐🎐🎐

Gần đến Tết dương, bác sĩ nói trạng thái cơ thể của Dunk đã tốt lên rất nhiều, Awin cũng kiểm tra hồn thể cho cậu và thở phào khi biết được ba hồn bảy phách rất vững vàng.

"Dunk sẽ sớm tỉnh thôi", Awin nói trong khi đang không thể ngừng cười, "Chắc là sẽ kịp ăn Tết âm đấy."

Hai năm trước không biết bằng cách nào đó mà nhân duyên của Awin tìm thấy ông ấy, rồi lại chẳng rõ làm sao người ấy biết lí do Awin rời đi trước đây. Đó là một người phụ nữ kém Awin tám tuổi, ngoài ba mươi mà vẫn trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Người ấy vừa khóc vừa doạ dẫm, bám theo Awin suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu bắt ông làm lễ Kết Duyên.

Vậy là Awin- người năm nay đã 41 và chuẩn bị bước sang tuổi 42 vẫn sống nhăn, còn ngày càng mạnh khoẻ vì có người yêu ở bên cạnh nữa ấy chứ.

Mọi người đều hạnh phúc cả, chỉ đợi mỗi Dunk thôi.

🎐🎐🎐

Tết Dương, Joong được nghỉ vỏn vẹn một ngày.

Mặc dù khá muốn đưa Haruto đến thăm Dunk nhưng xét đến điều cấm của bệnh viện, Joong vẫn phải chậc lưỡi tiếc nuối từ bỏ dự định ấy.

Vừa mới sáng ra những người quen của cả Joong và Dunk đã tay xách nách mang đến thăm, Phuwin được dịp nghỉ làm nên cứ bám giường của thằng bạn mà líu lo kể chuyện, than thở bao gồm cả nấu xói vài người mà cậu cảm thấy khó ưa khi đi quay series mới.

Mấy anh chị của Dunk thì ồn ào khỏi nói, tranh luận rồi nói qua nói lại thân thiết vô cùng. Mỗi người một tính cách nên chỗ quà bọn họ đem đến cũng đa dạng y vậy, đủ loại quà cáp chất đầy những chỗ có thể để được trong phòng. Từ sau khi cậu hôn mê Joong mới biết anh chị của Dunk toàn là những người tài giỏi, tinh anh của nhiều lĩnh vực, đa số là làm hai nghề: thầy trừ tà và nghề tay trái khác. Trước đây Dunk cũng thi thoảng nhắc về họ nhưng ngoài Art thường xuyên gặp mặt, anh chẳng thấy cậu cậy quan hệ mà bay nhảy bao giờ cả.

Đúng là một người có tinh thần tự lập mạnh mẽ.

Cả một ngày Tết dương, cho đến đầu giờ chiều đám người trong phòng bệnh mới tản dần đi, chỉ còn Joong ở lại sắp xếp và phân loại chỗ quà ấy. Anh phải vất vả lắm mới tìm được đủ bình hoa để cắm cả tá hoa mà họ mang đến, giờ thì phòng bệnh của Dunk chẳng khác gì tiệm bán hoa và quà ngày Giáng sinh cả.

"Nhiều cây cối hoa cỏ thế này, chắc hẳn là em thích lắm", Joong gẩy cái lá nhỏ trên bó cẩm chướng xinh xắn, "Không trả lời là anh coi như em đồng ý đấy nhé~"

Anh mỉm cười xếp gọn gàng cả mấy chậu sen đá nhỏ trên bậu cửa sổ. Mấy cái lá múp míp tròn xoe tươi roi rói, nằm ngoan ngoãn thẳng hàng thẳng lối.

Xong xuôi hết mọi chuyện, bụng Joong réo òng ọc mấy cái nhắc nhở anh đã quá giờ ăn trưa từ lâu. Anh chép miệng, mặc áo khoác vào rồi tiến đến bên giường, cúi đầu hôn môi Dunk một cái.

"Anh đi ăn xíu rồi về, em ngủ ngoan nhé."

Đường xá ngày Tết dương nhộn nhịp một cách đặc biệt, lúc đi về phòng bệnh Joong gặp mấy bạn fan đang đi mua hoa, thế là anh chụp với bọn họ mấy tấm và bị nhét vào một túi bánh làm quà.

Dù đã từ chối nhưng vẫn không chống cự lại được mấy cô gái nhiệt tình, thế là anh đành dở khóc dở cười cầm cả bánh lẫn mấy đoá hồng đỏ về phòng bệnh.

Như mọi lần khi đi đâu đó về, vừa mở cửa Joong vừa thay dép đi trong phòng vừa kể chuyện cho Dunk nghe. Anh cởi áo khoác treo lên giá để đồ, cười giòn giã miêu tả gì mà anh vừa trải qua lúc nãy.

"Em không thấy thôi, lúc ấy mà anh không gàn thì anh dám chắc mấy cô ấy sẽ nhét tất cả chỗ hoa trong tay cho anh, nếu vậy thì anh thực sự không biết phải kiếm đâu ra thêm lọ để cắm nữa", Joong thở ra một hơi, vui vẻ ngẩng đầu lên, "Mang thêm nhiều hoa về như thế, khéo phòng của e..."

Lời còn chưa dứt, giọng của Joong như nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt của người trong phòng đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười trên mặt anh cứng đờ, hơi thở trở nên gấp gáp. Và trước khi anh kịp định thần lại thì nước mắt anh đã rơi đầy khắp mặt.

Joong thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ảo ảnh do anh quá mong chờ mà có.

"Anh chào đón em bằng một bó hồng đỏ à?", giọng Dunk khàn khàn vì lâu ngày mới tỉnh lại, "Từ bao giờ mà Quý ngài Aydin của em lại lãng mạn như thế này nhỉ?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy như đánh thức anh khỏi cơn mộng mị. Túi bánh và bó hoa hồng đỏ rơi bịch xuống đất, cái ôm ấm áp sau bao tháng ngày nhung nhớ đã trở thành hiện thực vào ngày đầu tiên của năm chờ đợi thứ tư.

Joong ôm chặt cậu, hôn khắp mặt cậu như kẻ nghiện hôn, những cái hôn dày đặc đến nỗi Dunk không nhịn được mà bật cười vì nhột. Hôn xong, người ôm cậu lại bật khóc nức nở như đứa trẻ chịu nhiều ấm ức, những giọt nước mắt thấm dần qua lớp áo bệnh nhân của cậu.

Dunk kiên nhẫn dỗ dành, vỗ lưng an ủi đứa trẻ to xác của cậu rất lâu.

Cậu nghiêng đầu, thủ thỉ bên tai người vẫn đang trong trạng thái quá đỗi xúc động, quá đỗi mừng rỡ kia.

"Archen, Natachai đã trở về với anh rồi..."

🎐🎐🎐

Dưa: Còn một chương Ngoại truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro