30. Cún Joong Mèo Dunk (2)

Mí cái ngừi này, đọc xong nhớ cmt cho tui bíc mí ngừi thấy sao đó nhoa, hông là đánh đòn á

------------------------------

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán lá, chiếu lên con đường nhỏ dẫn vào khu rừng. Joong bước đi trước, bộ lông trắng óng ánh trong nắng sớm, từng bước chân mạnh mẽ và tự tin. Đi phía sau là Dunk, chú mèo trắng muốt đang nhảy nhót tung tăng, đôi mắt xanh biếc long lanh ngắm nghía mọi thứ.

Khi Joong dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn nép mình trong góc rừng, Dunk ngỡ ngàng nhìn quanh.

"WAAAA... Cún ơi, nhà cún đẹp quá trời luôn á!" – Dunk kêu lên, ánh mắt rực sáng như vừa phát hiện ra kho báu.

Căn nhà của Joong không lớn, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Những cành cây uốn lượn làm thành khung, mái nhà được lợp bằng lá khô, cửa sổ nhỏ xíu đung đưa tấm rèm vải giản dị. Một mảnh vườn nhỏ phía trước đầy hoa dại, tạo nên khung cảnh yên bình giữa khu rừng.

Dunk nhảy lên bậc thềm, tò mò ngó nghiêng:

"Nhưng mà... nhà cún có phòng cho mèo nhỏ hông? Tui hông muốn làm phiền cún đâu nha."

Joong nhíu mày, ra hiệu cho mèo nhỏ đi theo mình vào trong.

"Ở tạm đó đi." – Joong chỉ tay vào một góc nhỏ trong tổ ấm của mình, nơi có một chiếc nệm nhỏ xếp gọn gàng, dường như chưa từng có ai sử dụng.

Dunk ngồi xuống chiếc đệm, đôi mắt long lanh ngước nhìn Joong:

"Cún tốt bụng ghê á! Nhưng mà... sáng mai cún đừng đuổi tui đi nha... tui sợ lắm á."

Joong không trả lời, chỉ nhún vai rồi quay đi, dường như không muốn tiếp tục câu chuyện.

Sau khi được chỉ chỗ ngủ, Dunk chẳng chịu yên. Cậu tò mò lục lọi khắp nơi, đôi chân nhỏ nhắn chạy vòng vòng quanh nhà. Joong ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan sát.

"Joong ơi, cái này là gì zị nè?" – Dunk giơ lên một chiếc bát gỗ nhỏ, mắt mở to đầy tò mò.

"Bát của tôi. Đừng làm rơi."

"Cún nè, sao cún lại ở một mình? Có phải tại cún khó tính quá, ai cũng sợ cún hông?"

Joong liếc mèo nhỏ một cái sắc lẹm, nhưng Dunk chỉ cười khúc khích, cái đuôi ve vẩy đầy vui vẻ.

Không bao lâu sau, Dunk đã bày đủ trò để "quậy" nhà của Joong: từ việc nghịch ngợm giá đựng đồ đến việc nằm ườn ra giữa sàn, giả vờ ngủ nhưng thực chất đang len lén nhìn Joong.

Joong thở dài, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Mèo nhỏ, có thể yên lặng một chút không? Tôi cần nghỉ ngơi."

Dunk ngoan ngoãn cuộn tròn trên chiếc đệm, giọng nói khe khẽ:

"Tui yên lặng rồi nè, Joong đừng giận nha... Nhưng mà..." – Cậu lại ngước lên, đôi mắt long lanh.

"Tui được ở đây thêm vài ngày được hông? Tui hứa sẽ ngoan mà!"

Joong chẳng nói gì, chỉ quay lưng lại, nhưng đôi tai dựng lên của cậu đã vô tình phản bội sự lạnh lùng cố hữu.

Khi màn đêm buông xuống, Dunk đã ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc đệm của mình, nhưng dường như cậu không tài nào ngủ được. Tiếng động nhẹ của Joong chuẩn bị giường ngủ khiến mèo nhỏ ngước lên:

"Joong ơi, sao cún không ngủ gần tui dạ? Ở đây tối quá à..."

Joong nhìn Dunk, gương mặt vẫn lạnh như băng:

"Tôi không có thói quen ngủ gần ai."

Dunk xụ mặt, cái đuôi nhỏ rụt lại, giọng lí nhí:

"Nhưng mà tui sợ bóng tối... Tui hứa sẽ ngoan, không... không quấy rầy cún đâu."

Joong thở dài, cuối cùng tiến lại gần góc ngủ của Dunk, cậu không quên nhắc nhở:

"Đừng có cựa quậy nhiều quá."

Dunk lập tức vui vẻ, cái mũi nhỏ dụi dụi vào lông Joong:

"Joong tốt ghê á! Tui biết mà, cún đâu có lạnh lùng như vẻ ngoài đâu. Tui sẽ kể chuyện cho cún nghe để cún ngủ ngon nha!"

"Không cần."

Mặc kệ lời từ chối đó, Dunk vẫn thao thao bất tuyệt, kể đủ thứ chuyện mèo nhỏ từng trải qua, từ lần đầu tiên chơi đùa với bướm đến lần bị bầy chim trêu chọc. Giọng nói dễ thương và sự ngây ngô của mèo nhỏ khiến Joong không thể không mềm lòng.

Khi Dunk cuối cùng cũng mệt lả và thiếp đi, Joong khẽ nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của cún lớn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Joong biết mình đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của mèo nhỏ – một sự phiền phức ngọt ngào và đáng yêu.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa nhỏ, nhuộm vàng cả không gian ấm cúng trong căn nhà nhỏ của Joong. Mèo nhỏ Dunk dậy sớm nhất, dù tối qua em đã làm Joong bận rộn với đủ trò nghịch ngợm. Đôi mắt xanh biếc mở tròn xoe, lấp lánh như hai viên ngọc dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng.

Dunk uốn éo vài cái rồi bật dậy, đôi chân nhỏ nhún nhảy khắp nơi. Cậu chạy vòng quanh căn nhà của Joong, cái đuôi dài ve vẩy, miệng ríu rít gọi:

"Cún ơi! Dậy đi nào! Sáng rồi á, phải dậy sớm mới khỏe đó nha!"

Joong vẫn nằm trên chiếc giường ở góc nhà, một mắt nhắm một mắt mở, trông chẳng mấy quan tâm. Nhưng Dunk đâu dễ bỏ cuộc. Cậu nhảy lên mép giường, chống hai chân trước lên người Joong mà gọi lớn hơn:

"Joong ơi! Dậy dậy dậy! Tui đói bụng quá, cún có biết nấu ăn hông? Hay để tui làm phụ bếp cho nha!"

Joong nhướng mắt, đôi tai hơi vểnh lên, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mệt mỏi:

"Mèo nhỏ, bớt ồn đi. Tôi không quen ai đánh thức mình kiểu này."

Dunk chẳng hề để tâm đến sự lạnh lùng của Joong. Em ngồi xuống ngay bên cạnh, hai chân trước chắp lại như thể đang suy nghĩ gì đó rồi chợt hỏi với vẻ cực kỳ tò mò:

"Joong nè, cún có bao giờ bắt chuột hông? Chuột to lắm á, tui sợ chuột lắm... Nhưng cún chắc giỏi lắm hen, chắc bắt một phát là xong luôn!"

Joong thở dài, lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng làm ngơ trước sự luyên thuyên không ngừng của Dunk.

...

Joong bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, nhưng sự có mặt của Dunk khiến mọi thứ không còn bình yên như thường ngày. Mèo nhỏ nhảy nhót khắp nơi, từ bếp lửa đến kệ đồ.

"Cún ơi, cái nồi này nhìn bóng ghê á, nhìn thấy mặt tui lun nè cún!"

"Cún ơi... nói với tui đi."

"Mà cún nấu gì vậy? Tui có được ăn không? Có rau không? Tui thích ăn rau, nhưng không thích mướp đâu nha, đắng lắm á!"

Joong đang nhóm lửa, dừng tay lại, quay sang nhìn Dunk với ánh mắt cảnh báo:

"Nếu không muốn bữa sáng bị cháy đen thì đừng làm phiền."

Nhưng Dunk chỉ cười, cái đầu nhỏ cúi sát vào bếp lửa, đôi mắt mở to đầy thích thú:

"Lửa đẹp ghê á! Nhưng nóng quá... À, hay cún để tui nhóm lửa giùm cho, tui làm được mà!"

Trước khi Joong kịp ngăn cản, Dunk đã cố gắng nhóm lửa theo cách "rất riêng" của mình – thổi một hơi thật mạnh khiến tro bay khắp nơi.

Joong đanh mặt, nhưng trước gương mặt lấm lem đầy ngây thơ của Dunk, cậu chỉ biết thở dài, cố gắng dọn dẹp lại đống hỗn độn.

"Mèo nhỏ, làm ơn ngồi yên một chỗ. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa."

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chẳng được lâu, em lại mon men đến gần Joong, đôi mắt long lanh nhìn vào nồi súp đang sôi:

"Joong ơi, cún giỏi ghê á! Cún nấu ăn ngon lắm hả? Tui nếm thử trước được hông?"

Joong nhấc nồi ra, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự lắm lời của mèo nhỏ.

"Nóng. Đợi thêm chút nữa. Không phải thứ gì cũng ăn ngay được."

Dunk xụ mặt, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại vui vẻ như chưa hề thất vọng.

Sau bữa sáng, Dunk lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá căn nhà của Joong. Cậu thích thú ngắm nghía mọi thứ, từ chiếc bàn gỗ mộc mạc đến những lọ hoa khô trên kệ.

"Joong ơi, sao nhà cún ít đồ vậy? Tui tưởng cún phải có nhiều đồ chơi lắm chứ!"

Joong chỉ lặng lẽ sửa lại một chiếc ghế, không đáp lời.

Dunk nhảy lên bàn, ngồi chễm chệ như một ông hoàng nhỏ, cái đuôi lắc lư:

"Cún có muốn chơi trò đuổi bắt hông? Tui hứa sẽ chạy chậm cho cún bắt tui dễ hơn nha!"

Joong quay lại nhìn Dunk, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bất lực:

"Mèo nhỏ, tôi không có thời gian để chơi."

Dunk hơi xụ mặt, nhưng chỉ vài giây sau lại lắc lư cái đuôi, tìm trò khác để làm.

Trưa đến, Dunk đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Joong. Cảm giác trống vắng lạ thường khiến Joong hơi mất kiên nhẫn.

"Mèo nhỏ, cậu ở đâu rồi?" – Joong gọi lớn, giọng có chút sốt ruột.

Không có tiếng trả lời.

Joong vội tìm kiếm khắp nơi, đến khi bước ra mảnh vườn phía sau thì bắt gặp cảnh tượng đầy bất ngờ: Dunk đang nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm hờ, cái bụng phập phồng theo nhịp thở.

Joong bước đến, khẽ đánh lên đầu Dunk:

"Mèo nhỏ, cậu đang làm gì vậy?"

Dunk mở mắt, miệng cười tươi rói:

"Tui đang phơi nắng nè! Cún có muốn phơi chung hông? Ấm lắm á!"

Joong lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Dunk, lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh. Mèo nhỏ bất ngờ xoay người, dụi đầu vào vai Joong:

"Joong tốt ghê á! Cún cho tui ở đây thêm vài ngày nữa nha, tui hứa sẽ ngoan mà, nha nha nha."

"Sao cún hông trả lời tui zị, cún lạnh lùng ghê á nha."

Joong không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Dunk, rồi quay đi. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ kỳ đang dần lớn lên, như ánh nắng dịu dàng buổi sáng nay.

------------------------

Nay hông có CEO đâu, nó đang bị rối huhu, mai tui thi về sửa rồi up cho mí ngừi đọc 1 lượt nhìu nhìu chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro