26. bạn mới?

 Tiếng vĩ cầm trầm xuống một cách bất thường theo điệu nhạc, trong căn phòng ngập mùi thuốc lá cùng những tiếng bàn chuyện của những chính trị gia quyền lực nhất đất Thái. Ông nghị sĩ trẻ Chalor, nhân vật chính của bữa tiệc ngồi ở phía đầu bàn. Xoay tròn điếu thuốc lá trong tay khi mắt đăm đăm đầy phức tạp quan sát ông trùm. Khi ông trùm đang bận trò chuyện với ông Thượng tướng vừa mới đến ít phút

"Có chuyện gì vậy bác? Cháu chưa bao giờ thấy bác đến muộn"

Ông Thượng tướng bật cười "Thật ra ta đánh rơi chiếc bút mà cậu tặng, nên phải lán lại để tìm một lúc"

Là chiếc bút đen mà hắn tặng hồi năm ngoái, hôm sinh nhật lần thứ bao nhiêu đó của ông Thượng tướng. Ông ấy được tặng rất nhiều quà giá trị, nhưng là quà của học trò mà ông quý nhất thì ông không bao giờ làm mất nó. Phải hiếm lắm mới thấy ông cầm bút của hắn tặng để ra viết, phải là giấy tờ quan trọng lắm ông ấy mới dám sử dụng chiếc bút này

Nghe vậy hắn có chút áy náy "Là lỗi của cháu, chỉ vì chiếc bút mà làm mất thời gian của bác"

Ông vội vỗ vai cậu trò xưa "Ta rất quý cậu đấy Archen, không lỗi lầm gì ở đây cả mà cũng may có một cậu bé đã giúp ta. Một người rất lễ phép, quên mất ta còn chưa hỏi tên thằng bé để cảm ơn đàng hoàng"

Trong giọng nói của ông ấy tỏ rõ vẻ nối tiếc, cũng phải ông ấy là một người trọng tình nghĩa và rất quý trẻ con. Nhắc đến cậu bé kia, hắn đã nghĩ ngay đến đứa bé của mình đang ngồi ngoài kia với tính cách lương thiện của em thì chuyện giúp đỡ người khác là một chuyện bình thường. Hắn cười nhẹ, đoán đó là em

"Cháu nghĩ cậu bé ấy sẽ biết thôi"

"Cũng mong là thế, mà cậu cũng ba mươi rồi đã có vợ chưa?"

Nhắc đến em, hắn bất giác mỉm cười nhẹ gật đầu "Cháu có rồi"

Ông ấy hiền từ cười, như một người bố ông ấy quan tâm hỏi "Cậu có sống hạnh phúc không?"

"Có thưa bác, hôm nay cháu cũng dẫn em ấy đến đây"

Không cần hỏi ông cũng nhìn ra hắn đang ngập trong hạnh phúc rồi, nhắc đến vợ là mắt của hắn đã cong cong như vầng trăng khuyết. Chalor là nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng mọi người ở trong căn phòng chỉ lo bắt chuyện với hắn mà chẳng để ý tới ông Nghị dù chỉ là một câu chúc mừng. Chalor mặt đen sì làm ngơ chỉ chỉnh lại quần áo, với tư thế ngồi cao mặt cho đỡ xấu hổ. Nghị sĩ ghét cái lũ cậy nhờ vào lũ mafia vô nhân tính, trèo được lên đây chỉ chờ ngày lật đổ cái lũ tội phạm chó đểu

Người ta đã rỉ tai nhau rằng: Đừng hành hạ bản thân bằng cách uống thuốc độc, nhìn ông trùm Aydin đi hắn ta cũng ngang ngửa một liều thuốc ấy thôi

Ở bên ngoài, em bé đang cầm đĩa đi xung quanh bàn thức ăn để lấp đầy cái bụng đói. Để xem, có nhiều món lắm có cả món tôm hấp mà em bé yêu thích nữa. Thấy thế em liền nhoẻn miệng cười gắp vài em tôm ngon lành bỏ lên đĩa, thêm một chút gan ngỗng đại loại toàn mấy món đắt tiền không

Bé con đang hoàn thành cái nhiệm vụ yêu thích nhất của mình, thì có một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau em

"Lại gặp em rồi, Dunk Natachai đúng không?"

Ai thế nhỉ? Giọng này chắc chắn không phải của chú em đâu, chú ấy giọng trầm ấm khiến em u mê cơ còn giọng này y như lúc em bị ốm ấy không có hay gì hết trơn. Nhưng người ta gọi tên em thì em cũng lịch sự mà quay lại đáp lời, à là Lorenzo. Nhưng em quên béng gã ta rồi, em cầm đĩa đồ ăn lên nghiêng đầu hỏi

"Anh là ai thế ạ? Sao anh lại biết tên em?"

Mới gặp nhau đây mà, gã bật cười bỏ mũ xuống "Là tôi đây, người đã gặp em ở chỗ nhạc viện hôm bữa"

Dunk vẫn chưa nhớ ra "Ở nhạc viện em gặp rất nhiều người"

"Em đã nhận nhầm tôi thành Archen"

Nhìn gã một lúc em lục lọi lại trong kí ức để cố nhớ ra gã là ai, trầm ngâm một lúc Dunk mới hơi băn khoăn không biết có đúng hay không nữa "Thế anh là, Lo...? Người đã đỡ em lên ghế?"

Lorenzo không hoàn thiện nhướn mày thích thú "Em nhanh quên quá nhỉ? Uống chút rượu không?"

"Không, không ạ em không biết uống rượu" em nâng ly nước trái cây lên "Em uống cái này thôi"

"Trai ngoan đấy"

"Dạ?"

"Là một lời khen, em là một em bé ngoan"

"Đừng gọi em thế, gọi em là Dunk được rồi"

Thì em cũng có thể coi đó là một lời khen có thiện chí, nhưng em bé chỉ có chồng em mới được gọi em như thế thôi. Gã mỉm cười mời em ngồi xuống một chiếc bàn gần ấy, nhiệm vụ bây giờ của bé là cần một chỗ ngồi ăn thôi. Nên em cũng không nghi ngờ gì mà cũng ngồi xuống đấy cùng gã ta. Em ngon lành thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình, có chút cô đơn vì không có hắn nhưng em vẫn ăn ngoan ăn khoẻ nè

Nói thật thì, Lorenzo nói chuyện khá bắt tai em đấy chứ. Gã am hiểu sâu sắc về âm nhạc cổ điển, có rất nhiều chủ đề để bàn luận với em thú thật nói chuyện với người bạn bất đắc dĩ này cũng không chán mấy đâu. Rất cuốn là đằng khác, em chống cằm mắt sáng trưng nói chuyện âm nhạc với gã

"Anh thích Liszt sao? Phong cách chơi của ông ấy rất lãng mạn"

Gã nhấp một ngụm rượu, lịch thiệp đặt xuống bàn "Phải, đặc biệt là bản Liebestraum tôi nghe nó mỗi ngày"

Em biết bản đấy nhé, một bản tình yêu da diết ngày xưa em đánh bài đấy đến độ thuộc lòng từng note nhạc một. Đã có lúc em định đánh cho Archen nghe bản này, nhưng rồi lại thôi vì em thấy nó chưa đủ ngọt ngào với hắn

"Thế ạ, sao anh lại thích bản này thế?"

Mặt gã buồn đi trông thấy, giọng cay đắng "Vì vợ tôi đã đàn cho tôi nghe bản này rất nhiều, nhưng giờ cô ấy đã đi xa rồi"

Ngón tay Lorenzo đưa xuống xoay xoay chiếc nhẫn ở gần ngón áp út, gã đã rất nhớ Maladee rất nhiều em có quá nhiều điểm tương đồng với vợ của gã. Đó chính là lý do tại sao gã đã không bắn chết em vào ngày hôm đấy. Lorenzo căm hận, tự oán trách sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về một tên bất lương như hắn? Dunk quá tốt, như một thiên sứ bên con ác quỷ Lorenzo thấy thương cho em biết bao

"Có chuyện gì xảy ra với chị ấy thế ạ" gã không trả lời, em im lặng một vài giây rồi ngợ ra "Phải rồi, là một tên cặn bã đã giết chị ấy"

Đôi mắt của em đầy sự đồng cảm nhìn gã "Rồi một ngày nào đó tên ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi, anh đừng buồn nhé ạ"

Sẽ ra sao nếu Lorenzo nói cho em biết, chính chồng của em là người giết đi Maladee của gã? Gã chỉ cười nửa miệng bất lực lắc đầu nhìn Dunk ngây thơ trước mặt mình, gã chưa muốn huỷ hoại cuộc đời em ngay bây giờ nhưng rồi sẽ đến một ngày em sẽ phải biết tội ác của hắn, dã man hơn những gì mà em biết

"Tôi cũng mong thế, tôi nhờ em một chuyện được không?"

Dunk gật đầu ngay "Anh muốn nhờ em chuyện gì ạ?"

"Em có thể đánh cho tôi nghe bản Liebestraum được không? Tôi thực sự rất muốn nghe"

Một người đàn ông si tình muốn nhờ em đàn cho họ nghe, Dunk chần chừ mất một lúc lâu vì cũng khá lâu kể từ cuộc thi kia em chưa biểu diễn đàn trước đám đông nên có chút hơi run. Nhưng thương cảm cho người bạn mới kia, em liền cười nhẹ rồi gật đầu

Em hỏi nhạc công cho mượn dương cầm một lát, vài người nhạc công vô cùng thân thiện cho em mượn ngay. Họ lui về sau quan sát em, Dunk nhìn mọi người xung quanh hít một hơi rồi đặt tay lên phím đàn trắng đen quen thuộc. Bản Liebestraum, giai điệu như một bản tình ca say đắm lòng người một bản nocture mê hoặc

Bàn tay tài hoà của em bắt đầu những note dải đầu tiên, vô cùng khéo léo trên đàn. Cả bữa tiệc ồn ào, đều im lặng sau khi nghe giai điệu êm dịu của bản nhạc vang lên. Dunk tập trung vào đàn, còn gã thì tập trung vào thân thể đang đi chuyển theo từng note. Gã cứ như nhìn thấy Maladee đang du dương cho mình nghe, một nụ cười mỉm xuất hiện trên đôi môi kia một cách đầy mãn nguyện

Rất muộn rồi, bản này thật sự rất phù hợp để tàn tiệc. Họ đều chú tâm lắng nghe người đẹp đang đung đưa bên cây dương cầm, bên trong căn phòng nội bộ kia hắn cũng đang bắt đầu tàn cuộc. Trước khi hắn ra ngoài cùng ông thượng Tướng, thì đã có rất nhiều ông lớn muốn bắt tay nói chuyện với hắn một câu mới cho hắn ra ngoài. Người hắn ở đây, nhưng tâm trí lại ở ngoài kia nhớ về em. Tự hỏi em giờ đang làm gì

Vài phút bị bao vây hắn cũng thành công cùng ông ấy bước ra, thứ hắn nghe thấy đầu tiên là tiếng dương cầm ngọt ngào nào đó. Kì lạ, tiếng này quen lắm dù hắn chưa nghe bản này bao giờ nhưng cách trình bày thì quen lắm. Hắn tò mò ngó xem chỗ mấy người nhạc công ở đâu, ông Thượng tướng cũng bị thu hút bởi tiếng đàn kia ồ hình như ông ấy thấy gì đó

"Là cậu bé đã giúp ta kìa, vừa lễ phép còn vừa giỏi con nhà ai không biết?"

Archen theo tiếng nói của ông ấy nhìn theo, hắn mỉm cười ngay biết ngay là đứa bé của hắn mà. Ông trùm nhìn em bé của mình tự hào mà khoe "Em ấy là vợ của cháu"

Ông ấy tròn mắt người hơi ngả ra sau đầy bất ngờ "Thật à? Cậu bé ấy rất tốt cậu may mắn lắm đấy mà muộn rồi tôi về trước. Chuyển giúp tôi lời cảm ơn đến cháu bé ấy"

"Để cháu tiễn bác về"

"Thôi được rồi, cậu ở lại đi"

Không lỡ tách đôi uyên ương ra chút nào, hắn mỉm cười rồi cúi đầu chào ông Thượng tướng. Gần như bản nhạc của em sắp đến hồi kết, hắn đứng ở phía xa nơi chính giữa đường đi ngắm em bé của mình. Đã nói em là nghệ sĩ giỏi nhất mà hắn từng biết mà, kết thúc bản nhạc mọi người đều vỗ tay rất nhiệt tình làm bé con đỏ mặt ghê luôn. Mắt em nhanh chóng nhìn thấy chồng đang vỗ tay, em vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy như bay về phía hắn

Có thể hắn không biết, hắn chỉ đứng sau Lorenzo người luôn mắt nhìn vào vợ nhỏ của hắn. Gã cứ tưởng rằng em chạy về phía mình, nhưng em lại chạy qua mặt gã mà ôm người đàn ông phía sau. Archen yêu chiều đưa tay ra đón em

"Archen ơi" em ôm chặt hắn vùi mặt vào lồng ngực của hắn dụi dụi

Archen xoa đầu mèo nhỏ "Bé con giỏi lắm, về tôi thưởng cho em"

"Kẹo dâu ạ? Hay kem dâu?"

 "Dunk muốn gì?" 

 "Cả hai ạ" em phấn khích đáp lời

Archen cúi xuống hôn vào tóc em "Đồng ý, giờ Dunk muốn tôi đưa về chưa?" 

Dunk cười tít mắt, nắm chặt tay hắn "Rồi ạ, về thôi em nhớ mấy em jellycat quá" 

Thế là Archen dắt tay cục cưng của mình ra xe trở về nhà, Lorenzo ở lại cười nhạt rồi đội mũ đen lặng lẽ ra về. Tâm hồn cô đơn nặng nề, dường như đã vơi đi được một chút 

--

in case i don't come back, happy birthday my baby dunk 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro