Chap 8: JoongDunk

11/10

:"Dunk ơi, dậy đi em"

:"Ưm... Chị Anna"

:"Em dậy đi, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với chị"

:"Vâng ạ"

Sau khi làm việc như hằng ngày thì cậu cũng xuống nhà ăn với chị Anna

:"Dunk à, em ở trong căn biệt thự này quài, không biết chán sao?"

:"Không chị ạ, em quen rồi"

Đang nói chuyện thì có tiếng bấm chuông cửa ở ngoài, cậu lúc này thắc mắc là ai ở ngoài, rõ ràng không thể nào là Joong được, bước chân ra ngoài mở cửa với những thắc mắc

:"Ồ, chào cậu trai trẻ của tôi nha"

Lúc này cậu sốc lắm

:"Đừng ngơ ra như thế nữa, hihi cậu trai trẻ của tôi ăn gì chưa?"

:"T...tôi đang ăn"

:"Ò vậy hôm nay cậu trai trẻ của tôi đang ăn món gì đấy"

:"Tôi chỉ đang ăn cơm chiên thôi"

:"Ngon vậy, mà cậu trai trẻ của tôi ăn vậy thì sao có chất?"

:"Cô đừng gọi tôi như vậy nữa ngại lắm"

:"Có gì đâu mà ngại hả cậu trai trẻ của tôi,... Hehe thôi nay ra ngoài ăn với tôi nhé cậu trai trẻ"

:"Chắc không được rồi, Joong không cho tôi ra ngoài"

:"Sợ gì, hắn không cho cậu ra ngoài là sợ cậu chạy, còn lần này là đi ăn với tôi mà, đi nha ăn xong tôi hứa chở cậu trai trẻ của tôi về nhà an toàn"

Cậu không biết nói sao nhưng cô ấy nhiệt tình quá, không đi thì không được

Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu thì cô ấy cứ nhảy cẩn lên như một đứa trẻ được cho kẹo vậy

Sau khi lên xe đi đến quán ăn thì cậu cũng biết một số thông tin của cô ấy, cô ấy tên Luna, năm nay 23 tuổi, ba cô ấy là một đối tác kinh doanh thân với Joong, nói về gia thế thì có lẽ 2 người bằng nhau

:"Tới nơi rồi mời cậu trai trẻ của tôi xuống đi ăn với tôi nha"

:"Luna ơi, sao chị nói đi ăn món đơn giản mà lại vô nhà hàng?"

:"Ôi cậu trai trẻ của tôi sợ không có tiền trả à?, sợ gì tôi bao cho, ăn xong tôi còn dẫn cậu trai trẻ của tôi đi mua nhiều quần áo đẹp để mặc nữa mà"

:"Không cần đâu ạ, ăn thôi là tôi ngại rồi đằng này còn để chị mua đồ cho thì ngại lắm"

:"Haha, cậu trai trẻ của tôi dễ thương quá à, không cần ngại đâu, cũng đừng nói như thế với tôi chứ, cứ gọi tôi là Luna hay biệt danh khác đi, xưng chị nghe xa lạ quá à"

:"..."

Cậu từ lúc tới đây đến giờ mới gặp được hai người nhiệt tình với hòa đồng như vậy, nhưng tính Dunk là người hướng nội nên rất ngại, không biết nói chuyện sao cho hài với hay, chỉ biết nói những lời nhạt nhẽo

:"Ăn nhiều vô cậu trai trẻ của tôi"

Cậu lúc này đã no lắm rồi mà Luna cứ gấp đồ ăn bỏ vô chén cậu, không thì nhét đồ ăn vô miệng cậu, cứ như thế cậu được ăn từ món này đến món khác, bây giờ cậu no đến nỗi đi không nổi luôn rồi

:"Cậu trai trẻ của tôi ăn giỏi quá à, bây giờ chúng ta cùng đi mua đồ nha"

:"Không cần đâu Luna, tôi có đồ mặc rồi"

:"Có đồ mặc thì sao?, cậu trai trẻ của tôi đẹp vậy mà mặc những bộ đồ đơn giản quá à, nó chỉ tôn lên vẻ đẹp giản dị thôi, đi đừng cãi tôi nữa đi tôi dẫn cậu đi mua đồ"

Cứ như thế là trôi qua một ngày cùng Luna, trong lúc đi mua đồ thì Luna còn dẫn Dunk đi rất nhiều khu vui chơi để chơi nữa chứ, nói gì chứ hôm nay là ngày vui nhất của cậu, vì được dẫn đi chơi

Nhưng điều cậu sợ nhất là khi về nhà gặp Joong, sợ hắn ta sẽ chửi và đánh cậu vì ra ngoài mà không xin hắn, nhưng mà xin sao được cậu có cái gì để nói cho hắn biết đâu, hắn ở đâu làm gì cậu còn không biết. Giống như nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu Luna liền cười nhẹ

:"Đừng sợ, xíu tới nơi tôi vô với cậu"

:"Vâng ạ"

Vừa tới nơi thôi cậu đã thấy hắn đang đứng trước cửa, hai tay thì khoanh lại, mặt thì nhìn trong rất lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận, cậu lúc này mới nhìn thấy thôi đã sợ lắm rồi

:"Đừng sợ, tôi sẽ xuống để đi với cậu trai trẻ của tôi mà"

:"..."

:"Đừng im như thế đi"

Luna vừa nói vừa vỗ vào người cậu để cho cậu tỉnh, sau khi đi xuống xe đi tới chỗ hắn

:"Dunk, cậu đi đâu giờ mới về?, cậu quên những gì tôi nói à?"

:"T...tôi không có"

:"Hình như từ lúc mua cậu về chưa đánh cậu một trận, nên cậu không biết sợ đúng không, dám không coi lời nói tôi ra gì"

:"..."

:"Câm à?, sao không nói"

:"Mày nói như thế sao nó dám nói"

Không nói cũng biết ai nói câu như vậy mà đúng không ?

:"Chỗ tao đang nói chuyện, mày xía vô làm gì?"

:"Thích, thì tao xía vô được không, tức giận cái con mẹ mày, mày nói là không cho nó ra ngoài là sợ nó trốn, thì nó có trốn đâu, nó đi ăn với tao và tao dẫn nó đi mua đồ được không, nín tao chưa nói xong ok, mày đã đồng ý cho tao dẫn nó ra ngoài rồi, đừng có ở đây mà la như thế chứ, la cái beep nhà mày"
(Không biết cách xưng hô giữa Joong và Luna như vậy ổn không nhỉ, ổn hay không thì bỏ qua cho tớ, đây là truyện thôi, với lại lần đầu tiên tớ viết nữa, nên ko bt xưng hô sao cho đúng, đọc truyện vui vẻ bỏ qua chi tiết này nha♥️)

:"Đứng nhìn cái gì, tránh người bạn ra cho cậu trai trẻ của tôi vô nhà, hôm nay đi chơi mệt rồi"

:"Rồi lỡ như tao không cho vô thì sao"

:"Thì tao sẽ bắt Dunk đi về nhà tao chứ sao"

Hắn lúc này cũng bất lực với cái mỏ của Luna, mà xích người ra cho Dunk vô

Dunk lúc nãy đã sợ rồi, mà lúc Luna chửi hắn cậu còn sợ hơn nữa, sợ sau khi Luna về cậu sẽ bị đánh nặng hơn, nên lúc mà hắn xích người ra cho cậu vô nhà, thì cậu cũng không nói gì mà chạy thẳng lên phòng của mình

:"Nè thằng kia, giờ tao đi về tao cấm mày làm gì Dunk nha"

:"Ok tao biết rồi khổ quá về đi"

:"Nhớ đó"

Luna lúc này cũng không nói gì liền ra xe để về, nhưng cô không để ý đến mặt Joong lúc này đã nỡ một nụ cười rất bí hiểm

*Haiz, biết sao giờ ta, tôi nhớ là cậu kêu tôi không làm gì Dunk, chứ đâu có kêu tôi hứa, với lại những lời đã hứa có thể quên mà

__________

Chuẩn bị có biến

1 ngày 1 chap

Chúc mấy bà ngủ ngon 💤

Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro