40. Thoáng qua

- "P'Pond, lâu rồi không về nên em đi dạo xíu nha"

- "Ờ, nhớ đoạn nào thì đi đoạn đó, đừng để bị lạc á"

- "Ôi~ lạc thế nào được?"

Dunk quên mất là Jun vẫn chưa về hả Dunk??? P'Jun ăn trưa ở nhà người ta luôn, tới chiều vẫn chưa chịu đứng dậy đi về. Ô hổ, chắc là Jun thích Dunk ời, đòi đi cùng cho bằng được mà.

Dunk cũng chỉ đi dạo quanh quanh thôi, đi thăm lại những con đường đã lâu không đi đến. Thấy em không nói gì, P'Jun:

- "Hoài niệm như vậy là không quay lại Úc được rồi"

Dunk đang chìm trong những hình ảnh quá khứ, được Jun kéo lại về hiện thực, nhìn anh mất 10 giây mới load kịp:

- "Ồ, à em định không đi nữa, 6 năm là đủ rồi"

Đi về phía trước thì đoạn đường đông hơn, là giờ tan tầm của các trường học. Phía trước là trường mầm non. Ánh mắt Dunk dừng lại trên một chiếc xe ô tô sang trọng cách đó không xa với biển số quen mắt. Ừm của Joong đó. Chiếc xe mà chỉ có mình em ngồi ở ghế lái phụ chắc này đã khác rồi nhỉ, Joong đây là đi đón con hả??

Dunk quay người toan kéo Jun về nhưng em lại muốn kiểm chứng suy nghĩ vừa rồi. Em muốn biết là Joong đi đón con thật à. Sáu năm qua nếu nói em không nhớ chính là nói dối, nói em trở về không mang theo tia hy vọng nào cũng là nói dối...

Sẵn tiện đứng ngay cạnh quán kem, Dunk lấy cớ:

- "P'Jun ăn kem không?"

Jun hiểu liền:

- "Để anh mua cho"

Jun vừa bước vào tiệm kem thì bóng người Dunk đợi cũng bước ra, tay dắt một đứa trẻ chừng ba tuổi. Không, đón hộ, nhất định là đón hộ thôi.

Vị trí của Dunk cách Joong không xa nhưng nhiều người qua lại nên Joong không để ý. Dắt bé con kia ra xe rồi dừng lại:

- "Bé Kluen nè, hôm nay ba Joong đưa con về nha"

Em bé kia đáp:

- "Con muốn mẹ cơ ba Joong"

Người lớn kia lại ôn tồn xoa đầu bé con mà nói:

- "Hôm nay mẹ Yu của Kluen bận rồi, để ba đưa về"

Dunk đứng chết chân tại chỗ...bao nhiêu hy vọng? Em đã nghĩ đủ trường hợp để kết quả không thành ra như vậy, thế nhưng...

Mẹ Yu ba Joong? Năm đó là Dunk phá hoại lễ đính hôn của gia đình êm ấm này sao?

Jun bước ra, thấy ánh mắt Dunk gián chặt lên hai thân hình kia, kéo em đi:

- "Dunk, đi thôi"

Joong nghe thấy. Joong nghe thấy có người vừa gọi Dunk. Nhưng chắc nhầm thôi, Dunk yêu của Joong đâu có ở đây?

Từ ngày Dunk rời đi Joong như giam mình trong thế giới tách biệt, không ra ngoài, không nói chuyện. Mãi hơn một tháng sau mới có chuyển biến nhưng cũng không khá hơn. Đi học thì bù đầu vào sách vở, đi làm thì làm quên ăn quên ngủ. Bà Aydin bảo sẽ không ép hôn Joong nữa sao? Nằm mơ! Nhưng thấy con trai ra nông nỗi này, người làm mẹ cũng không đành lòng.

- "Joong, ăn chút gì đi con"

- "..."

- "Joong...mẹ xin lỗi"

- "Chưa nói đến chuyện bà ép Dunk rời đi, riêng chuyện bà bỏ thuốc tôi với Yu thôi thì bà đã không còn là mẹ tôi nữa. Đừng ép tôi, tôi không muốn tống bà vào tù"

Bà Aydin im lặng, sự tình là do bà chứ không oan!

- "Joong, mẹ xin lỗi, Dunk đang ở Úc"

- "Ha...nói bây giờ có ích gì chứ? Cậu ấy cũng đi rồi, đã rời bỏ tôi rồi. Đi tìm liệu có thể mang cậu ấy về không?"

Từ lúc tốt nghiệp, Joong kế thừa phần lớn sản nghiệp của gia đình, làm ngày làm đêm để quên đi nỗi nhớ. Hôm nay tan làm liền đi đón Kluen, hoàn toàn không thấy tin nhắn trong nhóm anh em, không biết là Dunk đã trở về.

Tuy không tin người được gọi tên ấy là người mình nhung nhớ bấy lâu nhưng Joong vẫn đưa mắt nhìn theo. Là bóng lưng ấy!? Đã khuất sâu trong biển người...Joong muốn đuổi theo kéo người ấy lại để xác định...nhưng bé Kluen không thể ở đây một mình.

Thế nhưng chỉ cần bóng lưng ấy thôi, tuy có phần gầy hơn nhưng thật sự rất giống.

Kéo Dunk đi được một đoạn xa Jun mới dừng lại:

- "Dunk, ngưng nghĩ về điều đó đi, nhìn này, người trước mặt bé là Jun"

Dunk thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, mơ hồ nhìn Jun, khẽ nở nụ cười mạnh mẽ:

- "Em không sao mà, chuyện lâu rồi....mình về thôi"

Jun vẫn nắm lấy tay Dunk, dắt em về mặc em có gỡ tay cũng không buông. Ai mà biết? Người trong chiếc xe sang trọng ấy không chạy theo được liền đi xe theo chứ? Một màn tay nắm tay rời đi lọt toàn bộ vào mắt Joong.

Giờ thì cậu có thể chắc chắn người kia là Dunk, còn người bên cạnh? Rất quen, nhưng không nhớ được là ai.

Vừa đưa bé Kluen về đến nhà Joong đã mở điện thoại ra, toan gọi hỏi P'Pond thì thấy tin nhắn line của mọi người...ồ là anh trai của Kong, người năm đó góp mặt trong lễ đính hôn.

Trái tim Joong khẽ thắt lại khi thấy tấm hình của hai người cùng dòng chữ:

/Bangkok đợi JunDunk/

JunDunk....là JunDunk...ừm, em hạnh phúc là được.

Yêu em, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Chỉ cần anh yêu em là đủ, em không cần phải đáp lại thứ tình cảm ấy...

Kể ra P'Jun cũng tốt, trưởng thành, có tiền, có quyền, có thế, gia đình họ cũng không kém cạnh nhà Aydin.

Chúc em hạnh phúc.

______________________________________
Cảm thấy nếu mà hết ngược luôn thì nó lại không giống với mô tả ngược điên cuồng nên tui dặm thêm tí muối cho nó đặm vị. Mà cũng sắp hết ngược rồi...

Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro