20. Macau & Mạng xã hội (5)
Joong giật mình thức dậy khi nghe tiếng Dunk rên nhẹ bên cạnh. Cậu đang cuộn mình trong chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp. Joong vội vàng đưa tay lên trán cậu, cảm nhận hơi nóng rực như lửa.
"Dunk? Em sao vậy?!" Joong lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, yếu ớt như không còn sức để đáp.
"Dunk! Em đừng làm anh sợ!" Joong lay nhẹ, nhưng cậu vẫn không thể mở mắt nổi.
Force đứng ngoài phòng, nghe thấy tiếng Joong liền bước vào ngay lập tức. Vừa thấy tình trạng của Dunk, anh cau mày, bước nhanh đến bên giường.
"Em ấy không ổn, Joong. Em ấy sốt và đau dạ dày đấy, em không biết hả? Anh nghĩ phải đưa Dunk đi bệnh viện ngay."
Joong cảm thấy như trời đất sụp đổ. Ánh mắt anh đầy lo âu, bàn tay siết chặt lấy tay Dunk.
"Sốt và đau dạ dày sao? P'Force, anh gọi cho bố Jack giúp em với. Nói bố chuẩn bị xe đi, càng nhanh càng tốt!"
"Được rồi, anh gọi ngay." Force vội rút điện thoại, bước ra ngoài để gọi cho bố Jack.
Joong quay lại nhìn Dunk, lòng ngập tràn lo lắng.
"Dunk, em cố chịu thêm một chút thôi, được không? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể cậu đang run rẩy trong vòng tay mình.
Dunk cố gắng hé mắt, giọng nói yếu ớt.
"Em... không sao đâu... Anh đừng lo quá..."
"Không sao cái gì? Em nhìn em đi, thế này mà bảo không sao à?" Joong khẽ quát lên, nhưng giọng anh run rẩy vì sợ hãi hơn là tức giận.
Chưa đầy 10 phút sau, bố Jack đã có mặt trước khách sạn. Joong cẩn thận bế Dunk từ phòng xuống xe, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh. Force cũng đi theo, giúp mang theo đồ của Dunk và dặn nhân viên khách sạn giữ lại phòng.
Trên xe, Joong không rời mắt khỏi Dunk dù chỉ một giây. Anh nắm chặt tay cậu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng như có lửa đốt.
"Lái nhanh hơn được không?!" Joong quay qua tài xế, giọng nói pha chút căng thẳng.
"Anh... Joong, đừng lo. Em không sao... thật mà..." Dunk khẽ thì thầm, nhưng mỗi từ phát ra đều yếu ớt, như sắp tan biến.
Joong nhìn cậu, mắt đỏ hoe.
"Em im lặng cho anh. Đừng nói gì nữa. Anh không muốn nghe em nói không sao trong khi em đang thế này."
Tại bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Dunk và đưa cậu vào phòng cấp cứu. Joong bị giữ lại bên ngoài, lòng như lửa đốt. Anh đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu.
Force vỗ vai Joong, cố gắng trấn an: "Joong, mày bình tĩnh đi. Em ấy sẽ ổn thôi. Bác sĩ ở đây giỏi lắm."
Joong dừng bước, quay sang nhìn Force, giọng đầy lo lắng.
"P'Force, em không biết nữa. Dunk không phải người hay bệnh. Tự nhiên lại sốt cao còn đau dạ dày thế này, em sợ em ấy không chịu nổi..."
"Anh hiểu. Nhưng nếu mày cứ lo lắng thế này thì chẳng giúp được gì. Hãy tin tưởng vào bác sĩ đi."
Joong gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nặng trĩu. Anh cúi xuống, lấy điện thoại ra lướt qua những bức ảnh gần đây của Dunk. Mỗi bức ảnh là một nụ cười tỏa nắng, một ánh mắt tràn đầy năng lượng. Nhưng giờ đây, người cậu yêu thương lại đang yếu ớt chiến đấu trong phòng bệnh.
"Dunk, em phải khỏe lại. Anh không thể mất em được..."
Một tiếng sau, bác sĩ bước ra. Joong lập tức chạy đến, giọng gấp gáp.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi? Có ổn không?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, trấn an Joong: "Cậu ấy bị viêm dạ dày cấp tính do căng thẳng và không ăn uống đúng giờ. Ngoài ra, sốt cao có thể do cơ thể suy nhược. Nhưng không sao, chúng tôi đã truyền dịch và cho tiêm thuốc giảm đau. Tạm thời cần để cậu ấy nghỉ ngơi, không được để căng thẳng thêm."
Joong thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn chưa vơi đi hoàn toàn.
"Em có thể vào thăm cậu ấy được không?"
"Được, nhưng đừng làm cậu ấy xúc động quá."
Joong gật đầu chào bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào phòng. Dunk đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều hơn. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Dunk, anh đây." Joong khẽ nói, như sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.
Dunk khó khăn mở mắt, nhìn Joong mỉm cười yếu ớt.
"Joong... em làm anh lo nữa rồi..."
"Biết vậy sao còn cố hả? Em không biết anh sợ đến mức nào đâu." Joong cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã nghẹn lại.
"Em xin lỗi... chỉ là... em không muốn làm phiền anh quá nhiều..."
Joong siết chặt tay Dunk, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Em nghe rõ đây, Dunk. Em không phải là phiền phức như bọn họ nói. Em là người anh yêu, người quan trọng nhất với anh. Em đau một, anh đau mười. Hiểu không?"
Dunk nhìn Joong, nước mắt khẽ rơi.
"Em biết rồi... Em xin lỗi Joong mà..."
Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Đừng nói xin lỗi nữa. Chỉ cần em khỏe lại là anh vui rồi."
Trong lúc Dunk nằm viện, Joong không rời cậu nửa bước. Anh tự mình mua cháo, đút từng thìa nhỏ, kiểm tra nhiệt độ của cậu từng giờ một.
"Force, em nhìn Joong kìa, có khác gì mẹ bỉm sữa không?" bố Jack cười đùa khi thấy Joong cẩn thận lau mặt cho Dunk.
Joong nhìn sang bố Jack, không mấy bận tâm. "Bố, bố đi mua giúp con đồ ăn về đi nhé, đừng nói nữa."
Dunk ngại ngùng quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh Joong... anh không cần phải làm hết mọi thứ đâu..."
Joong dừng lại, anh tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu.
"EM ĐÃ BỆNH ĐẾN VẬY THÌ IM LẶNG CHO ANH."
"EM KHÔNG CẦN PHẢI NÓI GÌ HẾT. LÀ ANH TỰ NGUYỆN LÀM, KHÔNG AI BẮT ANH CẢ. ANH CHỈ CẦN EM NGHỈ NGƠI THÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?"
"CÓ BIẾT ANH LO CHO EM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? SAO EM CỨ ĐẨY ANH RA MÃI THẾ HẢ?"
Dunk sững người, cậu cúi gầm mặt không nói thêm lời nào, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực, rõ là cậu không làm gì sai mà.
------------------------
CMT cho tui biết cảm xúc của mn nha, nhớ cmt đó
Nhớ ủng hộ THE HEART KILLERS nha, ai có acc X thì fl tui cùng nhau trend cho mỗi tập phim nè, tui sẽ fl lại nhaaa: just_hognieud
Còn ní nào mún tâm sự tâm tình đồ đó thì add friend: "Em Bé Của JoongDunk" nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro