52. Em Joong anh Dunk (2)

Trời chiều, ánh nắng cuối ngày vàng nhạt chiếu xuống sân trường, nhuộm một sắc màu ấm áp lên mọi thứ. Joong đứng tựa lưng vào bức tường, chiếc balo lười nhác đeo trên một vai, ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của Dunk đang tiến lại gần. Dù đã gặp Dunk nhiều lần, nhưng tim Joong vẫn không khỏi nhảy nhót mỗi khi thấy người kia mỉm cười với mình.

"Em lại đợi anh hả?" Dunk cất giọng, vừa nhẹ nhàng, vừa mang chút trêu chọc.

Joong bật cười, giả vờ thản nhiên nhưng mặt lại không giấu nổi sự ngượng ngùng:

"Không có! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Nói rồi cậu quay mặt đi, lén bấm móng tay vào lòng bàn tay để trấn tĩnh.

"À vậy hả? Tình cờ mà ngày nào cũng đứng đúng một chỗ thế này, lạ vậy ta!"

Dunk cười khẽ, đôi mắt hơi cong lên đầy vẻ dịu dàng.

Joong ậm ừ, không biết phải phản biện thế nào.

"Thì... tình cờ nhiều lần cũng thành thói quen thôi mà anh." cậu lẩm bẩm.

Dunk bật cười thành tiếng trước câu trả lời "ngụy biện" hết sức đáng yêu đó.

"Rồi, vậy hôm nay tình cờ đi đâu nữa đây?"

"À, nếu anh không bận... mình đi uống trà sữa đi!" Joong nói nhanh, ánh mắt long lanh nhìn Dunk như một chú cún con chờ được đồng ý.

"Trà sữa?" Dunk hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi, nhưng em dẫn đường nha. Anh cũng không rành mấy chỗ mấy đứa thích đi đâu."

"Yay! Đợi em xíu!" Joong phấn khởi, nhanh nhẹn xách balo chạy đến bên chiếc xe đạp dựng gần đó.

Dunk ngạc nhiên: "Em tính đi xe đạp chở anh hả?"

Joong gật đầu chắc nịch:

"Yên tâm! Em khỏe lắm, có thể đạp cả cây số luôn!"

Dunk khẽ cười, xoa đầu Joong, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy hài hước:

"Anh sợ lát nữa không phải đi uống trà sữa mà là đẩy xe cho em về luôn á."

"Anh coi thường em quá rồi đấy P'Dunk," Joong phụng phịu.

"Lên xe đi, anh sẽ thấy sức mạnh phi thường của em."

"Được rồi, được rồi, anh tin em."

Dunk nhún vai rồi leo lên yên sau xe, hai tay nhẹ nhàng bám vào thành ghế. Joong hít sâu một hơi, lấy hết sức đạp mạnh bàn đạp, con xe lăn bánh chậm rãi.

Nhưng chỉ được vài phút...

"Joong, em đạp kiểu này thì khi nào mới tới quán trà sữa vậy?"

Dunk cố nén cười khi thấy Joong đang đỏ mặt, thở hổn hển.

"Em đang... khởi động thôi! Xíu nữa sẽ tăng tốc." Joong cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi chân đã bắt đầu mỏi.

"Thôi nào, xuống đây anh đạp cho. Không phải lúc nãy em nói là có 'sức mạnh phi thường' sao?" Dunk nhướng mày trêu chọc.

Joong vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Anh ngồi yên đi. Em sẽ không đầu hàng đâu."

Dunk bật cười:

"Em cố chấp thật đấy. Nhưng anh thích vậy."

Một câu nói đơn giản nhưng như dòng điện nhỏ chạy qua người Joong. Cậu cảm thấy đôi chân mình bỗng khỏe hơn, guồng đạp mạnh mẽ như được tiếp thêm năng lượng. Cuối cùng, sau gần 20 phút, hai người cũng đến được quán trà sữa nhỏ nằm ở góc phố.

Bên trong quán, Joong hí hửng chọn một góc bàn cạnh cửa sổ. Cậu vừa lau mồ hôi vừa hí hoáy mở menu.

"Anh uống gì? Em mời." Joong hào hứng.

Dunk ngồi đối diện, khoanh tay nhìn Joong đầy thích thú.

"Em mời thật đấy hả? Không phải anh lại phải trả tiền giúp em chứ?"

"Lần này em mời thật! Em có mang tiền." Joong bĩu môi, lấy trong túi ra tờ 100 baht rồi giơ lên như một minh chứng.

Dunk cười khẽ, gật đầu:

"Được rồi. Cho anh một ly trà sữa oolong, ít đường, ít đá nhé."

"Ok! Để em đi gọi." Joong nhảy bật dậy, chạy nhanh đến quầy order như thể cậu sợ Dunk sẽ thay đổi ý định.

Dunk tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng luôn đầy năng lượng của Joong. Anh khẽ thở dài, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từ ngày gặp Joong, mỗi buổi chiều như hôm nay đều trở nên dễ chịu hơn. Sự ngây ngô, nhiệt tình và chút vụng về của cậu khiến anh không thể ngừng mỉm cười.

Khi Joong quay lại, cậu hào hứng đặt hai ly trà sữa lên bàn, một ly có ghi "Joong" bằng bút lông, còn một ly ghi "Dunk."

"Anh thấy không, em còn dặn nhân viên ghi tên mình lên ly cho độc quyền luôn đấy!" Joong tự hào.

Dunk bật cười, nhận lấy ly trà sữa:

"Anh chưa thấy ai đi uống trà sữa mà hăng hái như em luôn á."

"Thì em muốn tạo kỷ niệm mà," Joong lơ đãng đáp, rồi sực nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"À mà anh nè, anh hay uống trà sữa lắm hả?"

Dunk lắc đầu nhẹ nhàng:

"Không, bình thường anh chỉ uống cà phê thôi. Nhưng hôm nay đi với em nên thử xem sao."

"Vậy hả?" Joong vui vẻ đến mức suýt bật ngửa.

"Thế tức là em đặc biệt hơn cà phê của anh rồi đó nha."

Dunk im lặng một chút rồi đáp khẽ, giọng anh trầm ấm:

"Ừ, chắc vậy."

Joong trợn tròn mắt, không ngờ Dunk lại thừa nhận dễ dàng như thế. Cậu cười tít mắt, hai má ửng đỏ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Vậy hôm nay là ngày đáng nhớ nha, anh không được quên đâu đấy."

"Anh sẽ nhớ." Dunk đáp, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đầy sự trẻ con nhưng lại rất chân thành của Joong.

Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ có tiếng viên đá trong ly trà sữa lách cách. Nắng chiều ngoài cửa sổ dần tắt, nhưng dường như trong lòng mỗi người đều đang có một ánh sáng nhỏ nhen nhóm, dịu dàng và ấm áp.

Trên đường về, Dunk kiên quyết đạp xe, còn Joong thì ngồi yên phía sau, hai tay ôm chặt balo, đôi mắt ngước nhìn bầu trời tối dần.

"P'Dunk này," Joong đột nhiên lên tiếng.

"Sau này, dù có thế nào, anh cũng phải chơi với em lâu thật lâu nhé."

"Vậy sau này em không còn 'tình cờ' xuất hiện nữa hả?" Dunk chọc.

Joong xụ mặt, "Anh lại trêu em rồi."

Dunk khẽ cười, giọng anh nhẹ như gió thoảng:

"Yên tâm đi, anh sẽ không bỏ mặc 'cậu nhóc' phiền phức này đâu."

Lòng Joong chợt nhảy lên một nhịp, cậu mỉm cười lặng lẽ.

Đúng vậy, chỉ cần Dunk ở đây, cậu nhất định sẽ không từ bỏ.

Chiều muộn, bầu trời đổ xuống một màu cam vàng rực rỡ. Joong ngồi phía sau chiếc xe đạp, đôi chân đung đưa theo nhịp đạp đều đặn của Dunk. Đường về nhà bỗng dài hơn bình thường, hoặc có lẽ chỉ vì Joong không muốn nó kết thúc quá nhanh.

"P'Dunk," Joong chồm người lên một chút, giọng cậu vang lên khe khẽ, "Em hát cho anh nghe nha?"

Dunk bật cười nhẹ, quay đầu lại nhìn cậu một thoáng:

"Hát hò gì đấy? Giờ này người ta đi làm về mệt lắm đó, nhỡ ai nghe được lại tưởng em... rảnh quá."

"Rảnh thiệt mà!" Joong hất mặt, rồi chẳng cần Dunk đồng ý, cậu cất giọng luôn:

"Chiều hôm ấy, anh đưa em về...
Bầu trời xanh, ngát hương cỏ quê..."

"Hát dở thế còn thích khoe giọng?" Dunk bật cười, tiếng anh pha chút trêu chọc.

Joong lườm một cái cháy mặt:

"Nè! Người ta hát tình cảm vậy mà anh không cảm nhận được hả? Đúng là đàn ông không có tâm hồn thơ ca."

"Anh chỉ nghe được câu đầu thôi, mấy câu sau toàn gió thổi bay hết." Dunk nhún vai, đôi tay vẫn vững vàng giữ tay lái.

"Ờ, gió thổi gì thì thổi, chỉ cần không thổi bay em khỏi cuộc đời anh là được rồi." Joong lầm bầm, nhỏ nhưng vẫn đủ để Dunk nghe thấy.

Dunk ngạc nhiên khựng nhẹ đôi chân, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cái gì cơ?"

Joong giật mình, bối rối xua tay:

"À không ạ! Ý em là gió mát quá trời mát. Mát lắm luôn!"

Dunk liếc cậu qua gương chiếu hậu:

"Nói chuyện nghe đáng ngờ vậy, nhóc con."

Joong gân cổ lên phản bác, hai tay ôm chặt lấy balo:

"Em lớn rồi nha! Đừng có coi thường em."

"Rồi, lớn rồi, lớn tới mức đi uống trà sữa còn đỏ mặt như con nít đấy."

"Anh...!" Joong á khẩu, không biết phải cãi lại thế nào. Cậu bặm môi, lẩm bẩm trong miệng:

"Gì đâu mà cứ thích bắt nạt em... Giận anh luôn."

Dunk mỉm cười khẽ, đôi mắt nhìn con đường phía trước, nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy dễ chịu. Dù Joong có ồn ào, trẻ con thế nào đi nữa, ở bên cạnh cậu vẫn luôn thoải mái như thế này.

Tối hôm đó, Joong nằm trên giường, tay lướt điện thoại, mở tin nhắn ra nhìn đi nhìn lại. Cậu thở dài một cái rồi lại bật cười như thằng ngốc khi nhớ lại buổi chiều nay.

"Sao mình lại hăng thế nhỉ? Lỡ đâu anh ấy thấy mình phiền thật thì sao..."

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại Joong rung lên. Là tin nhắn từ Dunk.

Dunk: "Về nhà chưa nhóc? Nhớ ăn cơm tối nhé."

Joong ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Cậu vội vàng nhắn lại:

Joong: "Em về lâu rồi anh ơi! Anh ăn cơm chưa?"

Chưa đầy một phút sau, Dunk nhắn lại.

Dunk: "Anh ăn rồi. Đừng thức khuya đấy, mai còn đi học."

Joong nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi ôm mặt hét một tiếng nho nhỏ, lăn lộn trên giường.

"Trời đất ơi, quan tâm nhẹ vậy thôi mà tan nát cõi lòng tui luôn rồi!"

Nằm im một lát, Joong lấy lại bình tĩnh, nhắn tiếp:

Joong: "Em lớn rồi, không phải con nít đâu nha! Anh đừng lo."

Dunk để lại một tin nhắn:

Dunk: "Ừ, lớn rồi, lớn nhưng vẫn phiền phức lắm đấy."

Joong nhìn tin nhắn, lẩm bẩm với cái điện thoại:

"Anh nói vậy chứ anh vẫn quan tâm em là được rồi."

Joong: "Anh ơi anh chúc em ngủ ngon đi ạ."

Dunk: "Gì đấy? Sao vừa nãy bảo lớn rồi mà."

Joong: "Nhưng... nhưng mà... muốn làm em bé của P'Dunk cơ, anh chúc em ngủ ngon đi mà."

Dunk: "Rồi rồi, N'Joong ngủ ngon nhé, mai đi học vui nhé nhóc."

Joong: "Hihi, P'Dunk cũng ngủ ngon nhé ạ."

Dunk: "Ngủ đi nhóc."

Cậu mỉm cười thật tươi, rồi ôm điện thoại đi ngủ, lòng rộn ràng như có cả một rừng pháo hoa nổ tung.

Những ngày sau đó, Joong vẫn giữ "truyền thống" xuất hiện tình cờ trước mặt Dunk. Cậu vẫn hay đợi ở sân trường, rủ Dunk đi uống nước hoặc đơn giản là lẽo đẽo theo anh đến thư viện.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dunk ngồi đọc sách ở góc phòng yên tĩnh trong thư viện, còn Joong thì tự nhiên như ruồi, kéo ghế ngồi đối diện, tay giả vờ cầm quyển sách, nhưng mắt thì cứ nhìn anh.

Dunk liếc cậu một cái, nhếch môi hỏi:

"Sao hôm nào cũng đi theo anh vậy? Bộ anh là nam châm còn em là sắt à?"

Joong ngẩn người vài giây rồi bật cười:

"Vậy anh nhận mình hút em luôn rồi đúng không?"

"Câu đấy anh không nói nha." Dunk nhíu mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười khó phát hiện.

Joong chống cằm, ánh mắt đầy tò mò nhìn Dunk:

"Anh này, lúc rảnh anh làm gì ngoài đọc sách vậy?"

"Cà phê, đi dạo, thỉnh thoảng xem phim..." Dunk trả lời bâng quơ.

"Vậy cuối tuần này anh đi xem phim với em đi!" Joong nói ngay lập tức, mắt sáng lên.

Dunk đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào Joong.

"Em mời anh hả?"

"Dạ!" Joong gật đầu chắc nịch, rồi khẽ lẩm bẩm: "Mời anh là chuyện đương nhiên rồi. Anh quý giá như vậy..."

"Em nói gì cơ?"

"À không! Ý em là phim hay lắm, anh không đi tiếc cả đời!" Joong chữa cháy ngay lập tức, tay quơ quào đầy vụng về.

Dunk nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ dò xét.

"Lại là một trong mấy cái chiêu trò của em nữa à?"

"Không có chiêu trò gì hết!" Joong nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy thành khẩn.

"Em chỉ muốn anh đi chơi thôi, không lẽ anh sợ em ăn thịt anh hả?"

Dunk bật cười thành tiếng trước lời nói lém lỉnh đó.

"Ừ, sợ thật."

"Ơ, anhhhh!!!"

"Rồi, anh đi. Nhưng em không được làm phiền đâu đấy."

Joong cười toe toét, giơ tay lên làm dấu OK. Trong đầu cậu lúc này đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh hẹn hò cuối tuần đầy ngọt ngào.

"Lần này phải chọn phim thật hay mới được, để lại ấn tượng mạnh trong lòng P'Dunk!"

Cuối tuần đến nhanh hơn Joong tưởng. Đứng trước gương, cậu chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình, thay tới ba bộ quần áo rồi mới quyết định được cái "ngầu nhất". Joong nhìn vào gương, tự nhủ:

"Joong à, hôm nay mày phải tỏa sáng. Nhất định phải khiến anh ấy nhìn mày khác đi!"

Cậu phóng như bay ra khỏi nhà, đến điểm hẹn sớm hơn tận nửa tiếng. Lúc Dunk xuất hiện, Joong đã gần như nhảy cẫng lên. Anh vẫn phong thái như mọi khi, áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans đen, nhưng đối với Joong thì không khác gì soái ca bước ra từ phim ảnh.

"Sao đến sớm vậy?" Dunk hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ờ thì... em thích không khí ở đây thôi!" Joong cười cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Hai người nhanh chóng chọn phim và đi vào rạp. Khi đèn tắt và bộ phim bắt đầu, Joong không khỏi ngồi yên vì... hồi hộp. Cậu khẽ liếc sang Dunk bên cạnh, lòng tự nhủ:

"Anh ngồi gần vậy có nghe thấy tim em đập thình thịch không?"

Cả buổi chiếu, Joong chẳng tập trung được gì ngoài suy nghĩ: "Mình có nên giả vờ sợ ma rồi bám tay anh ấy không ta?" Nhưng cuối cùng, khi Dunk quay sang hỏi:

"Em buồn ngủ à? Nhìn mặt ngu ngơ dữ."

Joong chỉ biết ngậm ngùi đáp:

"Không có gì đâu anh..."

Bộ phim kết thúc, Joong ra về với cảm giác vừa vui, vừa tiếc. Nhưng hôm nay như vậy đã là một bước tiến dài.

Dunk nhẹ nhàng xoa đầu Joong trước khi tạm biệt:

"Hôm nay vui đó nhóc. Cảm ơn vì đã rủ anh đi."

Joong đứng như trời trồng, tay ôm đầu, tim đập loạn nhịp. Khi Dunk đã quay lưng đi xa, cậu mới thở dài một cái, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

"Chậm mà chắc, Joong ơi. Anh ấy chưa đổ nhưng mình không thể bỏ cuộc!"

Cậu tự nhủ, lòng tràn đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro