19.
Sáng sớm khởi hành, tuy Perth với Pond không chung đoàn nhưng là cựu học sinh nên các thầy châm trước. Đầu tiên, cả đoàn đi chùa Wat Ku Tao (Wat Veru Vana Ram)
(mình không hiểu mấy cái này lắm, tuy có tìm hiểu qua nhưng có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ)
Tiếng cười nói vui vẻ suốt dọc đường đi, ngay sau đó thì di chuyển qua Doi Inthanon, cảnh đẹp như mê hoặc lòng người. Tham quan rồi thi nhau chụp ảnh. Chơi đã xong thì trời cũng đã đến trưa, họ ăn rồi lại đi, có vui nhưng.....cũng mệt.
Ngày thứ hai thì Perth và Pond đã phải quay trở lại trường.
Đi chơi 2 ngày 1 đêm cái thành 2 ngày 2 đêm, ai nấy mệt rã rời. Tan một cái là nhà ai tự về liền, sắp không trụ nổi nữaa. Biết vầy Dunk không đi, ở Chiang Mai thì có gì lạ chứ, em đi suốt, mắc công chi giờ mệt quáa. Joong vừa xuống xe đã thấy tài xế chờ sẵn, muốn đưa Dunk về cũng không được rồi.
Và cũng hôm ấy, người ta lại được chứng kiến một màn: Joong và Yu đi về cùng một xe!?
Đám con gái lớp 11a4 vốn không tin họ chỉ là anh em bình thường nay đã chứng kiến tận mắt cảnh gì đây?
Nhà Aydin chỉ có 1 con không phải sao? Cô gái kia cũng đâu phải họ Aydin? Chắc chắn không đơn thuần là anh em.
Năm bố mẹ Yu qua đời, em được nhà Aydin nhận nuôi nhưng không công bố ra bên ngoài, một phần là vì Joong và vì sau này Yu sẽ là con dâu của nhà họ.
Hia cũng không nói với Yu về việc em có thể giải thích với mọi người rằng hai người là anh em. Joong không biết điều đó là cần thiết và vốn ông bà Aydin cũng không muốn người ngoài biết nên thôi đi.
Về đến nhà, bà Aydin chờ sẵn, mâm cơm đã được bày ra nhưng bất quá hai con của bà nuốt không nổi. Mỗi đứa một phòng cứ thế đi vào khoá cửa.
Nhà trường đâu rảnh để tổ chức dã ngoại như vậy, cũng không thừa tiền để cho nhiều học sinh đi như vậy. Đó là do có người đầu tư và yêu cầu họ làm vậy. Đúng, là bà Aydin...bản thân bà vừa muốn theo ý con trai, cho con sống thật với chính mình nhưng bà ích kỉ quá, bà không làm được. Như cọng rơm cuối cùng còn sót lại trong biển lửa, bà làm vậy để xem Joong và Yu còn có thể cứu vãn được không.
Hai đứa khác rồi, Joong không còn ghét Yu nữa...bà biết điều đó. Dù chỉ là không ghét thôi, không mấy thân thiết nhưng bà cảm thấy như vậy thì sẽ đỡ có lỗi với hai đứa nhỏ hơn.
Vừa lên đến phòng, Joong lập tức nhắn tin cho Dunk
/Bạn về đến nơi chưa?/
/Nào về đến bạn nhắn anh nhá, anh lo/
...
Không ai trả lời, chắc chưa về.
Bên kia, Dunk đang bước từng bước nặng nề, quá mệt rồi chứ. Một bàn tay chạm vào vai em, nói:
- "Dunk, đi đâu vậy? Còn đem cả balo?"
Poke??? Sao hắn lại ở đây? Thấy em không đáp mà nhìn mình với ánh mắt hơi khác lạ, Poke cười:
- "Anh học đại học ở ngay gần trường cũ nên đi qua đây"
Dunk chỉ gật một cái rồi lại quay đi, không phải tại lần trước Joong nói không thích em tiếp cận với người này mà cá nhân em cũng thấy khá là dị ứng á. Đang mệt rồi còn gặp người này ...hôm nay là ngày gì vậy chứ.
Poke không từ bỏ, tiến đến cầm balo cho em:
- "Để anh cầm cho"
- "Thôi không cần ạ, gần tới nhà em rồi"
- "Cứ để anh cầm đi, anh đưa em về"
...
Không đáp nữa, kệ đi, đang mệt không cãi nổi.
Poke lại hiểu rằng đó là sự ngầm chấp nhận hắn. Là hắn được quyền có mặt trong cuộc sông của em, được theo đuổi em??
-.-
Ghét mấy người ảo tưởngggg
Đi một lúc tới nhà em rồi, lịch sự cầm lại balo từ tay Poke, em nói:
- "Em vào nhà đây, anh về cẩn thận"
Chỉ là theo phép lịch sự thôi, dù gì người ta cũng đưa mình về nhà mà.
Ôi em ý quan tâm mình kìaaa, bây giờ về nhà bị xe tông nhập viện thì ẻm có tới chăm không??-.-
Sao mà mắc tưởng tượng
Dunk mở điện thoại ra, tin nhắn đã gửi đến em 20 phút trước, có chút tội lỗi
/Em về đến rồi nha bạn/
/Bạn ơi/
Khoảng chừng 2 phút, người kia trả lời em:
/Dạ anh đây, bạn gọi anh ạ?/
Úiiii đã dạ lại còn ạ nữaaa
/Không phải, tại em không thấy bạn trả lời nên vậy/
/Thế bạn đỡ mệt chưa? Tối nay cần anh qua chăm không?/
/Tối nay ba mẹ em về mà, không cần đâu/
/Chúng mày nhắn riêng đi mắc cái gì vô nhóm phát cơm??/ - Phuwin
Ấy chết-.- Dunk chỉ rep Joong thôi, không để ý là Joong vô nhóm hỏi chứ không phải nhắn riếng-))
/Biết là ngọt ngào rồI, đừng có khoe. Mà Joong, tao cấm mày động vào em tao/ - Pond
/Đụng rồi/ - Joong
Cái gì vậy??? Cái con người kia???
/.../ - Pond
Pond - Dunk
/Nó nói thật hả?/
/Hả? Gì ai nói gì?/
/Đừng có giả ngơ, trả lời
hẳn hoi/
/Dở quá, ai đi hỏi mấy cái
này, không có màaa/
/Thật là không có?/
/Liệu hồn đấy, mới 11 thôi/
/Nghĩ cái gì không biết/
...
Tối hôm ấy, bà Aydin lại rơi vào trầm tư, bà nên tiếp tục hay dừng lại đây??
*Cạch*
Hôm nay ông Aydin vẫn ở nhà, bà không muốn nói với ông, bản thân còn do dự nhưng ông sẽ không do dự đâu. Bởi ông Aydin của bây giờ là một người cổ hủ và cầu toàn kia mà. Nói ra lại càng khổ con trai bà.
Không khí trong nhà ngột ngạt hơn kể từ khoảnh khắc ông Aydin bước vào. Joong biết và Yu cũng biết, chẳng ai xuống chào hỏi, thuận theo tự nhiên đi.
Sáng hôm sau, mọi người đi học trở lại rồi, Dunk vẫn còn hơi mệt nhưng phải đi học mà. Năm nay hội thao không tổ chức nữa, thay vào đó là dã ngoại nên không phải chạy đôn chạy đáo đi tập này tập kia nữa, cũng đỡ.
Một bàn hai người, cứ thế ngày qua ngày, họ trải qua khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu. Lén lút yêu đương trên lớp, lấy lý do ở lại nhà nhau thường xuyên hơn. Nhưng Dunk nhận thấy rõ ràng, bà Aydin không hoà đồng và vui vẻ đón tiếp em như trước nữa...
Bất quá, bà biết rồi mà. Ông Aydin thì em còn chưa chạm mặt, ông vừa có chuyến đi công tác ở Úc, ước chừng khoảng nửa năm.
Hôm đó...là sinh nhật Joong, cậu đã 17 rồi. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán ăn thay vì nhà cậu, nơi đó quá ngột ngạt, không thích hợp. Xung quanh không có nhiều người, thân với ai mời người đó. Hôm ấy có Dunk, AouBoom, Phuwin, PerthSanta, GeminiFourth và Yu. Pond không đi được vì dự án của khoa, chỉ có Perth đến làm Phuwin lủi thủi một mình buồn bã.
Tối ấy vui lắm, cậu bây giờ là anh của Dunk, người kia phải gọi cậu là P'Joong rồiii
Phuwin ngồi với Yu, liếc bên trái rồi bên phải, bất quá không chịu được nữa:
- "Nào nào buông hết nhau ra, không nắm tay, ôm ấp gì hết, bỏ nhau raaa, lại đây chụp cái ảnh coi"
Đúng là bỏ nhau ra thật nhưng chụp xong thì lại như cũ, coi có chán không. Rõ là hai người, một người không có bồ đi theo, một người độc thân vẫn đang ngồi ở đây mà...sao 3 cặp người yêu nhau với 1 cặp đang mập mờ kia lại ác độc vậy chứ.
Phuwin không thèm nhìn nữa, lấy cái ảnh vừa chụp đăng lên, tag từng người.
Vừa vặn thay mấy cô lớp 11a4 lại thấy rồi.
Yu rời đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, một bóng dáng quen thuộc trước mặt...
- "P'Kong?"
- "À, anh đi ăn với bạn ở đây, thấy em nên anh muốn hỏi....."
- "Sao ạ, có chuyện gì không anh?"
- "À em với...à không em...haizzzzz"
Lời ra đến họng lại bị nuốt trôi vào, Yu đơ người. Thôi đại đại đi:
- "Anh muốn hỏi Yu có người yêu chưa với lại Yu với đám P'Joong kia là quan hệ gì"
P'Kong nhắm tịt mắt, nói thẳng thừng. Ấyyyy sao lại nói rồi, Kong ơi là Kong.
- "H-hả...à em chưa có người yêu...với cả em là...em út trong hội kia thôi ạ, không có gì. Mà anh hỏi....."
- "À à không có gì, anh hỏi vậy thôi"
- "Vậy....em về lại bàn"
- "Ừm em đi đi"
Bị gì vậy trời, hỏi toàn mấy cái đâu đâu.
Nghĩ lại thì người kia cũng đẹp, chắc bởi vậy em mới nói chuyện cùng chăng??
Thôi kệ đi.
Quay lại bàn tiệc được một lúc thì tiệc tàn, mấy anh lại uống rượu rồi. Yu đưa Joong với Dunk về nhà Aydin, nói sỉn chứ Joong tỉnh hơn Dunk, vẫn đi được chẳng qua Dunk không uống được nhiều nhưng bị Phuwin đang khó ở ép cho vài ly cái liền lăn ra.
Giờ có thể gọi nhà Aydin là nhà thứ hai của em cũng được, đến đây nhiều quá riết không chỗ nào là em không biết rồi. Tối này bà Aydin không về nhà, may là không về, về cái thấy hai con ma men ở nhà không biết bà nghĩ gì nữa.
______________________________________
Cú tui chứ tui vừa lười vừa bận. Vừa muốn lên chương vừa muốn drop. Chắc chắn là bộ này sẽ không drop nha ạ, sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể. Cảm ơn vì đã đọc ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro