45. Tỉnh lại
Cả bữa gần như Dunk không nói câu nào, Force hỏi mới trả lời.
Khi ăn xong đương nhiên là Force thanh toán rồi ha. Book ngồi đó lại nhớ lại câu hỏi sáng ngày:
- "À, Dunk, cậu vẫn chưa trả lời tôi"
- "Hả?"
- "Gu của cậu ấy"
Ê ê đừng quên là Joong vẫn ngồi đó nhe.
- "À, tôi không có gu cụ thể đâu, biết quan tâm là được"
Book lén cười, tưởng gì chứ này dễ mà. Khác với con người đang cười tươi phía đối diện, người ngồi với Dunk đang xị mặt xuống.
Force thanh toán xong:
- "Joong, hợp đồng để mai nha, giờ cho Dunk nghỉ đã"
Ồ, bàn hợp đồng với Dunk à? Cũng ổn đó:
- "Vâng, em cũng có chút việc nên về trước ạ"
Force cứ thế tiễn Joong ra tận xe, còn càm ràm:
- "Mày lần sau đừng có sồn sồn lên thế chứ, dọa con nhà người ta"
- "Lộ lắm à anh?"
- "Ờ, lộ vãi. Ơ khoan, sao bảo không quên được người cũ"
Force là đàn anh mã số của Joong nhưng là ở trường mới khi Joong đã chuyển đi nên suốt 4 năm ấy Force đã giúp Joong rất nhiều trong việc sống tích cực hơn tuy rằng nó không khá khẩm hơn là bao. Và đương nhiên Force cũng biết có một nhân vật bí ẩn làm cho em nó lụy lên lụy xuống, chỉ là đã là bí ẩn thì tức là Force không biết rõ người đó là ai.
- "Đó"
- "Hả?"
- "Là Dunk đó"
- "Như nào cơ?"
- "Thì anh đang muốn biết cái gì?"
- "Từ từ, ý mày là Dunk... là người yêu cũ của mày?"
- "Chưa nói chia tay cũng chưa từng đồng ý chia tay nhưng có thể coi là vậy"
- "Là đứa làm mày lụy đấy á?"
- "Ừm"
Hơ hơ
- "Tán lại luôn, bảo vẫn còn yêu"
- "Nhưng Dunk có người yêu rồi"
- "Có hả? Tao đâu thấy nó đi với ai đâu"
- "Anh quen Dunk bao lâu?"
- "Ờm... gần tháng"
- "..."
- "Yên tâm mày tin anh đi, chưa có đâu"
Joong lấy điện thoại ra, dơ cho Force bài đăng của Jun.
- "Thấy bao giờ chưa?"
Hôm Dunk về là đi với Jun không thôi, Force với Book về sau nên bữa đó cũng có thấy qua, đi cùng Dunk mà. Đáng ra mới gặp là sẽ không nhớ mặt đâu nhưng lúc đưa Dunk ra sân bay với Book, Force thấy Book cứ lườm cậu trai đó hoài nên mới nhớ mặt thôi.
- "Ờ thấy rồi"
- "Người yêu Dunk đó"
- "Cũng đẹp đôi mà"
Joong thở dài, ý là ông phe ai???
- "Ớiii không phải buồn, thiếu gì người, không quên được thì đợi chia tay"
Trao giải lời khuyên bổ ích của năm.
____
Dunk với Book đợi mãi không thấy sếp nên bỏ về công ty trước, ra cổng thấy hai người đứng trò chuyện mà hai hàng lông mày ai nấy đều nhăn lại, nhìn như cãi nhau á.
___
/Alo?/
/Mày đang đâu?/
/Em đi làm, sao?/
/Sao bảo chiều lên viện mà/
/Mới trưa mà P'Pond/
/Nhìn lại đồng hồ hộ tao cái/
/Úi 2 giờ rồi á, đợi em tí/
___
- "Sao kéo nhau đến như đi viếng bồ tao vậy?"
Santa nheo mắt nhìn cả đám đủ cả đang vây quanh cái giường bệnh của Perth. Ánh mắt không hề phán xét đâu
- "Phủi phui cái mồm mày đi"
Fourth không thích trêu đùa kiểu này, nghe vầy liền khó chịu.
*renggg*
- "Tao đi nghe điện thoại tí" - Santa
___
- "Ê bay, tao đi có việc chút nhá, chăm P'Perth dùm"
Mặt Santa lúc rời khỏi phòng bệnh liền tắt cười, hậm hực rời đi. Chiếc xe sang trọng lao nhanh trên con đường vắng, đi qua nơi mà 6 năm trước Perth bị người ta đánh, Santa vô thức siết chặt lấy vô lăng.
Đến một ngôi nhà hoang vắng cách xa trung tâm thành phố, Santa bước vào trong, ánh mắt lạnh lẽo hơn khi thấy người trước mặt:
- "Lâu rồi không gặp, Topper"
Sau sự việc năm ấy tên này liền chạy phát ra nước ngoài làm Santa với ba của Perth lật tung cái Thái Lan lên cũng không thấy. Ai mà biết giờ hắn lại tự động mò về chứ? Mà kể ra chắc hắn không ngờ đã qua tận sáu năm mà Santa vẫn đang tìm hắn.
- "Mày trốn cũng kĩ đấy nhưng tiếc thật mày đã lựa chọn quay về Bangkok"
Mặt Topper ngơ ra:
- "Mày là ai....? Tao với mày không quen biết, không thù oán, bắt tao làn gì?"
- "Mày thật sự không nhớ à?"
Không nhớ? Ai cho hắn cái quyền quên? Hắn làm người Santa yêu bất tỉnh 6 năm trời sao hắn dám quên. Santa nhịn không nổi nửa, tiến lên đá một phát vào ngực tên đang bị trói trên ghế kia.
- "Hực. Rốt cục mày là ai?"
- "Mày nhớ Perth Tanapon không?"
Không nhắc thì không nhớ, đã nhắc thì không thể quên.
Hắn không kém Perth là bao, năm ấy ra được nước ngoài là nhờ vào công lao của đám đàn em. Hắn chỉ mới hết di chứng cách đây nửa năm. Nhưng lành lặn như này khiến Santa không hài lòng. Người yêu của Tata nằm trên giường 6 năm, tên này lại có thể như người bình thường mà ung dung tự tại?
Không được!
Santa đâu có làm gì đâu, Ta chỉ đấm vài cái vô mặt làm Topper gãy mất mấy cái răng, đá gãy mất mấy cái xương sườn. À quên, bồ em bị nó làm gãy xương đùi với nứt xương cổ tay nữa cơ mà. Tha sao nổi, chuyến này Topper tàn canh với Santa ời.
Không sao, không chết được. Hành hạ được một lúc thì bé nó lấy điện thoại ra gọi:
/Alo ba/
/Sao rồi?/
/Ba đến được rồi, nhanh không nó chết mất/
/Nào, ba dặn không được đánh chết cơ mà/
/Nói vậy thôi chứ chưa có chết được/
/Vầy thì tốt/
Là ba của Perth đó, giờ hai người ba con tình thâm luôn rồi.
*rengggg*
Vừa tắt xong lại có người gọi, cái tên Phuwin hiện lên.
/Ơi?/
/Mẹ mày ơi chồng mày tỉnh rồi/
/Hả?/
/Bác sĩ đưa vào phòng chăm sóc rồi, chưa có ai ra cả, nãy vừa tỉnh xong/
Đang định tẩn Topper thêm vài phát nữa, nghe tin bồ tỉnh Santa phóng xe về liền.
______________________________________
Tỉnh òi tỉnh òi, còn JoongDunk thì cứ đợi đi ha-)))
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro