Chap 7: JoongDunk
10/10
Cậu từ lúc bị hắn nhốt trong phòng thì không biết phải làm sao cả, chỉ biết khóc rồi đập cửa mà thôi
Sau một lúc thì cách cửa được mở ra, có một người phụ nữ đã bước vô, đó cũng là người đã mua cậu
(Hehe tưởng người ta là con trai đúng không)
:"Suỵt, đừng khóc nữa, có ai làm gì cậu đâu"
:"Đừng khóc mà, cậu mà khóc nữa là tôi giao cậu cho Joong á nha"
Quả nhiên là có hiệu quả rất nhiều cậu thực sự nín khóc
:"Chị là...?"
:"Haha, cậu dễ thương quá à, tôi bắt cậu về được không?"
:"Dạ... Là sao"
:"Là sao gì, là tôi nói cậu dễ thương quá à, tôi bắt cậu về được không"
Cậu lúc này không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa đến nỗi nói sao cũng không biết
:"Đừng ngơ ngác như vậy, tôi không làm gì đâu,nên đừng khóc nha cậu bé dễ thương của tôi"
:"Chị nói thiệt hả?"
:"Ừm thiệt đó"
:"Dạ"
:"Cậu ở đây thấy sao?"
:"Dạ cũng bình thường ạ"
:"Bình thường thiệt à?, cậu ở lại đây với tên lạnh lùng kia à?, không sợ sao?"
:"Dạ có chứ, rất sợ là đằng khác"
:"Haha, tôi tưởng cậu gan như vậy chứ, dám ở với hắn luôn, mà hắn từng làm gì quá đáng với cậu chưa?"
:"Ý chị là sao?"
Cậu không biết người trước mặt mình bị sao cả, tự nhiên không nói những chuyện chẳng liên quan gì cả, mà đa số các câu hỏi đều nhắm đến cậu
:"Không gì, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc thôi"
:"Việc gì à?, thôi tôi không làm đâu"
:"Ây đã không làm thiệt hả?, nếu việc này cậu thành công,... Tôi có thể giúp cậu trốn thoát ra khỏi đây, và trả hết số tiền nợ mà gia đình cậu đã nợ"
:"Chị nói như vậy thì nhiệm vụ chị giao cho em, chắc chắn nó sẽ rất khó đúng không?"
:"Haha, cậu cũng không đến nỗi ngốc nhỉ, đúng là không dễ, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ nhận được nhiều cái lợi mà, không phải sau?"
:"Đúng là có rất nhiều lợi, nhưng mà nhiệm vụ như thế nào ạ?"
:"Cậu bằng mọi cách làm sao để biết Joong để những tài liệu mật về công ty của hắn ở đâu, cậu chỉ có nhiệm vụ là lấy những thứ đó cho tôi là được"
:"Vậy thì không được đâu, nhỡ lúc làm thì bị hắn phát hiện thì sao?, hắn ta đáng sợ lắm,... Thôi tôi không làm đâu"
:"Đi mà, năng nỉ cậu á, hơi sợ vậy thôi chứ lúc hoàn thành rồi thì cậu được nhiều lợi mà, đúng không?"
:"Tôi chỉ muốn hỏi,... Nếu bị hắn phát hiện thì sao?, cô có bảo vệ được mạng của tôi không?"
:"Tôi không chắc, nhưng mà tôi với cậu có thể kết bạn, để tiện nói chuyện hơn"
:"Tôi không có điện thoại"
:"Sao lại không có?"
:"Từ lúc ở đây tới tận bây giờ thì tôi không có điện thoại, tại hắn không cho, sợ tôi trốn"
:"Ây da, khó à, nhưng mà,... Xin cậu đấy cậu đẹp trai, giúp tôi nha"
:"Nhưng tôi không chắc đâu à, nếu làm nhiệm vụ này, thì tôi có một điều kiện là không bị giới hạn thời gian được không, tại sợ có thời gian tôi làm không kịp"
:"Được, chỉ cần cậu giúp tôi, thì bao nhiêu thời gian cũng được"
:"Vậy tôi sẽ cố gắng làm, nhưng khi hoàn thành, nhớ những gì cô nói"
:"Ừ, tôi biết rồi, đừng lo hay sợ tôi quên, vì trong giới này tôi đã được học phải nhớ những gì mình hứa và thực hiện"
:"Ý tôi là không phải như vậy là,... Chỉ cần cô thực hiện những gì đã nói là được, chứ cô đừng hiểu lầm"
:"Ok, cậu trai trẻ giờ thì chúng ta cùng ngủ nhà"
:"Ngủ chung một giường luôn hả?"
:"Chứ không lẽ cậu cho tôi ngủ đất à"
:"Ý tôi không phải như thế"
:"Haha, đừng sợ tôi không làm gì cậu trai trẻ nhút nhát đâu, tin tôi đi"
Cậu không biết nói sau với trường hợp này nữa, cũng chấp nhận đi tới giường ngủ với cô gái kia, đêm hôm đó cả hai cứ ngủ không ai làm gì ai cả
Sáng hôm sau
Ánh sáng của nắng mặt trời chiếu nhẹ vào cửa sổ, làm cô ấy phải tỉnh dậy
:"Ây da, sao mệt thế"
Nhìn qua người bên cạnh thấy cậu ấy còn ngủ, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu ấy rồi đi ra phải phòng, đang đi xuống cầu thang lỡ qua phòng bếp thì, cô lại thấy Joong đang ngồi đó uống cà phê
:"Xíu gửi số tài khoản qua cho tôi"
:"Ừ"
:"Tôi chuyển thêm cho anh năm triệu, là tổng cộng là hai mươi lăm triệu, nhớ đó cầm năm triệu tôi gửi rồi dẫn Dunk đi mua đồ mặc, hay đi ăn đi, cậu ấy đẹp vậy mà mặc những bộ đồ không hợp tí nào, còn về thức ăn thì cậu ấy thích gì thì cứ dẫn cậu ấy đi ăn, còn hai mươi triệu kia thì trả như những gì cậu nói"
:"Đi ăn với mua đồ à, cô nghĩ tôi có thời gian không?"
:"Chứ anh muốn sao?"
:"Không gì, chỉ cần cô chuyển cho tôi đủ tiền đã giao thôi, còn việc đi ăn với mua đồ, thì cô tự dẫn cậu ta đi mua đi"
:"Anh cho sao?"
:"Miễn sao, cô không dẫn cậu ấy đi trốn tôi là được,... Nên nhớ nếu cô có đủ sự thông minh thì cho cậu ta trốn kĩ vào, đừng để tôi tìm được, tôi không chắc lúc đó mạng gia đình cô và cậu ấy còn không đó"
:"Được, nếu như cậu chủ Joong đã cho tôi thì tôi sẽ dẫn cậu ấy đi chơi, và cũng yên tâm đi không trốn đâu"
:"..."
:"Thôi bye nha, xíu chuyển khoản cho"
:"..."
__________
Hello mấy bà, mấy nay bận hc quá nên h mới viết truyện đc á
Đọc truyện vui vẻ nha
1 ngày 1 chap
Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro