35. Đau lòng
Perth làm quen với việc đánh nhau từ bé nhưng để nói một mình cân gần 20 người thì quá sức rồi.
Tám tên đang nằm vật vã trên đất, có tên đau đến mức không đứng nổi, có tên ngất tại chỗ. Perth bị trúng đòn, đỏ một bên má, và còn rỉ máu nơi khoé miệng.
Topper lúc này mới lên tiếng:
- "Ôi con trai ông trùm à? Tàn tạ thế này nhìn thương tâm quá. Tao vốn chỉ đi qua đây thôi nhưng thấy mày đang đứng cười thì tao nhìn không nổi, Perth ạ. Coi như mày xui đi, có cần trước khi đi gọi cho ba mày một cuộc không, như thế có lẽ nó sẽ bớt đau lòng hơn một chút đấy"
- "Mày đi đánh bằng tay hay mồm? Nói lắm!"
Perth đưa tay lau vết máu trên miệng rồi nói mỉa. Bị chửi không thương tiếc nhưng Topper không hề tức giận, mỉm cười nhìn Perth đang xù lông:
- "Tao thấy phong cảnh ở đây cũng đẹp đấy Perth, chắc hợp phong thủy với mày đấy. Hay tao làm phước, tí tao chôn mày ở đây được chứ?"
Nói rồi hắn ta cười như điên như dại, ra lệnh cho anh em lên tiếp.
Năm sáu người lên cùng lúc mà Perth đã thấm mệt, có lẽ ngày này năm sau là ngày dỗ của anh thật chăng? Không được, anh còn Ta đang đợi mà...
Perth liều mình chống trả, nhưng sức một sao mạnh đến vậy được, chỉ có siêu nhân mới mạnh vậy thôi. Đám người kia cũng học võ đàng hoàng, ai cũng cao to lực lưỡng.
Hạ được ba tên, Perth bị đánh từ sau rồi ngã xuống, cú ngã này làm anh hoàn toàn yếu thế, bị Topper dẫm lên lưng, buông lời miệt thị:
- "Con trai ông trùm gì chứ? Ha, tao nói mà, hay bây giờ tao gọi ba mày đến quỳ dưới chân tao, rúc qua háng tao, cho tao một bàn tay rồi tao thả mày nhá?"
Ngửa cổ lên, hắn đang định mở mồm cười điên dại thì ăn ngay một chiếc giày thẳng miệng. Người ném nó cất lên một câu:
- "Ờ, bố mày đến rồi này con"
Rồi chạy đến, vừa chạy vừa sắn tay áo, sẵn tinh thần là có thể ăn luôn mấy con người trước mặt.
Mặt Santa đen hẳn đi khi thấy người thương đã ngất, biết gì không? Biết sao Santa lại chuyển đến Bangkok học không? Santa là người gốc Bangkok nhưng gia đình chủ yếu làm ăn ở mảnh đất biên giới Mae Hong Son. Được ba mẹ cho đi học Karate từ bé, lớp 9 thi xong vì đánh bạn cùng lớp đến nỗi nhập viện một tháng nên đành rút hồ sơ đến Bangkok học. Ai kêu bạn học kia chặn đường Santa để tỏ tình chi? Đã nói không chấp nhận rồi.
Ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn ngày thường, cái ánh mắt mà Santa đã cất đi và khoá lại mấy năm nay lại mở ra, quét nhìn năm người trước mặt cùng hơn chục người nằm la liệt dưới đất, miệng xinh không nhịn được liền chửi thề:
- "Mẹ nó lũ chó này"
Rồi lao vào cấu xé cả năm tên, chỉ sau vài phút, bốn tên nằm dưới đất bất tỉnh, mũi chảy máu không ngừng, Topper bị Santa không ngừng đấm vào mặt rồi chửi rủa:
- "Mẹ nó, tao đã thề với ba tao là sẽ không nói chuyện bằng nắm đấm nữa rồi. Sao con mẹ nó mày cứ thích đụng vào cấm địa của tao, thằng chó, đi chết đi"
Nắm đấm của Santa vung lên, như mất hết lí trí, sắp giết người trước mặt rồi. Cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm nắm đấm dơ ra giữa không trung bỗng khựng lại:
- "Tata?"
Là Perth! Xém quên rồi, em kích động quá rồi, cấp bách là phải đưa người kia đến bệnh viện. Santa nhanh chóng buông Topper ra, còn không quên vắt kiệt nốt chút máu trong người hắn bằng một cú sút thẳng bụng rồi chạy đến bên Perth. Topper lờ mờ tỉnh thì ngất luôn rồi, nãy giờ hắn cứ ngất lại bị Santa đánh cho tỉnh rồi lại ngất...
- "P'Perth! Em đưa anh đến bệnh viện"
Nãy Perth có tỉnh lại nhưng giờ hai mắt lại nhắm nghiền rồi, Tata dùng hết sức đưa anh lên xe rồi di chuyển đến bệnh viện gần nhất.
Trên xe, Santa không giấu nổi nỗi lo lắng và hoảng sợ, ánh mắt cứ nhìn đường rồi lại liếc sang Perth, miệng thúc giục:
- "Perth, tỉnh lại đi, mở mắt ra đi anh"
Không ai đáp
- "Perth! Anh có mở mắt không!?"
Không câu trả lời
- "Perth, em xin anh đấy, tỉnh dậy đi"
Nước mắt lăn dài trên má, nãy Perth nằm úp nên Santa không biết trên người anh lại chảy nhiều máu vậy. Nỗi ân hận trào lên...sao cậu không đến sớm hơn? Sao cậu chỉ mải đánh tên kia mà không đưa Perth đi sớm hơn... Perth mà có mệnh hệ gì thì Santa biết sống sao?
___
Tại khách sạn X tầng 13, tiệc tàn dần đi, không ai biết PerthSanta đi đâu, chỉ Gemini biết Perth đã rời đi và Boom thấy Santa cũng đã chạy đi.
Ở căn phòng bên cạnh hội trường, ông bà Aydin đã ngồi sẵn đó. JoongDunk và KongYu lần lượt tiến vào, im lặng đứng trước mặt hai người nhận tội.
Ông Aydin nhìn Dunk:
- "Cậu là Dunk?"
- "Vâng"
Dunk không trốn tránh, đến bước này rồi còn sợ hãi gì chứ, nhìn thẳng mắt ông Aydin mà đáp.
Miệng ông Aydin nhếch lên, quay sang nhìn Kong rồi lại nhìn cậu trai Jun đang khoanh tay đứng ở góc tường, hoàn toàn không quản.
- "Jun, cậu giải thích cho tôi nghe?"
- "Ôi chú, này là em trai cháu làm mà, sao lại hỏi cháu?"
Mặt ông Aydin đỏ lên vì tức:
- "Cậu không quản nổi em mình hay gì?"
Nói vầy cũng đâu có khác ông không quản được con trai và cả con gái mình đâu? Mà đúng, ông đâu có quản được?
Jun chỉ khẽ cười:
- "Chú, giờ chuyện thành ra thế này có giải thích cũng vô nghĩa. Mai cháu sẽ đem sính lễ qua, để Kong và Yu là hôn thê thật sự"
Ừ, đúng mà, chuyện lỡ rồi, báo chí cũng tung tin rồi. Hôm qua ông còn mạnh miệng với báo chí bảo họ làm lớn chuyện lên kìa. Giờ không theo thì thành ra Yu sẽ bị coi rẻ. Nhưng ông không đồng ý với kết quả này.
- "Vậy đi"
Buông ra một câu ngắn gọn, ông Aydin đuổi KongYu và Jun ra ngoài, đem ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Dunk. Bỗng ông đứng dậy, bước lên rồi bất ngờ dơ tay lên:
*Chát*
Ông Aydin tát Dunk nhưng má Joong lại hằn vết năm ngón tay. Ừm, Joong đỡ cho Dunk đó. Ông Aydin lại cười, bồi cho Joong nốt một cái lên má bên kia:
*Chát*
- "Nghịch tử!"
Joong nắm chặt lấy tay Dunk kể từ lúc bước vào phòng, hoàn toàn không cho Dunk nhận một chút tổn thương, cũng không cãi lại ba.
- "Mày, mày có biết người ta bàn tán gì không? Người ta nói con tao có bệnh, nó thích con trai, nó yêu con trai mà tao còn dung túng đính hôn cho nó"
Joong cười chua chát, không nhịn nữa:
- "Thì ra là vì người ta nói ba, là vì thể diện và cái tôi của ba à?"
Ông Aydin tức đến nỗi muốn xì khói, bàn tay lại dơ lên nhưng rồi khựng lại khi Joong nhắm nghiền đôi mắt rưng rưng chịu trận, làm một giọt nước mắt rơi ra.
Cuối cùng cũng chỉ đành biết vậy rồi đuổi JoongDunk ra ngoài.
Dunk còn chưa kịp an ủi Joong thì Yu đã chạy đến chỗ hai người, không kịp hỏi chỉ kịp thông báo:
- "Hia, P'Dunk, P'Perth nhập viện rồi"
______________________________________
Lớp diu nà❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Tui chỉ biết nhắc nhẹ là JoongDunk vẫn chưa hết ngược nha. Moa moa😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro