9
Cậu tự thắc mắc sao hắn không làm việc trên thành phố mà lại lên vùng quê hỏe lánh này để làm gì
Mấy con dê cứ kêu be be còn cậu đứng chông ngốc với bó cỏ trên tay đến khi sực nhớ lại thì đã bị bao vây bởi đàn dê rồi
"Ối, tao xin lỗi này ăn đi"
Mấy con dê kêu be be mấy tiếng như thể chúng đang phàn nàng về năng suất làm việc của cậu nhóc nhỏ con này
Bỗng một lúc sau, từ phía xa xa có tiếng gọi tên của cậu lớ ngớ quay lại nhìn thì thấy Phú Thắng vừa chạy vừa gọi tên cậu nhưng mà y chạy nhanh quá lại dấp cành cây té úp mặt xuống nền đất làm cậu hốt hoảng vứt bó cỏ xuống chạy lại đỡ cậu bạn thân
"Có sao không? Đây, tớ đỡ"
"Tớ không sao nhưng mà mẹ lớn gọi cậu lên nhà thờ á"
"Tớ á" cậu chỉ ngón tay vào mặt mình rồi nói
"Ừm" Y gật đầu
Cậu gãi gãi đầu khó hiểu, sao mẹ lại gọi mình chớ nhường như có điềm không tốt thì phải
Đúng như dự đóan, khi lên gần tới nhà chính cậu thấy có một chiếc xe ô tô to bự màu bạc đậu trước cửa nhà thờ còn có mấy người mặc đồ màu đen mang kính râm đang xách vali để lêm xe, cậu liền hốt hoảng cứ tưởng đâu nhà mình bị ăn trộm định chạy lên méc với mẹ lớn nhưng Phú Thắng lại kéo cậu lại
"Cậu làm gì đấy, là xe của dì hoa với chú Thần á"
"Ủa gì, cậu đùa tớ á?"
"Không đâu, tớ nghe mẹ nói là hai người kia trở về thành phố á năm sau mới quay lại cơ"
Nghe đến đọan lòng cậu cảm thấy có gì đó khó chịu một chút.. Sao lại đi sớm thế
"Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta đó"
"À ừm"
Bước vào nhà thờ thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh y như ngày đầu tiên chỉ khác là ông chú già buộc tóc lên thôi.. Nhưng vẫn xấu
"Nhật Đăng, lại đây với mẹ con"
"Dạ"
Cậu vui vẻ đi đến chổ bà đang đứng, lòng thầm cầu mong cậu sẽ không bị ông chú già đó đem đi
Bà khụyu một chân xuống, vén mái tóc đã dài qua chân mày cậu nhẹ nhàng nói
"Nhật Đăng, con có muốn lên thành phố chơi không?"
"Thành phố ạ?"
"Ừm.."
Cậu cảm nhận được điều gì đó chẳng lành liền lắc đầu ngầy ngậy, môi nhỏ mếu máo
"Không đâu... Con chỉ muốn ở với mẹ thôi"
"Ngoan nào, con là anh cả phải biết làm gương cho các em chứ, đúng không?"
Cậu gật gật đầu
"Vậy thì phải làm sao?"
"Phải nghe lời ạ.." cậu lí nhí nói
"Vậy thì ngoan nhé, Ở đó có nhiều trò chơi, nhiều đồ ăn ngon lắm." Mẹ cậu mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Nhưng... nhưng con không muốn đi một mình"
"Con không đi một mình đâu. Dì Hoa và anh A Thần sẽ đi cùng con. Họ sẽ chăm sóc con thật tốt." Mẹ cậu nói, chỉ tay về phía hai người đứng bên cạnh
Cậu nhìn họ, lòng đầy nghi ngờ. Hắn nhìn cậu sâu trong đôi mắt hắn là dòng suy nghĩ phức tạp, khó nói
"Con... con không muốn đi"
"Nhật Đăng, con phải ngoan. Đây là cơ hội tốt cho con. Con sẽ được học hành tử tế, được sống trong một gia đình đầy đủ"
Cậu biết mẹ đang cố gắng thuyết phục mình, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao mẹ lại muốn gửi cậu đi. Cậu chỉ muốn ở bên mẹ, ở bên các em và Phú Thắng thôi
Dì Hoa thấy cậu nhóc đáng yêu này khóc trong lòng có chút xót xa, không phải vì thằng con trời đánh của bà , sớm bà đã để lại đứa nhỏ ở đây đến năm thằng bé 18 rồi
"Bé Đăng đáng yêu của dì, dì biết việc này rất khó chấp nhận với con.. "
"Dì xin lỗi vì không báo trước cho con biết nhưng mà Nhật Đăng này, dì rất thích đứa bé đáng yêu như con vốn dĩ anh A Thần cũng rất thích con nữa.. "
"Nếu con đi với dì, dì đảm bảo với con dì sẽ lo cho con tất cả mọi thứ mà con muốn, con nhớ mẹ dì sẽ bắt anh A Thần đưa con về đây, chịu không nào?"
Cậu vẫn sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe nhìn dì Hoa. Những lời nói ngọt ngào của bà khiến cậu cảm thấy có chút dao động
"Dì... dì nói thật không ạ?"
"Thật chứ, bé Đăng của dì" Dì Hoa mỉm cười, bóp bóp má bánh bao của cậu
Cậu nhìn dì Hoa, rồi nhìn hắnđứng bên cạnh, hắn còn đá chân mày với cậu nữa
Hơ hơ.. Đúng là tên thần kinh!
"Vậy... vậy con sẽ đi"
"Tốt lắm, bé Đăng ngoan" Dì Hoa nói, xoa đầu cậu
"Con nhất định sẽ không hối hận đâu"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bà mỉm cười ngước lên nhìn đám vệ sĩ, bọn họnnhư bắt được tính hiệu vội gật đầu rồi di chuyển lên cầu thang
Đến khi xuống chỉ lấy mỗi chiếc vali nhỏ xíu bởi vì đồ của cậu không nhiều có khi là một cái balo cũng đủ đựng những bộ đồ ấy
"Bà chủ, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ ạ"
"Ừm"
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, bàn tay bà mềm mại khẽ khàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay nhỏ như an ủi cậu
Đi được một đọan y không chịu được cảnh tượng ấy liền quay người úp mặt vào mẹ sơ mà khóc, giọng thằng bé nấc lên từng chút
"Mẹ ơi.. Huhu.. Con không muốn Nhật Đăng đi đâu.. Mẹ ơi.. Huhu"
Bà thấy vậy cũng đau lòng không kém nhưng lại chẳng thể làm gì hơn được, nhà người ta giàu có đủ điều kiện để lo cho đứa con trai bé bỏng của bà có một cuộc sống đầy đủ hơn, không phải nhịn ăn nhịn uống khắc khổ như ở đây
Thương con lắm mà giữ con ở đây thì khổ mà để con đi.. Thì bà lại không cam lòng
"Nín đi con trai của mẹ.. Bạn đi là để có một cuộc sống tốt hơn chúng ta, con buồn bạn cũng buồn mà.. Đi tiễn bạn đi con!"
Bà dùng ngón tay lau đi giọt lệ đang lăn dài trên gò má bé nhỏ của y
Y khẽ dụi mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc
"Nhưng... nhưng Nhật Đăng đi rồi... con... con không muốn..."
Bà ôm chặt lấy y, vỗ về.
"Ơ kìa, bạn chưa đi mà xem nào bạn đang trước cửa nhà thờ mà" bà vừa nói vuàq xoay người y lại chỉ tay về phía trước
Y nghe vậy, khẽ gật đầu, lau vội nước mắt rồi chạy ra phía cửa
"Nhật Đăng!!"
Cậu đang đứng cạnh chiếc xe hơi sang trọng, tay mâm mê mảnh áo, Khi thấy y chạy đến, cậu mỉm cười, cậu vui mừng chạy lại ôm y
"Phú Thắng.."
"Đừng buồn nhé, tớ sẽ viết thư cho cậu" cậu nói
Y gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Nhớ viết thư cho tớ đấy!"
"Ừm, nhất định tớ sẽ viết thư cho cậu"
"Hứa đi" nói rồi y đưa ngón tay út nhỏ xíu lên trước mặt cậu, không chần chừ cậu liền dùng ngón út của mình mà móc ngoéo
Hắn thấy trò con nít này của hai đứa nhỏ thì bật cười rồi nói
"Được rồi, Phú Thắng cho anh mượn Nhật Đăng nhé"
"Khi nào rảnh anh sẽ đưa Nhật Đăng về chơi với em"
"Dạ" y lí nhí đáp, mắt vẫn dán chặt vào cậu bạn thân
Cậu mỉm cười, vẫy tay chào y lần cuối trước khi bước lên xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo người bạn thân thiết của y
Y đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau con đường. Nước mắt lại trào ra, y đưa tay quệt vội. "Nhớ viết thư cho tớ đấy, Nhật Đăng!" y thì thầm
Bà tiến đến, ôm lấy y vào lòng. "Thôi nào, con trai. Đừng buồn nữa, Nhật Đăngsẽ viết thư cho con mà"
Trong khi đó, cậu bé Nhật Đăng ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt buồn rười rượi. Cậu biết, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ đây. Cậu sẽ sống trong một ngôi nhà lớn, có nhiều đồ chơi, nhưng cậu sẽ không có người bạn thân thiết như y
Haizz.. Vậy là phải chơi với ông chú trẩu tre này á hả???
_____
Flop qué mấy nàng ơi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro