CHƯƠNG XXXXII
"Không biết chuyện gì chi mà người bạn của tôi lại tới đây?" Người bạn của bà hỏi
"À, chỉ là qua thăm thôi ấy mà, với...cũng có vài chuyện muốn nói!" Bà đột nhiên nhỏ giọng nói
Người bạn của bà ngạc nhiên, vì ngoài chuyện trước của cậu chủ thì chưa có chuyện gì là bà cảm thấy hoang mang và lo lắng đến như vậy
"Vậy...chuyện bà muốn nói với tôi là gì?"
Bà cau mày kể lại hết mọi sự việc từ lúc Joong vào làm việc trả nợ tới giờ, người bạn của bà nghe xong thì cũng có chút nghi ngờ và suy nghĩ giống bà
"Tôi nghĩ...có thể suy nghĩ của bà cũng có nguy cơ đấy! Vì thằng bé vẫn có thể đổi tính mà"
Bà suy ngẫm một hồi "Nhưng...tôi cứ sợ, sợ là chuyện đó là thật, rồi không biết tai tiếng nó ra sao, tôi không biết là phải trốn đi đâu cho thoát vì quá nhục nhã"
"Tôi là bà chắc cũng như vậy, đời con trai sao lại có thể yêu một người đàn ông chứ, nghĩ thôi cũng đã thấy ghê tởm" Người bạn đồng tình
==========
Ông chủ vẫn còn đang đi ngay phía đường bà đi, mấy nay ông có công việc với bạn bè nên ít khi ở nhà, trên đường ông đi dạo
Thấy hai người hồi nãy mà bà gặp, ông thì ngược lại, ông không ngăn cản việc hai người con trai yêu nhau, nhưng do an nguy nên ông không thể can thiệp vào, khi thấy hai người kia hạnh phúc trong tình yêu xích tay
Ông thấy thật đáng thương, nhìn hai người lắm len bùn đất, thân xác như sắp rã rời khi bị hầu hạ như tra tấn, ông cảm thấy khán phục chứ không có một chút ghê tởm nào
Nhìn lại hoàn cảnh của mình, không phải vì ông không quan tâm đến gia đình, mà vì áp lực bởi chính người vợ của mình tạo ra làm ông chẳng còn tí hạnh phúc nào trong ngôi nhà
Ông cũng rất thương hai người con, ông không biết cách xử lí sự xa cách này, sợ hai người con của mình sẽ không còn quan tâm ông nữa
Kể cả Joong, từ lúc anh vào làm việc trong nhà, ông không dám sai biểu hay nói năng gì, vì ông có linh cảm gì đó rất khác với người này
Cảm thấy lo lắng cho tương lai, chỉ là, ông không biết phải nói sao cho anh hiểu
==========
Dunk ở nhà chơi với người lính quen thuộc
"Cậu chủ chơi ăn gian nha! Thần thấy rõ là cậu chủ ra kéo mà sao quay trước được"
"Ăn...gian hồi nào, người đừng...có tố cáo vô tội với ta"
Thì ra hai người đang chơi xù xì quay vòng, ai quay trúng hình con rồng thì sẽ lấy được tiền của đối thủ đã cọc sẵn
"Cậu chủ chơi vậy là không công bằng, cậu chủ phải đưa cho thần quay trước chứ"
"Thôi nè, nói ghê quá quay cho tui coi coi"
Thách thôi vậy mà người lính quay được thiệt, làm cậu vừa tức vừa vui, bắt buộc phải chung tiền cho tên đó
"Trùi ui, cậu chủ sao mà qua mắt thần được chớ! Còn non quá" Người lính nói thầm
"Nói gì đó!?" Dunk tức tối hỏi
Người lính giật mình nói cho qua "Có gì đâu..."
Dunk chỉ vào mặt người lính cảnh cáo, nhìn vậy chứ hai người vẫn cười tươi vui vẻ, nhưng bây giờ cậu muốn gặp Joong quá, đang chơi mà cứ nhìn ra phía anh đang ở, vừa vui vừa buồn
———————
Đăng trể rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro