Chap 5

Sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy với âm thanh lách cách vọng ra từ bếp. Anh nhíu mày, vừa xuống tầng vừa chuẩn bị tinh thần cho một trận hỗn loạn khác. Đúng như dự đoán, Dunk đang loay hoay với chảo trứng, xung quanh đầy những vỏ trứng vỡ và mùi khét thoang thoảng.

"Dunk, em đang làm gì đấy?" Joong hỏi, giọng anh pha chút bất lực.

Dunk quay lại, mặt mày lấm lem bột. "Chú Joong! Em làm bữa sáng cho chú mà!"

Joong thở dài, tiến đến bên cạnh Dunk. Anh cẩn thận cầm lấy chảo khỏi tay cậu. "Để chú làm. Nếu không, cả nhà sẽ cháy mất."

Dunk cười ngượng, tay bối rối lau mồ hôi trên trán. "Tại em muốn chú ăn món em nấu thôi mà..."

Nhìn ánh mắt long lanh đầy thành ý của cậu nhóc, Joong không thể giận nổi. "Nếu muốn, em có thể giúp chú. Nhưng chỉ được giúp thôi đấy?"

Dunk gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhặt dao và đứng cạnh Joong như một phụ tá nhiệt tình. Dù vụng về, Dunk vẫn cố gắng hết sức để giúp Joong chuẩn bị bữa sáng. Cảnh tượng ấy khiến Joong chợt nhận ra, từ bao giờ ngôi nhà lạnh lẽo này đã trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của Dunk.

Sau bữa sáng, Joong chuẩn bị đi làm. Khi bước ra cửa, anh nghe tiếng Dunk gọi lớn:

"Chú Joong! Chờ em với!"

Joong quay lại, thấy Dunk đang chạy tới, tay cầm theo một chiếc cặp.

"Em muốn đi làm với chú!" Dunk tuyên bố.

Joong ngạc nhiên. "Đi làm? Em đến công ty làm gì?"

"Ở nhà một mình buồn lắm. Em muốn theo chú, biết đâu em giúp được gì đó thì sao?" Dunk nói, ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Joong ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Anh không có lý do từ chối khi nhìn thấy sự háo hức của cậu nhóc.

Khi họ đến công ty, sự xuất hiện của Dunk lập tức thu hút sự chú ý. Nhân viên tò mò, ngạc nhiên khi thấy vị tổng giám đốc nghiêm khắc đi cùng một cậu trai trẻ có dáng vẻ ngây ngô.

Dunk bước vào văn phòng của Joong, mắt mở to vì kinh ngạc. "Woaaaaa, văn phòng của chú đẹp thật đấy! Nhìn như trong phim luôn!"

Joong lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Em ngồi yên đây. Đừng chạy lung tung."

Dunk gật đầu, nhưng chỉ vài phút sau đã bắt đầu khám phá xung quanh. Em ngồi thử ghế, lật mấy cuốn sách trên kệ, thậm chí còn nghịch bút máy của Joong.

Joong đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ thư ký: "Sếp, có một nhân viên mới vừa xuất hiện ở phòng thư ký. Cậu ấy nói đến để giúp anh quản lý công ty."

Joong lập tức đứng dậy đi xuống, biết ngay thủ phạm là ai. Đúng như anh đoán, Dunk đang ngồi giữa phòng thư ký, hào hứng gấp tài liệu.

"Dunk! Em đang làm gì vậy?" Joong hỏi, giọng pha chút nghiêm nghị.

Dunk giật mình quay lại. "Em thấy mấy chị ở đây bận quá nên em giúp một tay. Em không làm sai gì mà, đúng không chú?"

Các nhân viên nhìn Dunk cười khúc khích, một số còn khen em dễ thương. Joong thở dài, kéo Dunk đứng dậy. "Đi lên văn phòng. Chú nói rồi, đừng làm phiền người khác."

"Nhưng em chỉ muốn giúp thôi mà..." Dunk lí nhí, ánh mắt như một chú mèo con bị trách oan.

Joong cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo Dunk về lại văn phòng.

Buổi chiều, khi Joong đang họp qua video, Dunk ngồi bên cạnh vẽ vời. Đột nhiên, Dunk quay sang kéo tay áo Joong.

"Chú Joong, khi nào họp xong chú chơi với em nhé?"

Joong khẽ nhíu mày nhưng không cáu. "Chú còn nhiều việc lắm. Em tự tìm gì chơi đi."

Dunk phụng phịu, nhưng không nói thêm. Em lặng lẽ tiếp tục vẽ, ánh mắt đôi lúc liếc nhìn Joong.

Khi cuộc họp kết thúc, Joong quay lại thì thấy Dunk đã ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt bút chì. Bức tranh trước mặt em là hình ảnh Joong đang họp, với nét mặt nghiêm túc nhưng được Dunk vẽ thêm một nụ cười.

Joong nhìn bức tranh, cảm thấy lòng ấm áp. Anh khẽ đắp áo vest của mình lên người Dunk, rồi mỉm cười. "Em đúng là không biết mệt mà, nhóc con."

Ánh nắng chiều nhạt dần, phủ lên văn phòng Joong một sắc vàng dịu dàng. Dunk vẫn ngủ gục trên bàn, hơi thở đều đặn và yên bình. Joong ngồi tựa lưng vào ghế, tay lật dở từng trang tài liệu nhưng tâm trí không thể rời khỏi hình ảnh cậu nhóc đang cuộn mình như một chú mèo nhỏ.

Áo vest anh đắp cho Dunk trượt xuống, để lộ gương mặt trẻ con với đôi hàng mi cong dài. Một vài sợi tóc loà xoà trước trán khiến Joong vô thức vươn tay ra định chỉnh lại. Nhưng rồi anh khựng lại, tự nhắc mình rằng đây không phải việc mà một tổng giám đốc nghiêm túc như anh nên làm.

Joong khẽ thở dài, quay lại với công việc. Nhưng được vài phút, anh lại liếc sang Dunk. Trong đầu anh vang lên câu nói hôm nào của bạn thân quá cố:

"Joong, tôi tin cậu sẽ bảo vệ Dunk như gia đình."

Gia đình...Một từ mà Joong từng nghĩ không bao giờ thuộc về mình. Trước đây, anh chỉ biết đến công việc, trách nhiệm và những mối quan hệ hời hợt. Nhưng từ khi Dunk bước vào cuộc sống của anh cùng với nụ cười ngây thơ và sự hồn nhiên của em, đã khiến mọi thứ trong anh dần thay đổi. Joong không biết chính xác cảm giác này là gì, chỉ biết rằng sự xuất hiện của Dunk khiến trái tim anh, vốn luôn băng giá, giờ đây dường như bắt đầu tan chảy.

Dunk tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Em dụi mắt, rồi hốt hoảng ngồi bật dậy. "Chú Joong! Em ngủ quên mất! Sao chú không gọi em dậy chứ?"

Joong nhìn Dunk, nhướng mày. "Gọi em dậy làm gì? Lúc ngủ em ngoan như vậy, gọi em dậy chẳng khác nào tự chuốc thêm rắc rối."

Dunk bĩu môi. "Chú nói thế là không thương em rồi."

Joong khẽ cười. "Ai nói chú không thương em?"

Dunk ngớ người, đôi má ửng đỏ. "Chú Joong, chú vừa nói chú thương em à?"

Joong nhận ra mình lỡ lời, vội chỉnh lại. "Ý chú là...em còn nhỏ, phải để ý sức khỏe. Ngủ quên cũng không sao."

Dunk nhìn Joong chăm chú, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của anh. Một lát sau, em khẽ cười tinh nghịch. "Chú Joong, em biết mà. Chú tốt với em lắm, chỉ là chú không chịu nhận thôi."

Joong phớt lờ lời trêu chọc của Dunk, đứng dậy thu dọn tài liệu. "Muộn rồi. Đi về thôi."

Trên đường về, Dunk ríu rít kể cho Joong nghe những câu chuyện không đầu không đuôi về bức tranh em vẽ, về những nhân viên dễ thương mà em gặp trong công ty. Joong chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn.

Dunk bất ngờ chuyển chủ đề. "Chú Joong, hôm nay em vẽ một bức tranh khác. Lần này là chú với em, nhưng...chú không chỉ cười, mà còn ôm em nữa!"

Joong khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Sao em lại vẽ như vậy?"

Dunk nhún vai, ánh mắt trong veo. "Vì em muốn chú Joong ôm em thật mà. Chú có biết là chú lạnh lùng lắm không? Nhưng em nghĩ, nếu ôm chú, chú sẽ bớt lạnh lùng đi."

Joong thoáng sững người. Bằng một cách nào đó Dunk luôn nói ra những điều chạm đến góc khuất trong anh. Anh không trả lời, chỉ nhìn Dunk với ánh mắt phức tạp.

Về đến nhà, Dunk lao ngay vào phòng để hoàn thiện bức tranh mới. Trong khi đó, Joong ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm.

Anh tự hỏi, sự gắn bó mà Dunk dành cho anh, sự dịu dàng mà em mang lại, liệu có phải chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình? Hay có điều gì đó sâu sắc hơn đang len lỏi vào trái tim anh, một cảm xúc mà chính anh cũng chưa dám gọi tên?

Joong khẽ cười, tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dunk chỉ là một đứa bé vô tư, còn anh, một người đàn ông đã quen sống với cô đơn. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, Joong vẫn không thể phủ nhận rằng từ khi Dunk xuất hiện, mọi thứ trong anh đã thay đổi, và anh không hề muốn trở lại cuộc sống trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro