19. nhớ thương mặt trời

 Sau vụ họp hành, hắn đã phải nhượng bộ chuyện kinh doanh hàng cấm, đã phải hy sinh rất nhiều các mối quan hệ chính trị mà ngày trước hắn đã miệt mài gây dựng. Cả thế giới ngầm bây giờ nhìn hắn bằng nửa con mắt, họ đồn rằng đế chế nhà Aydin đang trên đà tuột dốc giống hệt lúc bố của hắn mới mất. Vì hắn trước đó là người kiểm soát tất cả mọi thứ, hắn là người đưa ra phán quyết và quyết định thì giờ đây hắn lại phải cúi đầu tuân theo mọi thoả thuận mà lão già gốc Ý đưa ra. Các ông trùm khác coi thường cho rằng hắn đang dần mất đi tầm ảnh hưởng của mình, và sớm muộn gì tổ chức của hắn cũng tan tành

Những kẻ thù ở bên ngoài khinh hắn ra mặt, thì sự tôn trọng của những người anh em trong tổ chức cũng đang dần giảm sút. Đặc biệt là ông cộng sự, ông ấy đã không còn tin tưởng vào hắn khi biết tin hắn phải chào thua chấp nhận mọi yêu cầu mà kẻ thù đưa ra. Có vẻ như thời đại hoàng kim của nhà Aydin đã sắp phai tàn rồi, hắn biết cứ kéo dài thế này mãi thì những người đồng hành với hắn sẽ đi tìm một ông trùm khác. Một ông trùm uy quyền hơn hắn, đây không phải là sự phản bội chỉ là họ muốn tìm việc mới trước khi miếng cơm của họ bị cướp mất thôi. Những chân le ve ở cấp dưới thì sự trung thành của họ phụ thuộc vào tiền lương hàng tháng, nếu không bỏ hắn thì mỗi ngày đi làm cũng đều là một ngày buồn tẻ khi ông trùm mà họ phục tùng chẳng có tí quyền lực nào

Nhưng hắn chỉ là đang trì hoãn một chút, chắc chắn hắn sẽ không để sự nhượng bộ này kéo dài lâu. Hắn đã sớm vạch ra một kế hoạch khủng khiếp trong đầu rồi, chỉ đợi một ngày thật thích hợp để ra tay thôi. Archen chỉ cho phép hai lão già kia được hả hê một ngày, hai lão già đắc ý khinh hắn ra mặt sau khi rời khỏi buổi họp. Kế hoạch của lão già Kantawong quá hoàn hảo, nó hoàn hảo đến độ mà một người mưu trí như hắn không thể phát giác ra từ đầu. Lão ta là kẻ đứng sau tất cả, kể cả chuyện của bố hắn và anh trai đều là một tay lão ta giật dây. Nhưng lão già quá coi thường hắn khi để lộ quá nhiều sai sót, khiến cho hắn đập tan đi tham vọng của lão chỉ trong một buổi họp

Hắn có thể sẽ nhẹ tay mà khoan hồng với lão, nhưng lão lại một tay cuớp đi những người mà hắn yêu thường còn suýt cướp đi tình yêu của đời hắn. Thì cái chuyện khoan hồng là một điều sẽ không bao giờ xảy ra, Kantawong muốn hắn nổi điên lên chứ gì? Giờ thì lão sắp được toại nguyện rồi

Hôm sau là ngày lễ cướng dường, chị dâu đã chuẩn bị đầy đủ đồ để đi lên chùa công đức cùng với mọi người trong gia đình. Luật sư hôm nay đảm nhận vụ làm tài xế, còn hắn thì ở nhà cùng với hai sát thủ. Hai người đấy đang lau chùi mấy khẩu súng của mình, còn cẩn thẩn lắp từng băng đạn cho ngay ngắn dường như họ không muốn có một sai sót nào khi khai hoả nòng đạn. Luật sư nhìn hắn một cách đầy lo lắng trước khi ra xe, ông trùm chỉ bình thản tay đút túi quần gật đầu nhẹ trấn an luật sư. Naravit cũng biết ý mà đi ra xe, hắn đã thảo luận kế hoạch với luật sư rất lâu và cũng nghe nhiều lời khuyên của anh. Ông trùm muốn kế hoạch lần này phải diễn ra thật trơn tru, một lần và mãi mãi đã đến lúc phải khẳng định lại vị trí ông trùm mạnh nhất đất nước rồi

Sau khi chiếc xe rời đi hắn lẳng lặng bước vào trong nhà, đưa mắt sang nhìn thấy hai anh sát thủ đang kiểm tra lại súng lần cuối. Còn hắn bước xuống tầng hầm, hắn vào trong phòng vũ khí đôi mắt vô hồn đầy tàn nhẫn cầm lên một khẩu shotgun đã nạp đầy đạn. Lần này hắn sẽ tự tay thanh toán kẻ thù lớn nhất, lão ta bây giờ có quỳ xuống thảm thiết cầu xin hắn cũng chỉ lạnh lùng mà ghim đạn vào lồng ngực của lão thôi. Chiếc fedora đen được hắn đội lên đầu, ông trùm lạnh lùng cầm súng cùng hai sát thủ lên xe rời khỏi nhà. Mỗi người một việc, ông Witthawat được hắn cho về lại nghề cũ làm sát thủ ông ấy nhớ nghề lắm. Hắn giao cho ông xử tử lão già Sarittagang, hai sát thủ xử lý mấy tên trùm kém tiếng còn hắn thì trực tiếp xử Kantawong

Chùa hôm nay cực kỳ đông, phải đợi mãi cả gia đình Aydin mới vào trong được có điều chị dâu vẫn thấy thiếu thiếu lắm. À chắc là vợ chồng của Archen mỗi người một ngả, Allyssa dâng đồ công đức lên cho sư thầy cúi đầu thành kính. Vài người khác thì quỳ bên cạnh chắp tay cầu nguyện, sư thầy nhận lấy đồ rồi bắt đầu tụng kinh chúc phúc cho gia đình. Tiếng tụng kinh tâm đức văng vẳng, còn phần còn lại của thành phố lại là những tội ác đang diễn ra

Ông Witthawat, lần mò ra được lão Sarittagang đang ăn nằm với gái ở khách sạn không chần chừ ông đạp cửa ra nhếch mày với lão một cái. Lão già vội kéo chăn lên thì ông cộng sự đã dơ súng lên bắn liên tục vào người lão cùng theo luôn là cô ả đang nằm cạnh lão. Đó là kết cục của một kẻ không chung thuỷ lại còn ngu ngốc, ông công sự phải bắn thêm vài nhát nữa cho đến khi cái xác không còn nhúc nhích ông mới thủng thỉnh đi ra. Hai sát thủ làm việc này thì quá thường xuyên, mấy cái tên trùm lóc nhóc bên dưới bắn chẳng đã tay. Lần này hắn giao cho họ nhiệm vụ quá dễ dàng, hai người còn bình thản hút thuốc trước mấy cái xác nữa

Chị dâu thầm cầu nguyện cho người chồng quá cố sang bên kia được thanh thản, còn cả cầu nguyện cho cậu em rể đang tàn nhẫn giết người ngoài kia. Sư thầy vẩy nước thánh, Allyssa biết gia đình của mình có bao nhiêu nước thánh cũng không gột rửa nổi tội ác nhưng chị vẫn thành tâm cầu nguyện tích đức cho con cháu đời sau. Ông trùm bước vào trong một nhà hàng xa hoa giữa lòng Bangkok, bên ngoài thì nắng chói chang còn bên trong không khí của nhà hàng vô cùng ấm cúng. Với những chèn đèn trùm chiếu sáng, hắn lẩn theo những vệt tối của nhà hàng đi vào một căn phòng hạng sang. Archen cụp mũ xuống để che đi đôi mắt tử thần của mình, hắn không do dự mà mở cửa tiến thẳng vào trong

Ít ra lão già này còn biết yêu quý gia đình của mình, không như những tên trùm ăn chơi trác táng bỏ bê người đầu ấp tay gối của mình. Lão ta ngồi quay lưng lại với hắn, nom nói chuyện với vợ vui vẻ lắm còn có một cô gái trẻ cũng niềm nở không kém. Chắc con gái đại loại vậy, hắn không quan tâm. Hai người phụ nữ đã sớm nhận ra sự xuất hiện của hắn đôi mắt của họ trợn tròn khi nhìn thấy khẩu shotgun hắn đang cầm ở tay

"Ông...ông ơi" bà Kantawong run rẩy vỗ tay chồng mình

Cô con gái mò tay xuống bàn, lão già dừng lời nhìn theo đôi mắt của vợ cùng gái quay ra đằng sau. Lão ta bỏ ly rượu xuống, hất cằm giọng ồm ồm "Tôi đã nói vệ sĩ ở ngoài"

Nhắc mấy tên vệ sĩ của lão à, đã được hắn tiễn một đoạn trong âm thầm rồi. Ông trùm từ từ kéo mũ cao lên để lộ ra đôi mắt căm phẫn nhìn lão. Lão ta trông thấy hắn tay còn cầm theo súng thì biết hôm nay là ngày tàn của mình rồi nhưng lão vẫn cố tỏ rõ bình tĩnh chỉ hơi lùi người lại đằng sau. Lão già không sợ thần chết mà mạnh miệng

"Mày muốn gì? Thằng lính quèn"

Cái giọng điệu mỉa mai của lão không khiến hắn tức giận, Archen chỉ nghiến răng vắn tắt nói "Ông đã giết bố tôi"

Đến nước này rồi thì chẳng còn gì phải úp mở, ông ta liếc mắt nhìn cô con gái ra hiệu gì đó. Lão cười nửa miệng rồi hắng giọng lật bài ngửa với hắn "Là tao giết đấy, kể cả cái chết anh em của mày hay là người mà mày yêu nhất đều là do một tay tao dàn xếp đấy"

Lão ta thách thức mà huỵch toẹt nói với hắn, cô con gái định dơ súng lên để kết liễu hắn nhưng ông trùm với tài cầm súng đã nhanh hơn cô ta một bước trực tiếp cầm súng lên khai hoả đạn vào hai người phụ nữ của lão. Gia vị của thức ăn hôm nay còn có chút vị tanh nồng, hắn đoán chắc lão già này cũng không đủ tinh thần mà ăn cho xong bữa nữa đâu. Cả cửa hàng nghe thấy tiếng súng thì toán loạn chạy ra ngoài, lần đầu tiên hắn thấy lão già mưu mô này biết nao núng sợ hãi. Mặt lão tái mét, giọng hắn lạnh tanh lòng đầy căm phẫn

"Ông đã hiểu cảm giác mất đi người mà mình yêu thương chưa? Ông đã phá tan gia đình của tôi"

Kantawong cười nhạt, châm lấy một điếu thuốc lão rít một hơi đầy sảng khoái bình thản trước khi hắn tiễn lão đi. Lão biết thể nào hắn cũng sẽ giết mình thôi, nên lão đang chọn một cách ra đi thanh thản nhất. Định sẽ lên thiên đường với những gì lão ta đã gây ra cho hắn à, ôi lão cứ như một vị chúa nhân từ vậy

"Tao đánh giá cao đầu óc của mày, nhưng nhân cách của mày thì không bao giờ mày quá tàn nhẫn"

Đó là câu cuối cùng mà tên trùm gốc Ý được nói trên cõi đời này, mặt hắn không cảm xúc mà dơ khẩu shotgun lên. Mỉm cười với lão lần cuối, tay hắn siết cò bắn thẳng vào lồng ngực của lão già vĩ đại này. Vì do tuổi cao rồi, nên chỉ một viên thôi lão đã tử vong ngay tại chỗ, đầu súng của hắn vẫn còn bốc ngọn khói ông trùm nhìn ba cái xác một lần cuối rồi tỉnh khô rũ áo đủng đỉnh mang súng ra về

Buổi lễ cúng dường đã kết thúc, cô em dâu cùng hai đứa nhỏ đã ra xe trước. Còn chị dâu và anh luật sư đang đi xuống từng bậc thang để đi về, đúng lúc đấy chị Allyssa nhìn thấy một ai đó trông rất giống Dunk đang ngồi lủi thủi ở gốc cây. Quả thực đó là em, trời nắng bé con còn không mang mũ, chỉ biết ngồi dưới tán cây để tránh nắng. Hôm nay em đi cúng dường cùng bố mẹ, ngồi bên dưới các sư thầy em đã thành khẩn chắp tay cầu nguyện rất lâu đầu tiên là cho bố mẹ còn cuối cùng là cho chồng em. Một tuần rồi em nhớ mọi người, đặc biệt em nhớ hắn, em nhớ mùi của hắn, nhớ những cái hôn của hắn rất nhiều. Ngày nào em cũng tự an tủi mình rằng: ngày hôm nay chồng sẽ đến đón em. Kết quả là hơn một tuần mà hắn vẫn còn chưa đón em, đến một cuộc cũng chẳng thèm gọi, em buồn đến gầy cả người đi nên chị dâu mới không nhận ra

"Kìa chú, có phải Dunk không?" chị gọi Naravit, chỉ tay về phía gốc cây

Anh luật sư vì trời nắng quá phải nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ, ồ quả thật là rất giống Dunk nhưng cậu bé này gầy quá có chút không giống em bé của Archen. Anh định quay sang bảo chị dâu là không phải nhưng rồi hai phụ huynh của em đi đến đưa cho em vài đồ gì đó. Hai người giật mình nhìn nhau, có một tuần thôi mà hai con người này định đi thi xem ai là người chết trước sao? Archen mà thấy em thế này chắc chắn sẽ giận giữ mắng cho em một trận ra trò. Allyssa đưa đồ cho Naravit rồi bước chân nhanh xuống trước khi nhà ba người rời đi

"Dunk em ơi"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc em đoán ngay đó là chị dâu, cái giọng không lẫn đi đâu được Dunk liền ngoảnh mặt lại, mắt em mở to giữa trời nắng chang cahng là chị Allyssa và anh Naravit đang đi đằng sau. Người mà em muốn không có ở đây, em gượng cười chạy đến chỗ hai người đang nhìn em với ánh mắt lo lắng

"Chị ơi, anh luật sư em nhớ hai người lắm"

"Chị cũng nhớ Dunk lắm, em sao thế? Nhìn em xanh xao quá"

Em lắc đầu "Em không sao, nhưng chị ơi chú...Archen không đi cùng ạ?"

"Chú Archen bận việc rồi em, nhưng chú ấy cũng nhớ em nhiều lắm"

Chị dâu nói trấn an, chị nói là hắn nhớ em làm cho đứa nhỏ mắt lưng tròng nức nở, em vội quay mặt ra đằng sau lau nước mắt sắp trực trào rơi xuống. Bố mẹ nhìn thấy hết, dường như bố em đã quá quen với cái kiểu này rồi nên chẳng có chút nào bất ngờ. Mẹ em nhìn chị Allyssa mắt tỏ ý muốn nói chuyện cùng, còn bố em thì ngoắc tay gọi anh luật sư ra xa một chút hỏi thăm chút chuyện

"Thế tin đồn là thật?"

Naravit nhìn ông rồi gật đầu "Là thật thưa bác, nhưng chỉ là tạm trì hoãn thôi"

"Vậy sắp có bao nhiêu mạng người phải nằm xuống" ông ấy nghiêng đầu gặng hỏi

"Nhiều hơn bốn"

Ông Boonprasert nghe tin của một vài tên làm ở thế giới tội ác, người ta đồn rằng ông trùm Aydin đã cúi đầu nhượng bộ tất cả rồi và đế chế Kantawong sắp vươn lên tầm cao mới trở thành tổ chức lớn nhất Thái Lan. Tất nhiên là ông sẽ chẳng bao giờ tin, Archen giống hệt bố nó ở cái mảng đầu óc bày mưu tính kế đủ kiểu để sống ở cái thế giới tội ác này. Chỉ khác là bạn già của ông sống tình cảm, có lòng vị tha còn Archen lại vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh nó dường như vô cảm với mọi việc xung quanh dám chắc rằng đến người thân nó cũng không tha. Thế ông mới nực cười khi nó bảo nó yêu Dunk, gả Dunk cho nó cũng vì chuyện làm ăn thôi bây giờ mang được Dunk về nhà rồi phải bắt ly hôn cho bằng được. Thế quái nào mà thằng con ông lại yêu nó đến phát ốm ra, xót thì có xót nhưng ở bên Archen con trai ông chỉ toàn gặp đen đủi

"Allyssa, bác biết Archen yêu Dunk rất nhiều nhưng cháu biết chuyện rồi mà ông ấy bắt hai đứa nhỏ ly hôn"

Mẹ em thương cảm mà nói, chị dâu đặt tay lên vai của mẹ em xoa xoa trấn an

"Bác yên tâm, chú ấy sẽ không ly hôn Dunk đâu cháu thề đấy. Thế nên bác cứ về nhà chăm sóc động viên Dunk giúp bọn con nha. Con sẽ lựa lời nói với chú ấy để đến đón Dunk về"

"Được vậy thì tốt quá, bác chỉ lo ông ấy thôi. Bác sẽ cố để thuyết phục ông ấy"

Trái với bố mẹ em biết rõ hắn yêu em rất nhiều, và em cũng yêu hắn hai đứa nhỏ như thể đôi chim không thể nào mà tách rời được. Bà thấy mọi ánh mắt mà hắn dành cho em, từng câu nói đến hành động đều toát ra sự chiều chuộng tuyệt đối. Mẹ hiểu em mà, em là một em bé bám người còn rất hay khóc nữa nhưng tuyệt dối em sẽ không bao giờ khóc trước mặt người mà em không yêu, không tin tưởng. Tội ác của hắn thế nào bà đều hiểu rõ, từ đầu bà cũng đã khóc rất nhiều khi hắn đưa em đi nhưng Dunk của mẹ đã rất hạnh phúc khi ở với hắn mà. Bà biết Archen sẽ không bao giờ để yên cho những người động đến em đâu, vì hắn là một người đàn ông tốt biết lo toan cho gia đình

Lúc chia tay ra về, em bé đã bám áo chị dâu hỏi rất nhiều về hắn chị định không kể vì sợ em lo nhưng em đôi mắt của em làm cho chị động lòng đành phải nói giảm nói tránh thôi. Em được biết là chồng em hay bỏ bữa, hay thức khuya nữa em bé nghe đến thế thôi cũng lo lắm rồi sống như thể chẳng lành mạnh một tẹo nào cả. Còn em thì sao hả Dunk? Hai mắt xinh sưng húp lên rồi kìa, mặt bầu bĩnh hốc hác đi biết bao nhiêu vậy mà vẫn chỉ lo cho hắn

Sau vài ngày, kế hoạch thanh trừng khủng khiếp của ông trùm Archen Aydin đã làm chấn động thế giới ngầm của Thái Lan. Ông trùm Archen Aydin chỉ trong một buổi sáng đã gửi hết tất cả những kẻ thù về lại với đất mẹ, từ kẻ đầu xỏ gốc Ý đến tên trùm mới ngóc đầu cũng bị thanh trừng hết một lượt. Tất nhiên sẽ chẳng ai biết kẻ đứng sau là hắn, vì luật sư Naravit đã lo liệu tất cả vụ này một cách êm xuôi. Nhưng ai cũng đều rỉ tai nhau là do một tay hắn tất, bọn chúng bây giờ chẳng dám nhìn hắn bằng nửa con mắt nữa mà chỉ dám cúi đầu sợ hãi thôi. Hắn quá mưu trí khi thực hiện kế hoạch này, ông trùm không chỉ trả thù việc cá nhân mà còn cả chuyện làm ăn khắc nghiệt. Bây giờ đế chế nhà Aydin sở hữu địa bàn làm ăn lớn nhất đất Thái, đi đâu cũng là đất của hắn sau cái vụ thanh trừng hắn đã thu mua toàn bộ đất đai bằng quan hệ chính trị hùng mạnh của mình

Trong văn phòng, ông trùm đứng dựa người vào thành bàn có vài ba người mặc quần áo đen đi tới vây quanh hắn, ông cộng sự cúi người bắt tay ôm hắn một cái rồi giọng kính cẩn 

 "Ngài Archen Aydin" 

Hắn quay sang bên cạnh một tên khác cũng làm hành động y trang như vậy, lần này thì được ông trùm vỗ nhẹ vai. Tên còn lại đi ra đóng cửa văn phòng lại để một màn tối bao trùm cả văn phòng 

Cái lời thề viên vông của hắn ấy thế mà lại có lợi, bọn kia tin sái cổ chẳng dè chừng. Đối với hắn đức tin lớn nhất chính là tình yêu, nếu chỉ ngồi chờ đợi vào phép màu của trời Phật ban thì cái thế giới tội ác này sẽ cướp tình yêu của hắn, nên bằng mọi cách, mọi giá hắn phải giữ lấy tình yêu của đời mình. Từ khi em bước vào thế giới của hắn, thì hắn đã nguyện chết vì em rồi

Càng đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì hắn lại càng cô đơn. Một mình hắn ngồi trong phòng ăn lập loè ánh đèn vàng, hắn phì phèo điếu thuốc đang cháy dở còn bên cạnh là ly rượu vang. Hắn là một người thích vị của whisky hơn nhưng em bé của hắn lại thích mùi rượu vang hơn nên bây giờ thức uống yêu thích của hắn là rượu vang. Trong túi áo của hắn vẫn còn vài viên kẹo dâu mà em thích, ông trùm dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi mở một viên kẹo cho vào miệng. Nó ngọt ngào tựa như đôi môi của em, chả trách sao em thích nó đến vậy hắn ước gì bây giờ được ôm em trong vòng tay. Muốn nghe cái giọng nhí nhảnh của em kể cho hắn nghe về một ngày của em diễn ra như thế nào, muốn nghe tiếng dương cầm của em, muốn nắm đôi tay nhỏ của em vuốt ve, muốn hôn em chúc ngủ ngon mỗi tối. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng bây giờ đối với hắn thật xa xỉ

Hắn đứng dậy đi từng bước chân mệt mỏi lên căn phòng cuối tầng ba, hắn đi tìm bông hướng dương còn lại của hắn. Bông hướng dương em đã mất cả buổi sáng để cắm tặng cho hắn, đã nói rằng khi nào em rời xa hắn thì hắn sẽ đến đây để bầu bạn mà. Nhưng không ngờ em rời xa hắn nhanh đến thế, ngày ngày hắn vẫn dành thời gian để tưới nước cho vài bông hướng dương. Nhưng mấy ngày nay hắn bỏ bê, nên bây giờ bông hướng dương chẳng còn sức sống nữa. Bây giờ bông hướng dương nhớ thương mặt trời rồi, hắn giống như bông hoa này úa tàn khi không có mặt trời của mình

Khuôn mặt tiều tuỵ của hắn trở về phòng ngủ chẳng con hơi ấm nào, hắn thẫn thờ đi đến cây dường cầm mà ngày ngày em hay ngồi đây du dương. Hắn ngồi xuống chạm nhẹ vào một vài phím đàn tiếng của nó chẳng hay như cái cách mà hay làm

Đáng nhẽ ra hắn đã được đưa đến trại cai nghiện từ lâu rồi, nhưng họ chỉ quên chưa đến và đưa hắn đi thôi. Hắn gần như phát khi nhớ lại cái lúc mà hắn đã lỡ đẩy em ra, hắn thấy em khóc mà tim hắn như bị bóp nát. Vòng lặp sáu giờ ba mươi vô tận lại ám ảnh lấy thần trí hắn một lần nữa. Vài ba dòng ngắn ngủi mà hắn muốn nói trước khi rời đi là mong rằng em sẽ không ghét hắn vì hắn rất sợ bị em ghét nhưng tuyệt nhiên hắn là người làm em khóc cơ mà. Từng có ý định gọi cho em nhiều đêm để nói nhớ em, nhưng lại sợ em không bắt máy của hắn. Lại thêm một tuần trăng nữa lạc lối trên những phím đàn của em

Chiếc áo cardigan mà em hay mặc đã nhăn nhúm trên ga giường, em biết không hắn đã ôm nó hằng đêm để vơi đi nỗi nhớ em da diết 

Tồn đọng ký ức, ngưng đọng 

  "Này, mọi người chú ý đây là bạn tôi Lorenzo" anh trai Arthur hớn hở dẫn theo một anh bạn cao lớn, với khuôn mặt đẹp trai nổi bật với sống mũi cao đôi mắt có vẻ hơi u sầu

Lorenzo lịch thiệp cúi đầu chào, anh Arthur phấn khích dẫn bạn mình giới thiệu với từng người một đang ngồi trên bàn ăn có vẻ nhà Aydin sắp diễn ra một bữa tiệc nhỏ. Arthur chạm tay lên vai của thằng Korn

"Korn, em út tôi anh biết đúng không kể rồi mà"

"Biết biết"

"Đây là Naravit anh em của tôi, luật sư đấy"

Luật sư gật đầu nhẹ, anh hớn hở đầy tình cảm hôn vào má của Allyssa khi chị đang bê đồ ăn vào "Còn người xinh xắn này là vợ tôi"

Chị Allyssa mỉm cười chào Lorenzo, cái tên nghe Ý quá đấy chị cau mày đánh yêu vào người chồng mình một cái rồi cúi xuống chuẩn bị đồ ăn. Xong rồi anh mới để ý đến đứa em thứ đang ngồi ở một góc đầu bạn đối diện với thằng Korn, anh bật cười khanh khách chỉ tay về phía hắn

"Cái thằng cu đang ngồi ủ rũ đằng kia là em trai thứ của tôi, Archen ấy tôi hay gọi nó là quý ngài Einstein"

Archen chỉ ngẩng mặt cười chào với người bạn mới một câu rồi lại cúi mặt xuống uống ly nước lọc thỉnh thoảng thó vài chiếc bánh trên bàn khi chị dâu không để ý. Lorenzo chằm chằm nhìn vào hắn, rồi nở một nụ cười nửa miệng mà không ai trong căn phòng này biết

"Nào ngồi xuống đi, tất cả vui vẻ nhé" Arthur xếp Lorenzo ngồi cạnh anh luật sư rồi ông anh náo nhiệt này cởi cúc áo vest ra cho thoải mái

Lúc này tài xế của gia đình bưng vào một hộp gì đó rất to lớn giọng phấn khích

"Bánh đến rồi đây"

"Rồi mang vào đây" anh Arthur ngoảnh đầu lại nói với anh tài xế "Mà bố tôi đâu rồi?"

"Đang đi thử rượu rồi"

Người tài xế mở chiếc hộp ra là một chiếc bánh sinh nhật to, nhiều màu mè. Cả nhà ai cũng cảm thán là đẹp quá đi nhưng chỉ có riêng Archen là chỉ ngồi im quan sát. Hôm nay là sinh nhật của bố hắn, nên con cái cháu chắt về rất đông đủ bên ngoài cổng xe ô tô đỗ đầy. Anh Arthur máy mó tay chạm nhẹ vào kem bánh rồi cười một cách hài hước bôi vào má của anh luật sư rồi chạy về phía đầu bàn. Lại một lần nữa tiện tay nhón miếng thịt, liền bị vợ mắng yêu

"Arthur, đừng có đụng vào khi bố chưa về mà"

Chị Allyssa bưng đĩa thức ăn ra ngoài, thằng Korn nhân cơ hội đánh nhẹ vào tay anh trai, sau đó hai anh em có một trận giao hữu đấu tay với nhau như hai đứa trẻ con vậy. Anh trai châm điếu thuốc ngồi xuống, quay sang nói chuyện xã hội với hắn

"Mấy cái thằng lính thật ngu ngốc, chúng đi liều mạng vì những kẻ lạ mặt"

Arthur đang nói đến mấy anh lính đang xả thân vì chiến tranh ngoài kia, anh ấy cho rằng tham gia chiến tranh thật ngu xuẩn. Chỉ làm giàu cho công ty nhà mình thôi. Archen nhanh chóng nhún vai bác bỏ

"Đó là anh nói vậy thôi"

"Ừ tao nói vậy đấy"

"Họ liều mình vì đất nước mà"

"Đất nước không phải là máu mủ, chú mày nhớ chưa?"

Hắn lắc đầu, đẩy nhẹ ly nước ra "Tôi thì không thấy như thế"

"Nếu chú mày hiệp nghĩa như vậy thì sao không cầm tấm bằng đại học vứt đi mà gia nhập quân đội luôn đi?"

Archen là người duy nhất theo học đại học trong nhà con anh trai và thằng em thì nối nghiệp ông già, hắn mới tốt nghiệp được vài tháng với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc. Hắn ghét bỏ cái công việc của gia đình, hắn chỉ muốn làm một người chính trực sống một cuộc đời bình thường giúp ích cho xã hội

Hắn hiển nhiên trả lời "Tôi làm thế mà, tôi xin gia nhập quân đội rồi"

Cả nhà đang ồn ào bỗng lặng thinh khi nghe thấy hắn thông báo như vậy, thằng Korn há hốc miệng bất ngờ, còn luật sư thì mày nhíu chặt lại

"Archen sao cậu không về theo nghiệp gia đình?"

"Ý cậu là sao?"

"Bố đã hoãn chuyện tham gia quận đội của cậu rồi mà?"

"Nhưng tôi không hoãn, vì tôi không muốn thế"

Lúc này ông anh Arthur nóng nảy liền ném điếu thuốc xuống suýt thì cháy thảm, đứng dậy giận giữ túm lấy cổ áo hắn định đánh cho hắn vài đấm thì nhanh chóng ông cộng sự cùng thằng Korn đi đến ngăn anh ta lại. Ông nhẹ nhàng trấn an anh, bảo anh ngồi xuống

"Arthur bình tĩnh ngồi xuống đi"

Tức giận che lấp đi sự bĩnh tĩnh của anh ấy, Arthur cứ cái đôi mắt tức giận nhìn hắn nhưng Archen vẫn cứ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra càng làm cho Arthur nóng máu chỉ muốn đánh hắn một trận ra trò. Lúc này giọng lanh lảnh của bé Rafia đi đến ngưỡng cửa

"Mẹ ơi, bố lại đánh nhau rồi kìa"

Nghe thấy thế anh Arthur mới bình tĩnh lại được một ít, với bố hắn thì ông ấy là bàn tay sắt bọc nhung nhưng với anh Arthur thì anh ấy lại là một chiến binh trần trụi thiếu suy nghĩ. Thằng bạn mới của ông anh ngồi yên quan sát, Naravit thở dài nhìn hắn, thằng Korn lại rất ủng hộ anh trai liền đưa tay ra bắt, mặt vui mừng

"Chúc mừng anh"

Hắn cũng hoan hỉ mà đưa tay ra thì bị anh Arhur hùng hổ đẩy mạnh ra

"Chúc cái đếch gì? Nó sẽ làm bố mất vui trong ngày sinh nhật của mình, mà nó thì sợ ai cãi lại bố nhem nhẻm nhem nhẻm"

Trong nhà này chỉ có hắn là dám cãi lại lời của bố mà khiến bố không dám quát lại hắn. Archen vui tính nhưng ít nói, hắn chỉ nói ra những lời cần thiết chỉ nói quá một câu không cần thiết hắn đã thấy mình thật nhiều chuyện rồi. Naravit không vui mà nói

"Bố rất kì vọng vào cậu đấy Archen"

"Tôi tự vạch đường cho mình được" hắn vô cảm nói, cuộc đời của ai thì người ấy tự quyết định

"Cho chú học đại học là để học những thứ ngu xuẩn này à?" Arthur ghét ông em thứ ra mặt, anh biết Archen là người có đầu óc tốt về nhà theo nghiệp bố là đúng đắn nhất rồi còn tham gia quân sự cái gì nữa thật ngu ngốc

Anh định giáo huấn cho hắn thêm thì giọng êm như nhung của chị Allyssa vang lên "Bố về rồi kìa"

Mọi người đều đứng dậy để ra đón bố, Lorenzo cũng đứng dậy đi theo mấy người kia chỉ còn có hắn là ngồi yên ở đấy không một chút biểu cảm. Arthur trước khi đi còn ngoảnh mặt lại ném cho hắn một câu

"Thằng ngu"

Một mình ngồi trong căn phòng yên ắng, anh quân nhân tương lai cầm ly nước lọc lên uống cho hết. Đưa một tay lên dựa vào trán, tiếng bên ngoài cửa nhà vâng lên

"Ngạc nhiên chưa" là tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người dành cho bố

Archen Aydin không hề biết rằng đây là lần cuối cùng mà bốn anh em tụ họp ngồi bên nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro