29. Sự thật
Vừa xuống máy bay, bà Aydin lấy điện thoại gọi cho Yu:
- "Yu, nay mẹ với ba con về, sắp tới nơi rồi"
Không nói thêm gì nữa, đây là...thông báo.
Yu nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt mất, nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhắn cho Joong.
/Hia, mẹ với ba đang về/
Joong giờ này đang trong lớp, không tiện nghe điện thoại thì đương nhiên cũng không để ý tin nhắn của Yu.
Yu ở nhà đi qua đi lại, tâm trạng như ngồi trên đống lửa.
*cạch*
Cửa nhà được mở ra, ông bà Aydin bước vào. Yu sững người rồi nhanh chóng phản ứng, bước ra chào.
- "Yu, ngồi xuống đi"
Ông Aydin lên tiếng, còn bồi thêm một câu:
- "Bà gọi Joong về"
Lòng Yu lại càng thêm lo lắng, rõ ràng hôm này sẽ không tốt lành gì đâu.
JoongDunk bên kia vừa hết tiết, đang vui mừng vì cả hai ngày mai sẽ được nghỉ, có thể đi chơi, đi hẹn hò rồi. Mở điện thoại ra, Joong thấy tin nhắn của Yu, chưa kịp đọc thì màn hình chuyển đổi. Bên trên màn hình là một dãy số điện thoại kèm theo chữ /Mẹ/
Đã bao lâu rồi số điện thoại này không liên lạc với cậu chứ? Dunk bên cạnh nhìn thấy cũng có chút bất an, Joong bấm nhấc máy:
/Alo? Mẹ?/
/Về nhà đi Joong/
/Sao cơ ạ?/
/Ba con đang ở nhà, gọi con về có chuyện/
Joong khựng lại, như vậy là....ông Aydin biết rồi?
/Nghe mẹ nói không?/
/Vâng/
Joong cúp máy, quay qua nhìn Dunk, ánh mắt Dunk không giấu nổi sự lo lắng. Joong nhẹ nhàng trấn an Dunk:
- "Không sao, bạn không phải lo đâu, anh sẽ yêu bạn mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi kia mà, không ai chia rẽ được chúng ta, chỉ cần bạn không buông tay"
Dunk cười, người kia đáng ra nên lo lắng hơn cả em mới phải chứ:
- "Nghĩ gì vậy, đương nhiên là em không buông rồi, chúng ta sẽ cùng vượt qua"
Tay Dunk nắm lấy tay Joong. Hai người cùng nhau trở về căn nhà ấm áp kia.
- "Em đi với bạn được không?"
- "Thôi bạn ở lại đi, mấy ngày này bạn ở với P'Pond á"
- "Không, xa bạn lâu em không chịu được"
- "Nhưng anh đi chuyến này còn phải nghỉ mấy ngày sau mà bạn, bạn còn phải đi học chứ"
Dunk ủy khuất gật đầu, dù sao có nói Joong cũng không cho, lần này chính là vậy.
Joong lên máy bay, bay về Bangkok, tuy chuyến bay không dài nhưng có lẽ sẽ phải ở lại mấy ngày rồi.
Tại biệt thự nhà Aydin, Yu đang thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi được bầu không khí ngột ngạt dưới bàn ăn, điện thoại em bị bà Aydin lấy rồi, cơ bản là không thể liên lạc với hia. Nhìn chiếc máy tính cũng bị đem đi, ánh mắt em liếc sang chiếc trong phòng Joong, có nên hay không đây?
Em muốn báo tin cho Joong nhưng không dám chạm vào đồ của Joong một cách tự tiện, hia em không thích như vậy. Tuy thân hơn rồi nhưng em không thể cứ nhắm mắt làm việc hia ghét được.
Thôi, chắc giờ này Joong cũng đang trên máy bay rồi, có báo cũng không giúp được gì.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Joong bước vào biệt thự nhà Aydin, ông bà Aydin cùng Yu đã ngồi sẵn ở phòng khách. Ánh mắt Yu đầy vẻ hoang mang, em không biết hôm trước hia đã nói gì với mẹ, cũng không biết sắp tới sẽ diễn ra chuyện gì, em chỉ biết hia của em hôm này sẽ không ổn.
- "Joong, ngồi đi con"
Thấy Joong và Yu đang cố giao tiếp bằng ánh mắt, bà Aydin lên tiếng. Joong nghe theo, ngồi xuống rồi nghe ông Aydin:
- "Chuyện con và cậu trai kia là sao?"
Đúng như Joong nghĩ, vào thẳng vấn đề.
- "Bọn con yêu nhau"
- "Yêu nhau? Hai đứa con trai?"
- "Vâng"
Câu trả lời chắc nịch của Joong khiến ông Aydin có chút buồn cười, ông chưa từng nghĩ đến điều đó, càng không nghĩ con trai ông lại vậy.
Yu bên cạnh đã đứng ngồi không yên, em lo hơn cả Joong, em thích Dunk lắm, thích Dunk ở bên cạnh hia của em, nhờ Dunk mà em với hia mới được như bây giờ mà.
- "Chia tay cho ba"
- "Con không làm được"
- "Hả?"
- "Con yêu Dunk, không chia tay được"
Ông Aydin như bị điểm trúng huyệt cười, bảo:
- "Mấy đứa con trai thì yêu đương gì chứ, mày phải lấy vợ"
Joong ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn ông Aydin:
- "Con có lấy vợ thì người đấy cũng phải là Dunk"
Ông Aydin không cười nổi nữa, tức giận rồi kìa. Tay ông mò mẫm trong túi áo, rút ra một tờ giấy, đập mạnh lên bàn.
"Hẹn ước thông gia giữa hai gia đình: Aydin và Tachatijikul.
Hứa hôn cho cháu:
Joong Archen Aydin
Yu Noikun Tachatijikul
Kí tên
Gia đình Aydin Gia đình Tachatijikul"
Ánh mắt Joong và cả Yu đều khựng lại, cố gắng trấn an bản thân bằng cách tìm ra điều sai sót. Nhưng mọi thứ đều hoàn hảo, không một lỗi sai. Một tờ giấy chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu chữ nhưng lại làm hai con người kia chết lặng.
- "Con hủy hôn, hai bọn con không có tình yêu"
- "Vâng, bọn con chỉ là anh em"
Ánh mắt bà Aydin dừng lại khi nghe Yu cũng từ chối, bà kéo Yu qua thì thầm:
- "Yu, mẹ biết con không chấp nhận được nhưng đây là di nguyện của ba mẹ con mà, coi như con vừa hoàn thành nó vì ba mẹ con mong con như vậy, và vì gia đình Aydin đã nuôi con hơn 10 năm nay..."
Joong không nghe được, không biết mẹ nói gì với Yu mà làm con bé chỉ biết im lặng cúi gằm mặt.
- "Hôn sự đã định sẵn, Tachatijikul gia đã không may chỉ còn lại Yu, Joong à con không thể từ chối. Ta sẽ chuyển hồ sơ cho con về Bangkok học, chia tay tên kia đi, tháng sau con và Yu sẽ đính hôn, thiệp đã được phát đi rồi"
Đầu Joong nặng trĩu, không kịp tiếp nhận những thông tin ấy, chỉ biết...cậu không thể xa Dunk.
- "Ba, khoan, còn phải về trường để thi học kì, hết kì này rồi chuyển cũng được"
Biết rằng ông Aydin sẽ không nghe nhưng Joong vẫn muốn thử, biết đâu lại được nhưng hiện thực lại giáng cho cậu một phát đau đớn.
- "Không, đừng mong quay trở về đó, con biết mà Joong, trước kia là ta để con tự do nhưng nếu ta muốn thì luôn có hàng trăm cách để nhốt con lại"
Chưa kịp để Joong phản bác, ông Aydin nói tiếp:
- "Số đồ còn lại của con ta sẽ cho người đến lấy, còn căn nhà đó, coi như tặng cho cậu trai kia đi"
Joong chết lặng thật rồi, đúng là một khi ông Aydin đụng đến thì cậu chẳng có thể làm được gì cả.
______________________________________
Bắt đầu rồi đây, chúc mọi ngừi may mắn nhá.
Há há nửa đêm vô lại được nên lên phát 2 chương nè. Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro