3. Em gái
Joong Archen vừa về đến nhà, cái nơi gọi là nhà ấy bao giờ cũng khiến cậu mệt mỏi khi nghĩ về. Kí ức về người cha luôn yêu thương cậu dừng lại ở năm cậu tám tuổi. À không, hình như tình yêu ấy đã mất đi một nửa từ năm cậu sáu tuổi rồi thì phải.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, trời cuối đông giá lạnh, căn phòng cậu ánh lên ánh đèn màu vàng cam. Trên chiếc giường lớn màu đen có đầy những mô hình siêu nhân cùng những nhân vật hoạt hình mà trẻ em nào cũng thích. Trên kệ tủ, đến hơn một nửa là truyện tranh và mô hình lắp ráp. Đầu giường cậu để một bức ảnh ba người cười vui vẻ bên bãi biển ở Hua Hin vừa được đóng khung.
*Cạch* một tiếng mở cửa dưới nhà, trong bầu không khí yên lặng, cậu không đóng cửa phòng nên có thể nghe được cả tiếng mở cửa nhà dưới tầng. Cậu biết ba mẹ đã về, vui vẻ chạy xuống dưới nhà. Nụ cười trên môi cậu cứng dần khi thấy ba đang bế một cô bé trên tay chỉ nhỏ hơn cậu một chút. Cô bé ấy vẫn đang lăn dài giọt nước mắt trên má, đôi mắt sưng lên vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào. Hai chiếc má bánh bao đỏ ửng lên vì lạnh, không ngừng nấc cụt.
Bà Aydin lên tiếng:
- "Joong, đây là Ran, từ bây giờ Ran là em của con"
Archen sững người, em gái gì chứ!? Cậu không phải là con một sao? Cậu không chấp nhận, đây là chuyện gì chứ???
Mắt cậu rưng rưng như thể muốn một lời giải thích rõ ràng hơn nhưng ba mẹ chỉ quay qua dỗ đứa trẻ đó nín khóc, hoàn toàn không để ý đến nước mắt của cậu cũng đã lăn dài trên má. Từ lúc ấy cậu ghét cô em gái này vô cùng. Tuy không đánh đập, chửi bới nhưng lúc nào cậu cũng lạnh nhạt, phớt lờ em. Cậu biết cậu và em không phải anh em ruột, biết ba mẹ của em đã mất trên một chuyến tai nạn hàng không, biết ba mẹ mình đã bỏ ra tất cả để bù đắp cho em.
Lần đầu tiên cậu và em hoà hợp có lẽ là năm cậu tám tuổi, em sáu tuổi. Ba đi công tác ở Mỹ về. Mọi lần, ba sẽ mua quà cho cả hai anh em, Joong chạy ra đón ba, muốn ba cho mình quà to hơn, Ran thì lại rất hiểu chuyện, luôn cho anh chọn quà trước. Nhưng lần này khác rồi, ba không mua quà cho hai anh em nữa, thấy Joong ra đón, ông không thèm để ý đến cậu, một mạch từ xe đi vào phòng khoá trái cửa, để lại Joong và Ran chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Joong khẽ liếc em, nghếch cằm một cái, ý hỏi có biết gì không. Ran chỉ khẽ lắc đầu rồi cúi xuống. Lần ấy hai anh em cùng nhau hợp lực muốn xem rốt cuộc tại sao ba lại như vậy. Không tìm hiểu thì không biết, tìm hiểu rồi họ liền thấy đau lòng cho ba, họ biết ông cả đời chỉ có vợ con và hai người bạn thân, một người là bố của Ran - ông Tachatijikul, còn một người đang hợp tác làm ăn với ông Aydin. Nhưng nực cười thay, cuộc đời này chớ trêu thật chứ, ông Tachatijikul không may mất sớm, để lại một đứa con thơ. Còn người bạn cuối cùng mà ông luôn tin tưởng - ông Pichtoicharat lại phản bội ông trong một dự án lớn. Điều này làm cho công ty của ông chao đảo một thời gian, ông cũng như biến thành người khác vậy. Từ một người yêu vợ thương con thành một người chồng, người cha gia trưởng, nghiêm khắc và luôn cầu toàn.
Từ đó cho đến nay, Archen không còn quá lạnh nhạt với Ran nữa nhưng cậu vẫn khẳng định bản thân chưa bao giờ coi Ran là em gái, em chỉ như một người xa lạ xuất hiện trong gia đình cậu mà thôi. Và cũng từ đó đến nay, gia đình cậu cứ vài ba bữa lại lục đục, vài hôm ông Aydin lại say rượu rồi chửi bới. Cuộc sống diễn ra như vậy khiến cậu ngày nào cũng mệt mỏi, trở thành một người dễ cáu gắt và không thích quây quần bên gia đình. Nếu ở nhà, cậu sẽ ở trong phòng nhiều nhất có thể, tránh chạm mặt tất cả mọi người, còn không thì qua nhà Phuwin lúc không đến trường. Bà Aydin cũng đau lòng, cả tuần bà không biết có được gặp con trai mình lấy một lần không. Ngôi nhà lúc nào cũng chỉ có bà và Ran quanh ra quẩn vào, không thì đến công ty.
Quay trở về hiện thực, có tiếng gõ cửa phòng anh:
*Cốc cốc*
- "Hia! Phòng anh có máy sấy tóc không, cái của em hỏng rồi"
Phải, người tên Ran ấy cứ một mực gọi cậu là "Hia", dù nói gì cũng không chịu sửa. Cậu cầm chiếc máy sấy, mở cửa đưa cho cô, nói:
- "Dùng thì nhanh lên, bây giờ tôi đi tắm, tắm xong tôi sẽ dùng đến"
Lời nói không chút cảm xúc ra lệnh cho cô, Ran chỉ khẽ gật:
- "Vâng, em biết rồi ạ"
Em cứ luôn lễ phép như vậy, vẫn luôn hiểu chuyện và cũng biết Joong chỉ xem em như người lạ.
Cậu tắm xong, máy sấy đã được để trên bàn, còn thêm cốc sữa nóng đặt bên cạnh.
*Ting*
Tiếng thông báo vang lên, là Phuwin.
/Mày có đang ở nhà không, tao qua tí/
/Mày qua nhà tao làm gì?/
/Ơ chỉ cho mày qua nhà tao còn tao thì không được qua nhà mày à?/
/Qua đi, nhanh lên, 10 phút nữa đóng cổng/
/Ơ, ác vừa/
Chưa đến 10 phút sau, Phuwin thật sự đã ở trước cổng nhà cậu, thẳng thừng đi vào. Vừa bước vào thấy Ran đang hí hoáy trong bếp, cậu cất tiếng:
- "Ôi em gái, lâu lắm không gặp, dạo này sao rồi?"
Ran ngước ra, thấy là Phuwin thì lập tức cười tươi chạy đến:
- "P'Phuwin hôm nay đến chơi ạ? Vừa hay em thấy hôm nay tâm trạng hia không được tốt"
Giọng Phuwin lập tức đổi:
- "Sao thế? Nó mắng gì em à?"
Tuy Joong không coi Ran là em gái nhưng Phuwin lại khác, từ lần đầu gặp em cậu đã cảm thấy em rất hiền và dễ gần, cảm thán *thằng Joong có em gái thế này mà suốt ngày chê phiền*.
- "Không ạ, hia không bao giờ mắng em, chỉ là em thấy sắc mặt hia không được tốt" - Ran vội đáp.
Phuwin lập tức ghẹo:
- "Sao em gọi nó là hia mà gọi anh là P'Phuwin???? Anh cũng là anh trai của em màa"
Ran cười bất lực, ở nơi đây chỉ khi gặp Phuwin cô mới không cảm thấy ngột ngạt.
- "Rồi rồi hia Phuwin"
Phuwin cười típ mắt, đang định hỏi thêm vài câu thì có tiếng nói:
- "Mày đem về nhà nuôi luôn cũng được"
Ánh mắt Phuwin thoáng vẻ bất ngờ, nhìn về phía Ran đang cúi mặt xuống. Cái tên này sao lại nói mà không biết suy nghĩ vậy. Ran ăn rồi, ăn tối cùng ông bà Aydin nhưng em biết anh chưa ăn nên định nấu gì đó cho anh, còn hâm nóng sữa cho anh uống, vầy mà anh có thể đuổi cô ra khỏi nhà ngay bây giờ. Nghe câu nói có phần giống đùa giỡn nhưng ngữ điệu cùng biểu cảm của Joong khi nói vầy thể hiện rằng anh không đùa!!
Phuwin kéo Joong lên phòng, để lại Ran đứng đó.
Trời đã tối, Pond vẫn chưa về đến nhà, Dunk ngồi trong phòng suy nghĩ lại chuyện mà Santa nhờ vả. Không phải cậu không muốn giúp mà người con trai ấy, P'Perth Tanapon không phải là người thích hợp để yêu, là Santa thì càng không thích hợp. Perth là người trầm tính, khó gần, luôn từ chối các vấn đề liên quan đến tình yêu. Mà Santa lại là một người hoạt bát, yêu ghét rõ ràng. Hai người như vậy có thể ở bên nhau không???
*Cạch*
Pond mở cửa phòng Dunk, để ly sữa lên bàn rồi tiến lại chỗ em.
Dunk biết là Pond nhưng không nhìn lại, chỉ hỏi
- "Sao về muộn vậy?"
- "Bọn nó rủ anh đi uống nước"
- "Anh ăn gì chưa?"
- "Anh ăn rồii. Mà nghĩ cái gì à, sao nhìn mày suy tư vậy?"
Dunk không đáp, chỉ với lấy cốc sữa rồi uống hết, đặt xuống bàn, anh hiểu ý mà đem đi cất rồi cũng về phòng luôn.
--------------------------------
Vài hôm sau
Hôm nay là ngày khai giảng, như mọi ngày, Dunk cùng Pond đến trường rồi lại tách ra. Santa háo hức chạy về phía Dunk:
- "Sao rồi, nghĩ xong chưa? Tao biết là mày sẽ giúp tao mà phải hôm"
- "Mày đừng có bày cái giọng nũng nịu đấy nữa đi Ta, không có tác dụng đâu"
- "Auu, thế là không giúp à??"
- "Không phải là không muốn giúp, tao chỉ là thấy P'Perth không hợp để mày yêu đương. Hơn nữa, mình mới lớp 10, yêu sớm để làm gì chứ"
- "Ơ đã yêu đâu mà biết không hợp chứ, cái tuổi này người ta khao khát tình yêu nhất đấy mày không biết à? Đừng bảo tao là mấy hôm nay mày không tia được ai vừa ý nhá"
Mặt Dunk đỏ lên vì bị trêu trọc, rồi nói:
- "Tao căn bản là không muốn yêu đương thôi, tao mà muốn á, khối anh xếp hàng nhá!"
Ta nghe thế liền cười thẳng vô mặt Dunk:
- "Mày cứ đợi đấy, mày mà có người yêu trước tao là hiểu liền"
Đang nói chuyện bỗng một người tới vỗ vai Santa:
- "Này hẹn tao lên sớm xong vứt tao mà đi hả?"
- "Ôi, tao quên mất"
Nói rồi Santa quay qua giới thiệu:
- "Dunk, đây là Boom, người bạn thứ hai của tao ở đâyyyy. Còn Boom, đây là Dunk, người đến trước mày."
Boom nghe vậy liền lườm Ta một cái:
- "Rồi rồi tao là người đến sau"
Dunk lại quen được thêm một người bạn ở đây.
Mặt khác, tối qua Phuwin đã mắng Joong một trận nên hôm nay hai người không đi cùng nhau nữa. Vừa đến nói Archen đã chạy khắp nơi tìm Phuwin để xin lỗi. Đến căn tin, cậu thấy bóng người quen thuộc đang đi một mình, liền tiến đến vỗ vai nói:
- "Ai'Phuwin, mày lần sau có giận thì cũng phải chờ tao đi học chung với chứ"
Người kia quay mặt lại với vẻ mặt hoang mang, Joong cũng sửng sốt, người này thật sự quá giống Phuwin rồi chứ. Cậu trai kia nhìn Joong một lúc rồi nói:
- "Tôi học lớp 11a4, tên Gemini, lớn hơn nhưng là em họ của Phuwin, không phải Phuwin"
- "A...xin lỗi"
Joong dù hoang mang vẫn phải xin lỗi người kia, rồi lại tiếp tục đi tìm Phuwin.
Phuwin đang ở trong lớp, lần này cậu đã làm quen được với Fourth khi không có cai gương mặt khó ở kia đi theo. Nói chuyện được một hồi, Fourth đột nhiên nói:
- "Mày trông rất giống một người mà tao quen"
- "Ủa ai vậy, ai mà có phúc phần giống cái vẻ đẹp trai ngời ngời này của tao chứ"
Fourth bĩu môi quay đi, liếc mắt một vòng rồi nói ra cái tên:
- "11a4 Gemini Norawit"
________________
Nâng cấp lên 1 chương ít nhất à 2000 chữ nha ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro