44. Tình cũ không rủ cũng đến

Trên con đường đêm vắng, Dunk bước từng bước nặng nề với mớ suy nghĩ hỗn độn. Sao Joong lại nói vậy? Rõ ràng Joong đã có gia đình rồi cơ mà. Lẽ nào em lựa chọn quay về là sai lầm? Lẽ nào em quay về sẽ lần nữa phá hoại hạnh phúc của người ta?

Dunk bất giác đi đến bệnh viện, vào phòng của Perth. Nhìn người anh mà em coi là anh trai thứ hai của mình đang thở đều trên giường bệnh, Dunk đau lắm. Đau vì tự trách, đau vì không nỡ nhìn người em quan tâm ra nông nỗi này. Ước gì...P'Perth tỉnh lại...

Có lẽ ông trời tiếc thương cho em chăng? Sau khi em rời đi cơ thể Perth đột nhiên có chuyển đổi, bàn tay phải khẽ cử động...nhẹ, rất nhẹ.

Dunk lại quay trở về nhà, là nhà riêng của Pond. Căn nhà được mua khi Pond và Phuwin tách ra ở riêng từ 3 năm trước, giờ cũng đã làm lành nên Pond trở về nhà chung. Cứ thế căn nhà này bỏ trống, thi thoảng Pond sẽ quay lại dọn dẹp. Giờ Dunk về rồi, căn nhà sẽ sớm được sang tên cho em nhưng là em mua chứ em không xin của anh trai.

Đang vật lộn với đống suy nghĩ, điện thoại bỗng sáng lên:

/Ngủ chưa? Có hứng đi dạo đêm không?/

Ồ, là Jun. Ngủ thì chưa nhưng hứng thì không có.

/Ôi khuya rồi, em chuẩn bị đi ngủ rồi/

/Nay bé đi bar hả?/

/Sao anh biết?/

/Không thấy anh luôn hả?/

/Không/

/Ơ dỗi thế/

/Ơ?/

/Chả để ý anh gì cả/

/Thôi em đi ngủ đây/

Ơ? Là gì mà phải để ý?

___

Joong từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt hận không thể tối hơn bóng đêm ngoài kìa. Nói là chuyện qua lâu rồi vậy thôi chứ hội anh em ai mà không muốn JoongDunk nối lại tình xưa. Thấy cái vẻ mặt đó là biết không làm ăn được gì rồi.

Chưa kịp ngồi xuống bàn thì Yu đã hỏi:

- "Au? Hia, P'Dunk đâu?"

- "Chắc về rồi"

Pond cũng nói:

- "Nó vừa bảo anh nó về trước rồi"

Yu lúc này lại xị mặt ra:

- "Ơ, còn chưa gặp em mà"

___

Sáng hôm sau, Dunk đến trụ sở mới của công ty, hôm nay vẫn chưa bắt đầu làm, vẫn phải dọn dẹp và kiểm tra thiết bị đã. Vì Dunk nằm trong tổ cốt cán của trụ sở chính nên chi nhánh này được phân chức vụ phó giám đốc, chuyên xử lý các hợp đồng kinh doanh của công ty và là cầu nối giữa trụ sở chính với chi nhánh.

Đi cùng với Dunk còn có một cậu trai bằng tuổi, là người gốc Thái nhưng học tập tại Úc. Tuy vậy nhưng cậu ta vẫn biết tiếng Thái, là trưởng phòng marketing, tên là gì mà....Book hả.

Ở trụ sở chính hai người không cùng bộ phận nhưng cũng có gặp qua, lướt qua vài lần, Dunk không quen cậu trai này nhưng đối phương cứ chủ động làm quen, xin ig, line, x này kia. Hơi phiền nhưng thiết nghĩ sau này sẽ là đồng nghiệp nên Dunk không ý kiến.

Hôm nay đến trụ sở liền gặp cậu ta đang loanh quanh ở đó:

- "Dunk! Ở đây nè"

Người ta vẫy chẳng lẽ lại không qua? Dunk bước đến chỗ cậu trai ấy, gật đầu chào hỏi.

Book trông nhỏ bé hơn, mang vẻ đẹp thư xinh trông rất đáng yêu nhưng Book ơi sao lại lọt Dunk vào mắt vậy? Dunk cũng xinh mà. Nhưng khổ nỗi lúc đi làm trông Dunk lại cực kì nghiêm túc và lạnh lùng...

Bảo sao?

- "Dunk....tôi hỏi cậu cái này được không?"

- "Ừm"

- "Ờm...cậu...có người yêu chưa?"

Mấy năm ở Úc cũng chỉ gặp qua Dunk đi với Jun, nhỡ đâu...

- "Chưa"

Book vui ra mặt, quay qua hỏi tiếp:

- "Thế gu của cậu là gì?"

Dunk có chút khó hiểu, hỏi cái này làm gì?

- "Ờm..."

- "Ô hai người đến sớm thế"

Là CEO của công ty đó. Tên Force, nghe nói là họ hàng của lãnh đạo bên đó, cũng có máu mặt trong nước, được tin tưởng nên chiếm cổ phần chi nhánh lên đến 40%

- "Sao rồi, về nước có quen việc không Book?"

Ơ? Sao có hai người mà chỉ hỏi một người vậy?

Nhận ra có gì đó kì kì, Force nói tiếp:

- "Còn Dunk nữa?"

Thú thật thì từ lúc ở Úc cả ba đã có ăn một bữa để làm quen. Nhìn mặt ông sếp lạnh vãi ai ngờ được nó lại mát như mùa thu Hà Nội?

Book miễn cưỡng trả lời:

- "Thì cũng có chút không quen nhưng lâu dần sẽ đỡ"

Cha nội này đến muộn chút nữa là Book nghe được gu của Dunk rồi, cái đồ đáng ghét. Dunk thấy Book trả lời thù cũng nói:

- "Cũng bình thường"

Đây rồi đây rồi, lạnh lùng đúng gu Book nhá-)

___

Đến trưa Book lại ngỏ lời mời Dunk đi ăn trưa:

- "Dunk, đi ăn với tôi không?"

Dunk lúng túng:

- "À bảo P'Force đi cùng đi"

Book không tình nguyện lắm nhưng kệ đi, có Dunk là được.

Ta nói Force thích Book thì Dunk nhìn phát biết luôn nhưng mà Book thích Dunk á thì không có nhìn ra. Nhìn ra tình ý của người này người kia, ai cũng không thoát nổi mắt Dunk, chỉ riêng người có tình ý với em là em không nhận ra thôi.

___

Tại nhà ăn, P'Force:

- "Nhân sự hiện đã tuyển xong hết rồi, đối tác cũng gửi hợp đồng rồi, mai có thể đi làm rồi. Ngày mai Dunk xem xét chốt đơn đầu tiên cho công ty ha"

- "Vâng"

Nói nhiều vậy mà trả lời có một chữ.

Chưa ăn được bao lâu thì Force lại nhìn thấy ai đó, lớn tiếng gọi:

- "Joong! Cũng đến ăn trưa à?"

Ô, hô hô, ô hô, âm hồn bất tán.

Dunk hoang mang quay qua nhìn. Ối dồi ôi sai thế nào được??? Người yêu cũ Dunk chứ ai??

Thảo nào nhìn Force quen quen, ra là đàn anh mã số của Joong. Hơ hơ, đi đâu cũng gặp, người ta nói sao?

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN.

- "Lại đây ăn chung đi, tiện thì tí bàn luôn việc hợp tác cũng được"

Dunk suýt sặc cơm. Hơ hơ, đây là đối tác của công ty mà P'Force nói hả? Giờ Dunk về trụ sở chính còn kịp không? Đương nhiên là không rồi bé.

Joong thấy Dunk thì sao? Ngồi cùng luôn.

Thật ra lúc mới đến Book định ngồi cạnh Dunk nhưng Dunk lại để đồ qua ghế bên cạnh thế là đành ngậm ngùi ngồi đối diện. Mà bàn bốn ghế, giờ Joong đến thì ngồi cạnh Dunk chứ ngồi đâu.

Ngại hết cả Natachai. Biết thế lúc đấy để Book ngồi có tốt hơn không?

______________________________________
Hí hí cho ForceBook cameo tí-)) hồi nữa khéo lôi cả cái công ty quá=))

Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro