4. Thích á?

Phuwin hoang mang đáp lại Fourth:

- "Gem học trường này hả?"

- "Ủa mày biết Gemini à?"

- "Ờ, em tao"

Phuwin thản nhiên đáp, mặt không biến sắc, trái ngược với Fourth

- "Ơ, anh Gem lớp 11 mà"

- "Em họ"

- "À, vậy chào anh trai chồng nhá!"

Phuwin sững người, gì cơ??? Cậu vừa nghe thấy cái gì?? "Anh trai chồng" á??

- "Mày với ai'Gem là người yêu à?"

- "Vâng, em với Gem yêu được 1 tuần rồi đấy ạ"

Fourth thản nhiên đổi sang cách xưng hô em - anh. Mặt Phuwin lộ rõ vẻ khinh thường:

- "Tận 1 tuần??"

Sau đó hai người cùng nhau đi chơi, hết cả ngày khai giảng rồi Joong vẫn chưa xin lỗi và làm lành với Phuwin.

Lúc về Archen đã nhắn tin xin lỗi Phuwin nhưng cậu chỉ nhận được dòng tin nhắn

/Người mày cần xin lỗi không phải tao!/

Mải suy nghĩ, Joong đã va phải một ai đó, một giọng nói trầm trầm vang lên:

- "Joong! Không sao chứ, sao đi không nhìn đường vậy"

Sự thật là lúc đó Dunk đang đứng im và Joong tự va vào Dunk......

- "À không sao, tao mải nhắn tin với Phuwin nên vậy"

- "Hmmm... mày thích Phuwin à?"

- "Hả??? Thích á?? Sao tao lại thích Phuwin???"

- "Ờ thì tao thấy hai đứa mày cứ kè kè với nhau nên đoán vậy. À hay là người yêu??"

Archen lúc này cũng hoang mang rồi, sao tự dưng Dunk lại hỏi vậy chứ?

- "Không phải, là bạn thôi! Rồi sao lại hỏi vậy?"

- "À ừ không có gì, anh Pond nhờ tao hỏi thôi."

P'Pond đứng một bên bất lực, nhờ nó là vì không muốn ai biết là mình hỏi mà nó khai ra hết trơn! Natachai sao lại ngốc vậy chứ?

- "Ui, Joong! Chân mày chảy máu kìa!"

Một vết xước ở mắt cá chân cỡ một đốt ngón tay cái đang rỉ máu, chẳng có gì to tát cả. Joong chỉ khẽ nhướn mày, đáp:

- "Không sao, vết nhỏ thôi mà"

Rồi cứ thế đi mất. Cậu ra chỗ xe chờ ở mọi hôm rồi chợt nhận ra, cậu bảo bác tài xế hôm nay không cần phải đến đón vì cậu nghĩ làm lành xong đi về với Phuwin luôn. Rồi! Biệt thự nhà cậu bảo đi bộ về thì cỡ hai tiếng thôi mà, thẻ tín dụng thông báo bị khoá do hôm qua ông Aydin đã thấy Ran ngồi khóc một mình trên sân thượng. Mở điện thoại lên, 15%, không sao vẫn gọi được. Joong bấm máy gọi cho Phuwin, vì còn giận nên cậu thẳng thừng tắt máy. Lần thứ hai là gọi cho chú tài xế, không ai bắt máy. Lần thứ ba, điện thoại sắp hết pin rồi, đánh liều một phen, cậu định gọi cho Ran, tìm đi tìm lại mới phát hiện mình làm gì có số của Ran! Muốn gọi cuộc tiếp theo nhưng cậu chợt nhận ra thế mà xung quanh cậu chỉ có từng ấy người thôi, chẳng còn ai cả.

Thấy cậu thẫn thờ đứng đó, Dunk liền tiến tới hỏi:

- "Mày không về hả?"

Joong cất đi cái ánh mắt đượm buồn, quay qua nhìn Dunk, không trả lời câu hỏi của người kia mà hỏi ngược lại:

- "Mày có rảnh không?"

Thấy sắc mặt Joong không ổn, một người luôn quan tâm người khác như Dunk lại rảnh rồi:

- "Có, sao thế?"

- "Đi với tao một vòng nhá"

Dunk không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, bước theo Joong. Lần đầu tiên hai người ở riêng một chỗ, Joong dẫn Dunk qua công viên rồi ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cả đoạn đường không nói với Dunk câu nào. Dunk vừa ngồi xuống không lâu liền nói:

- "Mày đợi tao một lát nhá, tao đi rồi về ngay"

Dunk chạy đi đâu đó ngay sau khi nói, bỏ lại người đằng sau đang nhìn về phía bóng cậu với một ánh mắt buồn bã, Joong nghĩ *chắc Dunk sẽ đi về, cậu ấy sẽ dành thời gian cho một người không thân như mình sao?* Càng nghĩ càng thấy mình buồn cười. Cậu vẫn ngồi đó, tuy nghĩ Dunk sẽ về nhà nhưng vẫn ôm hy vọng cậu sẽ quay lại. Nhưng rồi năm phút, mười phút trôi qua, Joong đã chắc chắn rằng người kia đã về nhà. Cậu đứng dậy, nhìn lên trên bầu trời đang kéo cơn mưa, quay đầu định đi bộ về thì có một bàn tay kéo tay cậu lại, nói:

- "Bảo đợi t-tao mà"

Giọng nói mang hơi thở gấp. Joong ngạc nhiên quay lại, vậy mà Dunk đi mua thuốc cho cậu. Dunk kéo Joong ngồi vào ghế đá thay vì xích đu vì như vậy sẽ dễ xử lý vết thương hơn.

Joong vừa ngồi xuống ghế, Dunk liền cúi người xuống, gỡ giày của cậu ra, lấy thuốc khử trùng ra rửa vết thương cho cậu. Joong nói:

- "Để tao tự làm cũng được"

- "Ngồi yên" - Dunk đáp

Xử lý xong vết thương, cậu ngồi lên ghế với Joong, không hỏi gì cả, biết tâm trạng người kia không tốt nhưng cậu tin rằng nếu Joong muốn kể thì sẽ tự kể cho cậu nghe thôi.

Nhìn bầu trời sắp đổ mưa, Dunk cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ngại ngùng này:

- "Mày muốn về nhà hay vào quán ngồi tiếp"

- "Tao không có tiền"

Joong đáp, cậu không muốn Dunk trả tiền cho cậu. Dunk cũng hiểu người kia cũng không muốn về nhà.

- "Nhưng trời sắp mưa rồi"

Joong nhìn sang Dunk, nói:

- "Vậy.....về nhà mày có được không?"

Dunk khựng lại, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Trên đường quay trở về, trời thật sự đã đổ mưa, cả hai chỉ biết chạy về phía trước, Dunk còn không quên nhắc Joong:

- "Cẩn thận chân!"

Joong không nói gì, lặng lẽ chạy theo người phía trước. Mưa còn chưa kịp dính áo, họ đã đến nhà của Dunk, một ngôi nhà rất đỗi bình dị, yên bình và nó mang theo một cảm giác mà Joong gần như đã quên - cảm giác ấm cúng. Mỗi lần bước chân vào nhà, cậu chỉ cảm thấy căn biệt thự ấy thật lạnh lẽo, không giống nơi có người ở chút nào, nhưng nhà của Dunk lại mang một không khí ấm cúng khiến người ta cảm thấy an lòng.

Dunk không hay dẫn bạn bè về nhà, đặc biệt là trước đây cậu chưa từng có bạn thân, gần như chỉ đi với anh trai. Có vài người bạn cũng chỉ thuộc dạng quen biết chứ cũng không quá thân. Lần gần nhất cậu dẫn bạn về nhà là ba năm trước, năm cậu lớp 6, dẫn bạn qua ăn sinh nhật nhưng rồi cả đám cãi nhau, nghỉ chơi vào đúng sinh nhật cậu. Dunk là người nhạy cảm, hướng nội còn có chút ngốc cũng từ đấy mà không hay bộc lộ cảm xúc.

Thấy cậu dẫn bạn về, ba mẹ Dunk vui ra mặt, liền kéo Joong vào hỏi thăm đủ thứ nào thì thân nhau lâu chưa? Dunk ở trường thế nào? Mọi vấn đề có thể đưa ra nói đều đã nói. Mẹ Dunk hỏi Joong:

- "Con có ở lại ăn cơm không? Để cô nấu?"

Joong liếc nhìn sang Dunk, thấy đối phương gật đầu thì liền đáp:

- "Có ạ, cháu nghe Dunk kể về tay nghề của bác nhiều lắm đấy ạ"

Dunk khẽ cau mày, cậu kể lúc nào vậy? Hình như còn chưa nhắc đến một từ 'mẹ' nào khi nói chuyện với Joong mà. Cậu hiểu người kia đang nói dối nhưng cũng quá trắng trợn rồi còn gì.

Một lúc sau, một bàn đồ ăn được dọn ra, mẹ Dunk gọi hai người từ ngoài phòng khách vào ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, mẹ lại nói:

- "Nãy cô quên không hỏi Joong có không ăn được cái gì không con?"

Giọng hỏi ân cần làm Joong bỗng thấy có hơi cay nơi khoé mắt, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu được nghe câu nói này. Ba mẹ cậu từ sau năm cậu tám tuổi dần quên đi sở thích và cái cậu dị ứng. Mỗi bữa cơm đều có một chén đậu tương trên bàn vì ông Aydin thích ăn nó, có lần còn xúc cho cậu một muỗng lớn đậu tương.

- "Cháu chỉ bị dị ứng với đậu tương thôi ạ"

- "May quá hôm nay cô không nấu món nào bỏ đậu tương cả"

Dunk nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, hỏi mẹ:

- "P'Pond hôm nay không về ạ?"

- "Không đâu con, cứ để nó suy nghĩ và chấp nhận điều đó đi"

Đầu giờ chiều ngày hôm nay, Dunk và Pond vừa biết được một tin tức mà chính cậu cũng không muốn tin đó là sự thật. Ánh mắt Dunk hơi thất vọng còn có chút buồn.

Ăn xong, Dunk và Joong đi rửa bát, mặc dù Dunk luôn nói không cần giúp nhưng Joong vẫn cố chấp. Joong nói:

- "Tối nay tôi ở lại nhà cậu được không?"

- "Nhưng cậu lấy đâu ra đồ để thay chứ, đồ của tôi đâu có vừa người cậu"

- "Không thử sao biết không vừa chứ"

Dunk lắc đầu bất lực trước con người ngoan cố này. Đành phải chấp nhận thôi, có chối nữa chối mãi thì vẫn vậy à.

Joong ngồi ở phòng khách, chờ Dunk đi tắm trước bởi cậu cảm thấy vào phòng Dunk đợi thì có hơi quá thì phải, cậu và người kia không thân thiết đến vậy. Nhưng nghĩ đến tối kiểu gì chẳng ngủ chung trên một chiếc giường, Joong đứng dậy đi thẳng vào phòng Dunk vì có người vừa nói:

- "Mày ngại thì đợi tao trong phòng cũng được, cứ tự nhiên nhá"

Căn phòng nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, tinh tế. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay đến đây là phòng của một cô thiếu nữ chứ không phải là của một cậu thanh niên mới lớn. Chiếc bàn học nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính laptop và một chồng sách, nhìn thôi cũng biết là học sinh gương mẫu. Khác với căn phòng tối màu của cậu, phòng Dunk tươi sáng hơn nhiều, ga trải giường màu trắng, mép ga còn có thêu chữ 'Natachai', là hàng được đặt làm riêng. Joong thầm nghĩ *cậu ấy nhiều năng lượng như vậy thì đương nhiên cuộc sống phải tươi sáng như vậy rồi*

Dunk cất giọng xoá tan những suy nghĩ đang chạy trong đầu Joong:

- "Gì mà trông trầm tư dữ vậy?"

Dunk đến đủ sớm để thấy Joong lướt qua, chạm vào từng thứ rồi một mình suy nghĩ. Không để ý người kia có trả lời mình không, Dunk đi đên tủ quần áo, chọn bộ đồ lớn nhất cho Joong. Joong mỉm cười nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.

Ánh mắt Dunk quét qua một lượt trong căn phòng của mình, thầm nghĩ *có gì lạ đâu chứ, sao nhìn cái tên kia như thể đang đi khám phá một hành tinh mới vậy* rồi kéo ghế ngồi vào bàn, chưa kịp bật đèn học thì điện thoại có cuộc gọi đến, là Santa. Gọi giờ này thì có thể là gì được chứ, chắc chắn là lại cầu xin cậu giúp theo đuổi P'Perth, mà bây giờ cậu vẫn chưa xác nhận được Perth có thích con trai hay không. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói nũng nịu, cố gắng làm nũng khiến cậu mủi lòng:

- "Dunk ơi~ tình yêu của đời tao ơi~ mày giúp tao đi mà, đi mà, đi màa"

Dunk khẽ nhăn mặt, thể hiện rằng bản thân cảm thấy sợ hãi sau câu nói vừa rồi của Ta nhưng thực tế cậu đã bị người kia làm cho mềm lòng, rồi cậu lên tiếng đáp lại:

- "Ờ được rồi, tao giúp tao giúp, mày còn nói kiểu đấy chắc tao ói ra đây mất, bữa tối mẹ tao nấu ngon lắm, không nỡ"

Santa biết thừa cái suy nghĩ của cậu nhưng không vạch trần, chỉ đáp:

- "Tao biết là mày thương tao nhất màaa"

Rồi Santa chuyển sang chủ đề khác, nào thì mai nên mặc gì, sau đó thì bàn tán về việc thầy nào khó tính cô nào dễ tính, Dunk gần như quên mất Joong đang ở nhà mình.

*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, Joong bước vào, lọt ngay vào camera của Dunk, mọi khoảng khắc đều lọt vào ánh mắt của Santa không thiếu một chi tiết nào!!...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro