20.
Hôm nay trời đẹp lắm, là ngày Archen và Natachai kết thúc năm 11 này, chuẩn bị cho một năm lớp 12 đầy gian khổ.
- "Năm nay....bạn không đi Chiang Mai đâu đúng không?"
Joong khẽ hỏi người bên cạnh:
- "Ừm em không đi, sẽ ở lại Bangkok"
Dunk mỉm cười nhìn Joong đáp, nhận được câu trả lời vừa ý nên cậu cũng nhìn em cười.
- "Vậyyy bạn đi Ayutthaya với anh không?"
- "Hả"
- "Anh phải đi làm quen với công ty và công việc theo lời ba, lần này là ở Ayutthaya"
- "Trong bao lâu?"
- "Cả hè"
...
Thật tình mà nói em cũng muốn đi với người yêu nhưng bất quá cả 3 tháng thì chắc không được. Thấy Dunk im lặng suy nghĩ, ánh mắt Joong hơi buồn, giọng khàn khàn nói:
- "Thật ra nếu bạn không đi cũng được, anh sẽ thường xuyên về Bangkok"
- "Em đi...nhưng chỉ một tháng thôi, được chứ?"
Joong cười lại rồi, chỉ cần người yêu cậu đi là được, dù chỉ một tuần cậu cũng mãn nguyện nữaaaa
Ngày hôm sau, hai người sửa soạn đồ đạc, đến Ayutthaya. Vì Dunk cũng lớn rồi nên ba mẹ em không quản mấy chuyện này nữa. Một phần cũng vì Ayutthaya không xa và họ cũng biết Joong và Dunk không chỉ đơn thuần là bạn nhưng họ không ngăn cấm điều đó, chỉ cần thật lòng bên nhau là được.
Ngày đầu tiên ở Ayutthaya, Dunk tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Joong. Hôm nay Joong phải đi làm quen với công việc ở công ty, đã 6 rưỡi rồi. Dunk trở mình, dậy nấu đồ ăn sáng. Vừa nấu xong thì Joong cũng tỉnh, từ trên cầu thang đi xuống, bước vào phòng bếp rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em. Có chút giật mình vì đột ngột nhưng em không gạt ra, bởi em biết đó là vòng tay người thương đang ôm em.
Cả hai không nói gì nhưng không khí rất ấm cúng, ngọt ngào, mọi lời nói đều được thay bằng hành động.
Từ ăn sáng cho đến sửa soạn đồ đạc, không nói nhiều lời nhưng lại rất yên bình, cảm giác như Dunk là cô vợ nhỏ ở nhà chăm lo để chồng đi làm vậy á.
Thật ra em cũng muốn đi làm thêm nhưng ba mẹ em không cho, Joong lại càng không cho nên chỉ biết đi dạo quanh quanh rồi về dọn dẹp nhà cửa.
Nơi hai người ở là căn nhà Joong tự mua, tuy chưa đi làm nhưng danh chức ở công ty đã có, thực lực cũng không phải dạng vừa còn thêm nhà Aydin thiếu gì tiền chứ, nên khi biết bản thân sẽ phải đi Ayutthaya cậu liền liên lạc với bên môi giới rồi mua lấy căn nhà nhỏ này.
Nó không to lớn như biệt thự của nhà Aydin, chỉ cỡ như nhà Dunk thôi, thế nhưng bên trong lại được trang trí rất tinh tế và đẹp mắt, toát lên dáng vẻ căn nhà của một người không thiếu tiền.
Có điều, Dunk nhận thấy, phòng ngủ của họ dù là do Joong mua và sắp xếp mọi thứ nhưng lại không phải màu đen, mà màu xanh da trời nhạt. Joong đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày quen Dunk, Joong nhận thấy và Dunk cũng nhận thấy điều đó. Không rõ những thay đổi ấy sẽ tốt hay xấu với Joong của sau này nhưng ít ra với Joong của hiện tại, nó rất tốt.
Yên bình được một tuần, Dunk cảm thấy bí bách và nhất quyết muốn đi làm. Nơi đây tuy gần Bangkok nhưng chẳng ai đến thăm em cả, bạn bè có bồ liền bỏ em, cứ quanh ra quẩn vào ai mà chịu được.
Thái độ kiên quyết ấy làm Joong đành phải nghe theo:
- "Vậy bạn đến chỗ anh không?"
- "Thôi chỗ bạn em đâu có biết làm cái gì đâu"
- "Thế bạn định làm gì?"
- "Hmmm đi bưng bê, làm phục vụ chăng? Vừa dễ làm mà cũng không phải suy nghĩ nhiều như của bạn"
- "Nhưng cực lắm, anh không muốn bạn đi đâu"
- "Cực gì chứ? Chỉ bưng bê thôi mà. Thôi bạn nghe em đi"
Bất quá người yêu nói không cãi lại được. Thấy Joong không nói gì chỉ cúi đầu, Dunk lại nói:
- "Nếu em làm ở đây chắc ở Ayutthaya cả hè ấy chứ"
Hả? Cả hè á? Là cậu được ở bên em cả 3 tháng á?
Ánh mắt Joong sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn Dunk như thể cần 1 lời xác nhận thật sự. Dunk khẽ gật, sau đó là cái ôm chặt đến từ Joong:
- "Vầy tạm đi, nhưng mệt quá thì nghỉ, biết chưa, bạn mệt anh xót"
- "Rồi em biết rồi mà"
Nói rồi còn hôn chụt lên má Joong một cái.
Hí hí hí ngại cá
Vầy là khoảng thời gian ấy mỗi người một việc, mà may thay quán của Dunk làm ngay gần công ty Joong. Còn về chỗ làm của em, trừ cái ông sếp tên First Kanaphan lúc nào cũng nói nói cười cười với em ra thì tất cả Joong đều OK=))
Chính vì cái ông sếp ấy mà có những hôm thay vì hai người về cùng một giờ, việc ai nấy làm thì lại có những hôm Joong cầm máy tính xuống ngồi lì ở quán....
Khoảng thời gian ấy đẹp thật đấy, đẹp như mơ vậy, nó còn mang cái trong sáng, đơn thuần của tình yêu tuổi học trò nữa chứ. Nhưng người ta nói cái gì đẹp thường trôi qua nhanh chóng mà...chẳng mấy chốc mà đã kết thúc. Họ phải quay lại Bangkok, vùi đầu vào sách vở để phấn đấu tốt nhất trong năm 12.
Ngày nhập học đến rồi. Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng trường nhưng không chỉ có Phuwin và Joong mà còn cả Yu từ trên xe bước xuống nữa. Bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, em gái kia vừa vào 10 đã gây chấn động vì thành tích học tập leo thẳng top 5 đầu vào và đặc biệt hơn là em ấy có quan hệ mật thiết với đám hotboy của trường.
Yu vẫn trông rất nhỏ bé, đi cạnh mấy anh cao to liền để lại trong mắt người khác cảm giác size gap, nhìn em là bỗng muốn nâng niu, trân trọng. Nhưng những người thầm thích mấy hotboy trong trường thì không nghĩ vậy, họ ghen tị với em khi được thân thiết với đám kia còn họ thì đến một ánh nhìn cũng không nhận được.
Dần nhìn người ta lại cảm thán...ngoại hình của Yu có chút giống Phuwin thì phải...
Lại là a6 quen thuộc, em và Aou lại cùng lớp và đương nhiên hai người biết nhau, thân nhau nên ngồi cùng bàn.
Trên diễn đàn: Yu với Aou 10a6 là người yêu??
/Tôi biết, bọn họ học cùng nhau từ lớp 6 đó, cũng thân, bạn cùng bàn mà/
/Gì chứ, còn ai đẹp trai mà không liên quan đến bé này không/
/Mọi người không biết đâu, Yu trông nhỏ con nhưng Aou lại cao hơn những bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, nhìn size gap kinh khủng ý, tui ship tui ship/
/Uầy nay vừa để ý đến bạn ý, ai ngờ lại có người yêu rồi/
- "Haizzzzzz"
Aou ngồi bên bàn ở căn tin khẽ thở dài khi thấy Fourth đọc những bình luận ấy.
- "Gì vậy chứ? Hoang đường, bộ nam với nữ làm bạn lạ lắm hay gì" - Boom
- "Biết sao giờ, người ta thích bàn tán mấy cái đó đó" - Phuwin
Yu im lặng, tuy có biết nhưng em cũng không quá thân với Boom, Santa hay Fourth nên có chút ngại. Ba người này em không hay gặp.....
- "Kệ đi, người ta nói gì thì kệ, hai đứa đừng để ý" - Santa
Lúc này Joong mới dắt tay Dunk bước vào. Và đương nhiên là biết những gì đang diễn ra trên diễn đàn, dù Joong không hay để ý mấy thứ đó nhưng Dunk lại rất hay vào đọc mà hai người lại ở cùng nhau....
- "Cùng lớp mà tao ngỡ như chúng mày học khác lớp bọn tao ấy" - Phuwin
- "Ai kêu mày đi trước?" - Dunk
- "Ủa chớ không đi trước để ăn cơm của chúng mày à?" - Boom
- "Thế kêu cái gì?" - Dunk
Joong không nói một lời, ngồi xuống, nói:
- "Tao biết hai đứa không có gì nên không cần căng thẳng vậy"
Phải đó, từ lúc Joong bước vào, Aou bỗng dưng thở gấp rồi đổ mồ hôi-.- có lẽ người kia đô quá so với cậu hơn nữa cậu còn đang dính tin đồn hẹn hò với em gái người ta...
Nghe xong câu đó, Aou thở phào nhẹ nhõm, ít ra còn đỡ hơn là bị chửi.
- "Ờ rồi ăn đi ăn đi" - Santa
- "A, đợi tao tí, chúng mày ăn đi, bồ tao gọi" - Fourth
....
Gemini đúng là giữ lời, thật sự thi vào trường ở gần, lịch học cũng không dày như Pond với Perth nên có thời gian dành cho Fourth nhiều hơn.
......
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, họ thấy Yu ít khi ăn trưa cùng nữa rồi. Kệ đi, dù gì người ta cũng là con gái mà, cũng phải có bạn chứ ai lại lủi thủi mãi với đám con trai này. Nhưng lâu dần, ngay cả gặp mặt cũng hiếm hoi, chỉ có Joong với Phuwin là đi cùng xe nên thấy lúc mới đến và lúc về, còn lại thì là Aou lúc học. Giờ ra chơi hay giờ ăn trưa Yu đều rất nhanh đã để Aou ở lại một mình.
______________________________________
Mọi người oiii cmt cho mình biết ý tưởng của mình có ok không hay lối hành văn thế nào với ạa. Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro