7
Trong sự ngượng ngùng cậu lúng túng bước xuống ghế lóng nga lóng ngóng đi bưng bát đĩa xếp lên bàn, tuy còn một tay nhưng cậu vẫn có thể làm việc một cách chăm chỉ đấy nhé dù hơi bất tiện một chút.
Mọi chuyện xong xuôi cậu ngồi kế y còn hắn ngồi cạnh cậu, đang vui vẻ bình thường thì mẹ hắn đã thấy gì đó một cục bông trắng đang bao bọc bàn tay xinh yêu của cậu nhóc nhỏ, có chút hốt hoảng bà liền cất tiếng hỏi cậu trong sự lo lắng
“Bé Đăng tay con bị sao vậy?” thằng con dì ăn hiếp cháu đúng không?”
Nghe đến đoạn cậu ngước lên, đôi mắt nhìn về phía người lớn “ Không ạ là do con bất cẩn thôi ạ, dì đừng trách anh ấy”
“Thật không?” người phụ nữ nhíu mày có chút hoài nghi”
“Thật ạ”
“Ừm… vậy con ăn tiếp đi”
“Vâng”
Cuộc trò chuyện kết thúc hắn vội nhìn sang cậu nháy mắt xem như lời cảm ơn vì nhóc con đã giữ lời hứa bảo vệ hắn khỏi sư tử
Hắn một bên liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, còn cậu thì cứ ăn rồi nuốt những thứ mà hắn bỏ vào bát một cách ngon lành, không bỏ sót dù chỉ là một tẹo
“Ăn từ từ thôi có ai dành của nhóc đâu”Vừa nói vừa lấy hạt cơm dính trên má nhỏ cho vào miệng
Song sau đó đứng lên với người rót nước đưa về phía cậu
“Này, uống đi”
“Ưm..”
Hai người như lạc vào thế giới nhỏ của chính họ, một người ăn một người nhìn,tương lai của gia đình hạnh phúc
“Ợ…Tui ăn no rồi đừng gắp nữa anh cũng nên ăn đi” Cậu nhóc nhỏ có một bụng sữa căng tròn, nằm dài trên ghế gỗ, xoa xoa bụng để tiêu hóa cơm vừa ăn xong
“Anh cũng no rồi” hắn điềm tĩnh trả lời
Bữa ăn cũng kết thúc không lâu, hiện tại cậu cùng anh chú già đang ngồi trước hiên cửa ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời đầy sao chỉ vừa 6 giờ hơn thôi, hắn nhìn dãy chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, hôm nay là lễ lớn của ChiangMai mọi người sẽ thả đèn lồng rất nhiều ở dưới huyện, hắn muốn dẫn cậu nhóc đi xem nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao, bao năm tán gái đều đổ nay lại không biết cách rủ một đứa nhỏ đi chơi.. Đúng là xấu hổ quá đi mà…
Mãi một lúc sau, lấy hết can đảm nắm lấy một gốc nhỏ áo của cậu giật giật giọng lí nhí
“Nhóc con…”
“Sao ạ?”
“Anh.. Anh.. Muốn….”
Nhìn người đàn ông to xác đang nắm lấy gốc áo mình nhường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám cứ lấp ba lấp bấp, bực quá cậu mới gằn giọng
“Anh muốn gì nói tui nghe”
“...Nhóc đi chơi với anh không?”
“Hả?? Đi đâu?”
“Đi xuống huyện nè, người ta tổ chức lễ hội lớn lắm”
“Đi, sao không nói sớm làm tui tưởng anh bị gì chớ”
Cậu hào hứng với lời đề nghị của hắn vốn dĩ cậu chưa từng xuống huyện nên muốn biết nó như nào, bây giờ được đi thì còn gì bằng
“Vậy chúng ta thay đồ rồi đi”
“Ừm”
Hắn thay đồ xong trước, đi xuống nhà muốn kiếm xe mình nhưng nghĩ lại đi xe ô tô xuống dưới rồi chỗ đâu để xe nên thôi đi xe đạp tập thể dục luôn cũng tiện
Nhìn chiếc xe đạp trắng đầu hắn lóe lên suy nghĩ khiến người không thể không muốn đấm cho
*Xe này bốc đầu được không nhỉ?*
“Anh.. Tới xong rồi nè”
Hắn ngước đầu lên thì thấy nhóc nhỏ của hắn mặc yếm đeo với trắng trong cực kì dễ thương…
*Ahhhhh đáng yêu quéeee*
“Anh.. Anh.. ANH!!”
“H-hả”
“Đi”
“Ờm ừ”
Chống tó xe đạp, hắn bước xuống xe đỡ cậu lên vì với chiều cao có hạn và vì hắn muốn ôm đứa nhỏ nên đã xuống xe bế cậu
“Hì hì xin lỗi, anh quên”
“Quên cái gì? Cái nì là cố tình thì có!”
“Được rồi, đi thôi”
Một lớn một nhỏ đèo nhau trên con đường mòn, cái lạnh thấu da vào ban đêm khiến cậu hắc xì liên tục, mũi cũng bắt đầu ửng đỏ, bỗng hắn thắng xe, bước xuống cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng lên vai cậu
“Mặc vào không lại bệnh mất”
“Nhưng… còn anh? Anh không lạnh à?”
“Không, chủ cần nhóc được ấm anh sẽ không bao giờ lạnh”
“Ha dẻo mồm”
Cậu bật cười trong vô thức nhìn người đàn ông trước mặt mũi cũng đỏ mà không nhận là mình lạnh tại vì sao á? Tại vì anh ta không muốn người yêu tương lai của mình bệnh, tay đã bị thương rồi còn bệnh vì cảm nữa.. Hắn xót lắm đó đa
‘Xót cái tã què muốn tận dụng thời cơ để ôm người ta chứ gì’
‘Im đi con kiaaaa’
Nội tâm hắn gào thét không phải như con nhỏ tác giả nói đâu nó chỉ đúng 99% thôi còn 1% là sai đó
“Rồi anh có đi hay không để tui biết tui còn đi bộ về nhà”
“À có có đi chớ”
“Nhanh lên tui sắp chết cống rồi”
“Vâng”
Hắn đưa cậu đi chơi khắp nơi mọi thức hắn biết điều chỉ cho cầu, mọi thứ cậu muốn hắn không ngại mua chỉ cần cậu nở nụ cười hắn sẽ xem nó như là một lời khen, một lời khen ngọt ngào..
“Bắp luộc đê, bắp luộc đê, bắp của bà tân vê lốc đó ăn một lần là nhớ mãi đến tận kiếp sau”
Cậu dù tay kia cầm bánh, tay còn lại cầm hồa lô nhưng lại hớn hở nhìn về phía đàn tay xách nách mang hớn hở nở nụ cười gọi một tiếng
“Anh..”
“Hở?”
“Anh có muốn ăn bắp không?” cậu nhìn hắn liên tục chớp mắt còn sao trăng gì nữa.. Phải mua
“Ông chủ, bán tôi hai cái”
“Được được, 5 baht nhá, chúc hai cha con vui vẻ”
“....”
“....”
Quạc quạc…
Ông chủ sạp bắt chắc biết mình nói hớ nên chỉ cười cười còn hắn ấm ức không nói nên lời rõ ràng chỉ mới 24 mà ta, sao già thế được
“Phụt.. Hahahahaha, đi thôi” nói rồi cậu đến nắm tay hắn kéo đi không quên trả tiền cho ông chú kia
Cậu cùng hắn đi băng qua dòng người đông đúc người nhỏ nắm tay người lớn hơn đang bĩu môi, tính comeback 1:1 rồi á mà tại có tiểu lùn ở đây nên không dám thoai
Ông coi chừng Chung A Thần này nhe ông già, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.. Nupakachi
____
Không bình chọn là ỉa trong lớp🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro