28. Mèo con của Daddy (6)

*RẦM*

Dunk bước vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến Joong giật mình. Joong đứng đó một lúc, tự hỏi có phải mình đã đi quá xa rồi không. Anh luôn biết Dunk là người dễ tổn thương, và hôm nay, có lẽ mình đã làm quá. Nhưng rồi, Joong cũng chỉ thở dài, bước về phía cửa phòng Dunk.

Anh gõ nhẹ cửa.

"Dunk, mở cửa cho tôi đi." Joong lên tiếng, giọng anh không còn trêu chọc mà là sự chân thành. "Xin lỗi, tôi không nên nói vậy."

Bên trong, Dunk nghe thấy giọng của Joong nhưng vẫn không mở cửa. Cậu ngồi xuống giường, vùi mặt vào gối, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Dù biết Joong chỉ đùa, nhưng cậu không thể không cảm thấy như mình đang bị xem thường.

Joong đứng ngoài cửa, thở dài một lần nữa. Anh biết Dunk không phải là người dễ giận, nhưng khi đã giận rồi, rất khó để cậu tha thứ ngay lập tức. Joong tự cảm thấy mình thật khó hiểu, khi mình chỉ muốn trêu đùa một chút mà lại khiến Dunk khó chịu đến thế.

Anh đứng đó một lúc nữa, rồi quyết định làm điều gì đó để làm lành với Dunk. Joong không phải là người giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng anh có thể làm cho Dunk hiểu rằng anh không cố ý làm tổn thương cậu.

"Dunk, tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi." Joong nói qua khe cửa, giọng anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Em biết mà, tôi không có ý gì xấu cả."

Im lặng một lúc, Dunk thở dài, rồi từ bên trong cất lên một câu.

"Anh không cần phải xin lỗi, em không giận nữa." Giọng cậu có chút mềm mại, nhưng vẫn đầy giận dỗi.

Joong nghe thấy vậy, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh nhìn Dunk đang ngồi trên giường, khuôn mặt cậu còn hơi đỏ lên vì tức giận. Joong đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên vai Dunk.

"Mèo con, tôi không muốn làm em buồn." Joong nói, giọng anh dịu dàng như chưa bao giờ có. "Tôi biết mình đã trêu em quá nhiều. Lần sau, tôi sẽ cố gắng không làm vậy nữa."

Dunk vẫn im lặng, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Joong. Sau một hồi, cậu quay sang nhìn anh, rồi bất giác cười nhẹ.

"Vậy mà em cứ tưởng anh không quan tâm." Dunk mỉm cười, rồi nghiêng đầu. "Em cũng đâu phải là đứa trẻ con, có thể giận mãi."

Joong cười khẽ, kéo Dunk lại gần và ôm cậu vào lòng.

"Em là mèo con của tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm?" Joong nói nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về Dunk như vỗ về một đứa trẻ.

Dunk cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Joong, nụ cười trên môi cậu nở ra, dù vẫn có chút giận dỗi, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy trái tim mình an yên hơn nhiều.

"Em yêu Daddy." Dunk thì thầm, giọng nói trở nên ngọt ngào như mọi khi.

Joong ôm chặt Dunk hơn, cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ khi nghe những lời ấy từ cậu.

"Tôi cũng yêu em, mèo con."

Và thế là, một buổi sáng tưởng chừng như đầy sóng gió lại kết thúc bằng những nụ cười và vòng tay yêu thương.

Khi đêm buông xuống, căn phòng của Joong chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Dunk nằm cuộn tròn trong lòng Joong, đôi mắt còn ngấn lệ khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm giác buồn bã trong cậu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nũng nịu mà cậu chưa từng thể hiện ra trước đây.

"Daddy... dỗ em ngủ đi..." Giọng Dunk nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đôi mắt cậu lim dim vì mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ luyến tiếc, không muốn rời xa vòng tay ấm áp của Joong.

Joong nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lòng anh có chút bất an. Anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cái cách mà Dunk thể hiện tình cảm. Nhưng dù sao đi nữa, Dunk vẫn là Dunk, cậu ấy luôn mang đến cho anh cảm giác nhẹ nhõm, khiến anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, dù có là đêm khuya muộn như thế này.

"Ngủ đi, mèo con. Tôi ở đây rồi." Joong thì thầm, giọng nói trầm ấm, vỗ về Dunk như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.

Dunk khẽ rúc đầu vào ngực Joong, hơi thở đều đặn, nhưng vẫn không ngừng cọ cọ vào anh như một con mèo con đang đòi hỏi sự chú ý. Joong mỉm cười khẽ, trong lòng đột nhiên cảm thấy một cảm giác kì lạ, vừa ngọt ngào lại vừa bất lực. Anh vừa dỗ Dunk đi ngủ, vừa không thể không nghĩ về những điều mà cậu đã chia sẻ với anh về kế hoạch tán tỉnh, kế hoạch làm thế nào để cậu có thể tiếp cận và chiếm lấy trái tim anh.

Joong nhớ lại những lời Dunk nói, khi cậu cười tít mắt kể lại rằng ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Dunk đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở anh. Cậu bảo rằng không phải chỉ vì tiền, không phải vì danh vọng mà cậu đến gần anh, mà là vì cậu thích anh thật lòng. Dunk kể rằng khi lần đầu thấy anh giúp đỡ bà cụ qua đường, cậu đã thấy một điều gì đó rất khác biệt ở Joong. Trong mắt cậu, Joong không chỉ là một Tổng giám đốc lạnh lùng, mà là một người có trái tim ấm áp, dù anh luôn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị.

Cậu ấy nói: "Lạnh lùng thế mà cũng tốt bụng phết nhỉ..." rồi sau đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích. Chỉ có điều, Dunk không biết rằng trong suốt những lần tình cờ gặp cậu sau đó, Joong cũng đã nhìn thấy cậu, đã nhận ra Dunk không phải là một sinh viên vô danh, mà là một chàng trai đặc biệt, có vẻ ngoài thu hút, và một trái tim ấm áp không kém gì anh.

Joong thầm cười, trái tim anh bỗng nhiên cảm thấy mềm mại trước những suy nghĩ này. Dù sao thì, cậu ấy đã lên kế hoạch tiếp cận anh từ trước, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình yêu thật sự. Nhưng người như Joong, một Tổng giám đốc giàu có và nổi tiếng, sao lại dễ dàng để một sinh viên như Dunk ở bên cạnh mình? Làm sao có thể để cậu ấy chiếm trọn tình cảm của mình, trong khi anh đã sống bao nhiêu năm với công việc và trách nhiệm, luôn tỏ ra lạnh lùng với thế giới bên ngoài?

Nhưng rồi, Dunk lại làm anh suy nghĩ khác. Khi Joong nhìn thấy cậu ấy, đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chứa sự kiên cường, sự chân thành không một chút giả dối, anh không thể không bị cuốn hút. Cậu ấy đã đến bên anh bằng tình yêu thật sự, không phải vì tiền, không phải vì danh vọng. Dunk yêu anh vì chính anh, và điều đó khiến Joong cảm thấy mình không thể rời xa cậu được nữa.

Joong ngắm nhìn Dunk đang nằm trong lòng mình, đôi mi cậu khẽ rung lên như thể đang chìm vào giấc ngủ. Joong dịu dàng hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, rồi lại đặt một nụ hôn lên môi Dunk. Hơi ấm từ đôi môi ấy truyền vào trái tim Joong, khiến anh cảm thấy một sự yên bình mà anh chưa bao giờ có được. Anh khẽ vuốt tóc Dunk, cảm giác như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ, và không ai có thể phá vỡ cái sự kết nối đặc biệt này.

"Mèo con, ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, không bao giờ bỏ rơi em." Joong lại thì thầm, đôi tay anh nhẹ nhàng vỗ về Dunk, làm như không muốn đánh thức cậu dậy nữa. Mọi mối lo lắng của Joong, mọi thứ trong cuộc sống của anh, dường như tan biến khi anh ôm Dunk trong tay.

Anh chỉ mong rằng Dunk sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh anh, sẽ không có gì có thể làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Anh biết rằng Dunk có thể ngốc nghếch đôi khi, nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh là thật, và đó là điều anh không thể không trân trọng.

Bằng một cách nào đó, Dunk đã dạy cho Joong biết cảm giác được yêu thương và được bảo vệ, điều mà Joong nghĩ rằng mình không cần, nhưng giờ đây lại thấy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Mỗi lần Dunk gọi anh là "Daddy", trái tim Joong lại có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Joong cũng biết rằng dù thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào, dù công việc có bận rộn ra sao, anh sẽ luôn bảo vệ Dunk, sẽ luôn yêu cậu ấy.

Dunk đã ngủ say trong vòng tay của anh, cánh tay Joong ôm chặt lấy cậu, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu. Joong mỉm cười, trong lòng anh tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Một điều gì đó thay đổi trong anh kể từ khi Dunk bước vào cuộc đời anh. Anh không còn là người lạnh lùng như trước, không còn chỉ biết công việc, mà giờ đây, anh có một người để yêu thương và bảo vệ.

Và khi Dunk ngủ say, Joong chỉ thì thầm một câu:

"Tôi yêu em, Dunk. Mãi mãi yêu em."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro