67. Em bé lạnh lùng (1)

Căm báchhhhhh

--------------------------

Dunk kéo khóa áo hoodie lên cao, che đi một nửa khuôn mặt. Em ghét đám đông, ghét sự ồn ào. Nhưng hôm nay lại bất đắc dĩ có mặt ở bữa tiệc sang trọng này, chỉ vì lời nài ép của đứa bạn thân.

Bữa tiệc tối của giới doanh nhân được tổ chức tại một khách sạn hạng sang. Những bộ vest đắt tiền, những tiếng cười giả tạo, những cái bắt tay mang đầy tính toán... tất cả tạo thành một khung cảnh xa hoa nhưng vô cùng nhàm chán đối với Dunk.

Em chưa bao giờ thích những nơi như thế này. Ồn ào, giả dối, phiền phức.

Bàn tay thon dài cầm chặt ly nước lọc, Dunk đứng một góc, ánh mắt lướt qua đám đông một cách thờ ơ. Em không định ở lại lâu, chỉ cần bạn thân uống xong ly rượu, em sẽ kiếm cớ rời đi ngay lập tức.

"Không thích tiệc tùng sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Dunk. Em liếc mắt nhìn, chạm phải ánh mắt sắc bén của một người đàn ông lạ. Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Là một người cao lớn, khí chất sắc bén, với bộ vest được cắt may tinh tế ôm trọn vóc dáng vạm vỡ. Đôi mắt anh ta tràn đầy sự tự tin và có chút gì đó... tinh nghịch.

"Tôi không thích nói chuyện với người lạ."

Câu trả lời thẳng thừng của Dunk không làm đối phương khó chịu, ngược lại còn khiến anh ta bật cười.

"Vậy để anh tự giới thiệu. Anh là Joong."

Joong là cái tên quen thuộc. CEO của một tập đoàn lớn. Người đàn ông mà cả hội trường này ai ai cũng muốn bắt chuyện. Dunk nhếch môi, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc. Cái tên này cũng chẳng có gì đặc biệt với em.

Em hờ hững nhấp một ngụm nước.

"Vậy thì sao?"

Joong không giận, ngược lại càng thấy thú vị. Anh dựa vào quầy bar, nghiêng đầu nhìn Dunk với vẻ thích thú.

"Lần đầu tiên có người nói chuyện với anh kiểu này đấy."

"Ờ, thế thì tốt."

Dunk đặt ly xuống, định quay người rời đi, nhưng Joong đã nhanh tay chặn trước mặt em.

"Khoan đã."

"Còn chuyện gì?"

"Anh vẫn chưa xin được số điện thoại của em."

"Tôi không có hứng thú."

Dứt lời, em lách qua Joong rồi bước đi, để lại anh đứng đó với nụ cười nhẹ trên môi.

Thú vị thật.

...

Dunk không ngờ rằng sau lần gặp mặt hôm ấy, Joong lại bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của em theo cách phiền phức nhất.

Sáng sớm hôm sau, khi em đến quán cà phê quen thuộc để làm việc, Joong đã ngồi chờ sẵn.

"Sáng nay em muốn uống gì?" Joong mỉm cười, vẫy tay gọi nhân viên.

Dunk cau mày, dừng bước.

"Anh theo dõi tôi?"

"Không hẳn. Chỉ là tình cờ thôi."

"Trùng hợp đến vậy?"

Joong gật đầu, mắt cong lên đầy thích thú.

Dunk thở dài, quyết định phớt lờ sự tồn tại của người đàn ông này. Em chọn một góc khuất, lấy laptop ra và tập trung vào công việc. Nhưng chưa đầy năm phút sau, một ly trà sữa được đặt xuống bàn em.

"Tôi không gọi món này."

"Anh gọi cho em."

"Không cần."

"Nhưng em thích uống trà sữa."

Dunk dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng của cậu chạm vào ánh mắt đầy kiên nhẫn của Joong.

"Làm sao anh biết?"

Joong nhún vai, không trả lời, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý.

Dunk siết nhẹ bàn tay, cảm thấy hơi khó chịu. Một người xa lạ lại hiểu rõ sở thích của em như vậy... Điều này không ổn chút nào.

"Tôi không có hứng thú với anh. Đừng có theo tôi."

"Nhưng anh có hứng thú với em."

Dunk cạn lời. Đây là lần đầu tiên em gặp một người vừa mặt dày vừa tự tin đến vậy.

"Anh làm CEO mà rảnh rỗi đến mức này sao?"

"Ồ, em biết anh là CEO sao?"

"Mặt anh hiện đầy trên tivi, sao tôi không được biết?"

"Vậy là em có quan tâm nên mới biết anh, cảm ơn em đã quan tâm nhé."

"..."

"À thì, cũng không hẳn là không bận. Nhưng với em thì anh có thể rảnh."

Dunk bật cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Anh biết tôi không thích anh, đúng không?"

"Anh biết."

"Vậy sao còn bám theo tôi?"

Joong chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bởi vì em rất thú vị."

"Tên này bị điên!!!"

Dunk không trả lời, chỉ nhấc ly trà sữa lên uống một ngụm. Em không định dây dưa với người này. Nhưng có vẻ như Joong không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Những ngày sau đó, Joong vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của Dunk theo những cách khó tin nhất.

Em đi làm – Joong đứng trước công ty đợi.

Em đi siêu thị – Joong "tình cờ" gặp.

Em về nhà – Joong nhắn tin: "Ngủ ngon, nhóc con của anh."

"Cha này bị gì á ta ơi, ai là của anh ta vậy trời???"

Lúc đầu, Dunk cảm thấy phiền. Nhưng dần dần, em không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Joong khiến cuộc sống của mình... bớt tẻ nhạt hơn.

Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dunk bước vào quán cà phê quen thuộc, không bất ngờ khi thấy Joong đã ngồi sẵn.

"Cà phê đen, ít đường." Joong đẩy ly cà phê về phía em.

Dunk nhướng mày.

"Từ khi nào anh lại đoán được khẩu vị của tôi?"

"Từ lần em nói trà sữa quá ngọt."

Dunk không đáp, chỉ lặng lẽ uống một ngụm. Hương vị vừa đủ đắng, đúng như sở thích của em.

Joong mỉm cười. "Anh đã nói rồi, anh rất giỏi quan sát em."

Dunk đặt ly xuống, chậm rãi nhìn anh.

"Anh nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi thích anh?"

"Không. Nhưng ít nhất, em sẽ quen với sự có mặt của anh."

Dunk im lặng.

Có lẽ Joong nói đúng. Em đã dần quen với việc mỗi ngày đều có một người đàn ông phiền phức như vậy xuất hiện.

Nhưng... điều đó thì có nghĩa lý gì?

Em vẫn chưa chắc chắn.

Joong không vội. Anh chỉ kiên nhẫn, dịu dàng, từng chút một bước vào thế giới của Dunk.

Và có lẽ... sớm thôi, bức tường băng lạnh lẽo kia sẽ bắt đầu tan chảy.

----------------------------

Hì ăn Tết zui hong mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro