30. Chia tay?

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Joong thẫn thờ ngồi trên giường, đêm qua cậu không ngủ, phòng bên cạnh Yu cũng không dám ngủ.

Hôm qua, ông Aydin bắt cậu trước mặt ông nhắn tin chia tay Dunk rồi chặn hết mọi loại liên lạc, còn tịch thu điện thoại. Đúng như ông nói, mọi điều của cậu đều có thể tự do nhưng hôn nhân... thì không thể.

Joong không dám tưởng tượng Dunk sẽ ra sao khi nhìn thấy tin nhắn ấy, em sẽ bất ngờ, đau lòng hay tin vào việc Joong sẽ không bỏ rơi em? Dunk sẽ làm loạn, quay về tìm cậu hay sẽ im lặng thuận theo điều đó... Dunk hay nghĩ mà, có lẽ chỉ cần một cuộc gặp mặt riêng giữa ông Aydin và Dunk thôi, em có thể hoàn toàn rời xa cậu...

Yu đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân trước gương, có chút... không dám tin. Em của bây giờ vậy mà lại phải kết hôn với người em coi là anh trai? Sao mà được chứ? Đối với em, cả đời này Joong mãi chỉ là hia của em thôi, không thể nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu kia được.

Nhưng.... đúng như bà Aydin nói mà nhỉ, em mắc nợ nhà Aydin, căn nhà mà em sống đã 12 năm, đã 12 năm ăn nhờ ở đậu, sao em dám làm trái ý họ chứ. Về chuyện của ba mẹ em, em có thể thay họ hủy hôn vì hia và vì em nhưng... em thật sự mắc nợ nhà Aydin.

Em rối quá, phải làm sao???

8 giờ tối hôm trước, tại quán ăn bên đường, PondPhuwin, PerthSanta đang ngồi cùng Dunk. Nghe Dunk kể cũng hiểu được phần nào tâm trạng em, Santa khẽ động viên:

- "Dunk, không phải nghĩ nhiều đâu, Joong nó yêu mày vậy nó không xa nổi mày đâu, tin nó đi"

Phuwin tiếp lời:

- "Ừm, Ta nó nói đúng đấy, đừng ủ rũ nữa, ăn đi bữa nay tao bao"

Dunk miễn cưỡng nở một nụ cười, chưa được bao lâu thì điện thoại có thông báo, màn hình sáng lên, hiện lên dòng chữ:

/Bạn lớn:
chúng ta chia tay đi/

Ánh mắt em khựng lại nhìn chiếc điện thoại để trên bàn vừa sáng màn hình, rồi tối dần đi, phủ một lớp nước, tim như thắt lại rồi hẫng mất một nhịp. Không ai lại đi nghé điện thoại người khác cả, mọi người đều không nhìn thấy tin nhắn ấy. Pond ngồi bên cạnh nhận thấy gì đó không đúng, quay qua nhìn Dunk đang cúi gằm mặt:

- "Dunk? Sao đấy?"

Anh đưa tay, kéo cằm Dunk lên, đối mặt với mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt, và nhiều giọt nữa sau đó.... ánh mắt Pond cùng mọi người xung quanh trở nên hốt hoảng, Pond lại thúc giục:

- "Dunk? Nói đi, sao vậy?"

Dunk nhào đến ôm lấy Pond, thút thít khóc trong vòng tay anh trai, ánh mắt Santa dừng lại ở chiếc điện thoại trên mặt bàn, bật màn hình lên, thông báo kèm nội dung tin nhắn vẫn còn đó.

Một tiếng đùng nổ trong đầu Santa, lay lay Perth rồi dơ điện thoại Dunk lên...

Ai cũng im lặng, căn bản là họ không biết nên nói gì cả. Phuwin không tin vào những gì mình nhìn thấy, ở đây chỉ có cậu là hiểu Joong nhất, có lẽ hiện tại ít hơn Dunk nhưng quá khứ và hoàn cảnh của Joong thì rõ rồi, Phuphu rõ nhất.

Phu tiến đến ôm lấy Dunk đang khóc trong vòng tay Pond, nhẹ giọng:

- "Dunk, mày bình tĩnh, tin tao, tin Joong đi, chuyện này nhất định nó cũng không muốn"

Tiếng khóc của Dunk nhỏ dần rồi im lặng, khuôn mặt đỏ ửng phủ đầy nước lao đến vòng tay Phuwin. Lúc này trông Dunk yếu đuối đến đáng thương, ai nhìn vào cũng muốn ôm em an ủi một cái, cho dù là người ta không biết lý do.

Gần hết kì rồi, ngày hôm sau cả đám đã phải làm bài thi rồi, trước hết phải ổn định tinh thần của Dunk đã, phải đến kì nghỉ mới có thể trở về, chỉ ba ngày thôi, nhưng ba ngày này họ không dám để Dunk ở một mình.

Pond ngỏ ý ở lại với em sau khi đưa em về nhưng em khẽ lắc, em muốn ở một mình, liên lạc với Joong không được nhưng ít ra... nơi này có hình bóng của Joong.

Từ sau khi bên Joong, em cứ ngày càng dính người, xa là sẽ nhớ, chỉ có nơi đây, nhìn đâu cũng là hình bóng Joong, em mới an tâm đôi chút. Nhưng... khi nghĩ lại đến dòng tin nhắn ấy, em lại khóc, em khóc trong đêm, khóc cho đến lúc nhận được điện thoại của Pond.

/Alo, anh về đến rồi, ngủ đi/

/Vâng/

Giọng nói kia chắc chắn là đang khóc rồi

/Nín đi, không khóc nữa, mai còn phải đi thi đó, nghỉ ngơi đi/

/Vâng/

Giọng nói Pond nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, anh lo cho em trai, lo cho người anh đã sống cùng gần 20 năm nay, lo cho em mặc dù trong người anh chỉ có một nửa dòng máu trùng với em.

Pond ở với Phuwin, căn nhà là do hai người góp tiền mua. Nếu muốn thì mình Phuwin cũng có thể mua nhưng Pond nhất quyết không chịu, anh đi làm thêm ngày đêm để góp với Phuwin, mua một căn nhà vừa đủ để hai người sinh sống.

Ánh mắt Pond nhìn về phía Phu, khẽ lắc đầu, Phu cũng lo lắm chứ, lo cho Joong và cả Dunk.

Tin tức lớn từ tập đoàn Aydin khiến cho giới thượng lưu cùng báo chí xôn xao bàn tán. Tiệc đính hôn của Joong và Yu đã được đưa tin ngay trong đêm, lúc mà Dunk còn đang khóc một mình.

Mắt em đau lắm, nhưng tim em đau hơn nhiều. Joong và Yu? ánh mắt em khẽ nhíu lại, hiểu ra lý do tại sao lại vậy. Lòng vẫn không yên nhưng thể lực đã cạn kiệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng nay Pond đến gọi Dunk từ sớm, không đưa Phu theo, họ bàn nhau không nên tình tứ trước mặt Dunk làm gì để em buồn. GeminiFourth cùng AouBoom đã đọc được thông tin, không dám gọi hỏi thẳng Dunk, chỉ biết gọi cho Santa và Phuwin để hỏi đôi chút.

Hôm nay, cả đám vẫn đi làm bài thi học kì, phía Yu cũng vẫn đi học, Joong đã được người của ông Aydin rút hồ sơ từ trường cũ.

Vừa bước chân vào lớp mang biển 11a6, Aou nhanh chóng chạy đến chỗ Yu, chắn đường, không nói gì, chỉ mắt đối mắt với Yu, như mong muốn một lời giải thích trong đó. Ánh mắt Yu lộ rõ vẻ trốn tránh, các anh không biết nhưng Aou biết, Yu đang yêu đương với Kong rồi.

Bên phía cửa, không ngoài dự đoán, Kong đã đứng ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn Aou đang chắn đường Yu, không nói một lời.

Một cuộc hôn nhân nhưng lại không có hạnh phúc mà lại chia rẽ tình yêu của hai cặp đôi. Kong không như Dunk, không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Yu vì gia đình Aydin không biết chuyện mà tịch thu điện thoại của Yu trước đó rồi. Nay hia của em vẫn bị họ nhốt trong nhà, không thể ra ngoài, họ cũng không cho em và hia gặp mặt riêng.

Trên sân thượng, ba người: Yu, Aou, Kong đang đứng đó.

- "Mày nói đi Yu"

Aou mở lời trước. Ánh mắt Kong vẫn thẫn thờ như thế, không thắc mắc, không tra hỏi, chỉ đứng đó nhìn Yu ngay trước mặt nhưng lại không thể với tới.

__________________________________
Bắt đầu rồi nhe. Lớp diu, cảm ơn vì đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro