48. Ghen hả? (H)

Joong đưa Dunk về nhà Aydin, bình thường Joong sẽ ở đây, ông bà Aydin thì không dám quay trở lại nhà gặp Joong quá nhiều vì Joong không chỉ không thèm nói chuyện với họ mà còn không đặt họ vào mắt nữa. Giờ đây chỉ có Joong ở đây một mình, một phần vì nó gần trụ sở chính cũng một phần là vì quen ở đây rồi nên không muốn rời đi. Yu thi thoảng lại về chơi, Kong không cho là giãy mà Yu còn phải chia ra hôm nào về nhà Joong, hôm nào qua nhà Phuwin để hai hia không đấm nhau-.-

- "Nào, đến rồi"

Dunk bước xuống, loạng choạng bấu vào người Joong:

- "P'Jun đưa em đi đâu vậy?"

Hơ? Joong xoay mặt Dunk ra nhìn thẳng mặt mình:

- "Nhìn kĩ! Ai đây?"

- "Joong"

- "Thế sao kêu P'Jun"

Dunk im lặng. Ủa chứ không phải hả? Giờ men rượu ngấm hết rồi có biết gì đâu, thấy người trước mặt tự dưng cái nói lung tung. Dunk đẩy Joong ra:

- "Hưm, bỏ ra, đừng có chạm"

- "Ơ ngã bây giờ"

Vừa bỏ ra lại loạng choạng, Joong ôm luôn Dunk vào lòng mà đỡ. Dunk lại đẩy:

- "Hưm~ không chạmm~"

- "Nào, ngoan không giãy"

- "Đi đón vợ anh đi, kệ tôi"

- "Hả? Vợ nào? Ai?"

Dunk không trả lời mà chỉ tiếp tục đẩy Joong ra:

- "Bỏ raa, không sợ vợ ghen à?"

- "Ai?"

Joong mất kiên nhẫn nên lớn tiếng. Dunk ngước lên nhìn, ánh mắt uất ức:

- "Đồ xấu xa, tôi mách Yu là anh ức hiếp tôi, tôi mách vợ anh cho anh chừa"

Vừa nói vừa nấc, giờ thì Joong hiểu rồi. Hiểu tại sao Dunk không có người mới cũng không muốn qua lại với cậu.

- "Ồ, ra là ghen hả?"

- "Bỏ ra!"

Joong vác Dunk vào trong nhà, đi thẳng lên phòng rồi đặt em xuống giường:

- "Dunk, nghe này"

Dunk im lặng không giãy dụa nữa, nhìn Joong nói tiếp:

- "Yu là vợ của Kong, không phải của anh. Anh chưa có người yêu, chưa kết hôn, anh chỉ yêu mình Dunk thôi"

Dunk im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- "Nói dối, đồ xấu xa"

- "Ơ, anh nói thật"

- "Rõ ràng anh có con rồi"

- "Hả?"

- "Anh đừng có mà chối, hôm đó tôi thấy anh đón con về"

À cái hôm đó Dunk cũng thấy Joong hả.

- "Ồ, ghen tới mức này luôn hả?"

- "Không có ghen"

Sao tự dưng cái thấy giống giả say quá vậy Dunk. Mà chắc không say thì chẳng dám nói ra mấy cái này đâu ha.

- "Bé Kluen là con của Kong với Yu, anh là ba nuôi, Dunk cũng là ba nuôi của thằng bé đó"

Dunk nghít mũi:

- "Con nuôi á?"

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ bên đầu giường là sáng, nghe thấy giọng Dunk có hơi lạ, Joong đứng dậy bật điện.

Không bật không biết, bật rồi thì xót, Joong chạy lại lau nước mắt cho em:

- "Nào, Dunk ngoan không khóc, anh xin lỗi"

Không biết còn có thể nén được tiếng nấc, đây Joong biết xong lại còn an ủi làm Dunk khóc còn to hơn:

- "H-hức em tưởng h-hức bạn không yêu hức em nữa"

Joong hôn lên má Dunk, nhẹ nhàng nói:

- "Anh chỉ yêu mình Dunk thôi, biết chưa?"

Dunk vẫn chưa nín, bất quá Joong chọn biện pháp mạnh, trực tiếp hôn luôn.

- "Hưm~"

Đã nghẹt mũi rồi còn hôn thì ai thở được?

- "Thế, Dunk có yêu anh không?"

Say nhưng cũng biết ngại nha, Dunk quay mặt đi chứ không đáp.

Joong kéo mặt Dunk lại, tựa vào đầu em:

- "Có yêu không?"

Dunk lí nhí:

- "C-có"

Nghe được câu trả lời vừa ý, Joong lại lao vào hôn Dunk. Đêm khuya thanh vắng, hai con người vừa có men vừa có tình thì xảy ra chuyện gì? Ai không biết dơ tay, để kể cho.

- "Ha~"

- "Dunk qua đó có kiếm được anh nào không đấy? Hửm?"

- "Hức kh-không"

- "Trả lời như nào?"

- "Dạ...không..a"

___

- "Gầy đi rồi, mai chuyển qua đây ở, anh chăm"

- "A...hức...ưm~"

- "Ngoan, thả lỏng ra"

___

- "Anh yêu Dunk, Dunk có yêu anh không?"

- "Haa~ dạ hức y-yêu"

___

Đấy, là thế đấy, chuyện gì đến cũng đến.

Sáng bảnh mắt ra rồi, lần này Joong dậy trước nha, Dunk khỏi chạy. Mà đây là nhà Joong mà, chạy đi đâu?

- "Ưm"

Vãi, nay còn phải đi làm đấy Dunk yêu ơi, lết cái thân này sao đi?

Ê khoan! Dunk giật mình khi nhận ra toàn thân mình không còn một mảnh vải nào, người chi chít những dấu vết hoan ái. Nhìn quanh một lượt, căn phòng vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Biết tối qua làm gì rồi đó. Dunk xoay người bước xuống giường, may là vẫn đi được.

- "Em đi đâu vậy?"

Giật mình part 2. Dunk nhìn Joong bất lực:

- "Tắm"

- "Rồi có đi nổi không, để anh bế. Anh xin lỗi, tối qua hơi quá"

Thấy Joong đang bước về phía mình, Dunk bất giác né:

- "Không cần, tôi tự đi được"

- "Tôi? Sao lại xưng tôi rồi"

- "Chứ sao?"

Đừng bảo là tối qua có gì quên sạch nhá.

- "Em không nhớ tối qua em bảo gì à?"

Bảo gì? Không phải say rồi nằm bừa à?

- "Bảo gì?"

- "Thế em nhớ anh bảo gì không?"

- "Bảo gì? Ôi say ai mà nhớ được"

Sợ mình say xong nói linh tinh nên Dunk còn bồi thêm:

- "Say xong nói linh tinh thôi, không cần nghĩ nhiều. Chuyện này cứ coi như không có gì đi"

Joong níu tay Dunk lại, ánh mắt thành khẩn:

- "Không, tối qua em nói yêu anh mà"

Ơ? Thế là say xong nói thật à.

- "Đã bảo nói linh tinh rồi mà, anh buông ra coi"

Joong hụt hẫng, tưởng người mình thương đã quay lại, ai dè sáng dậy lại phủi sạch mà rời đi.

___

Dunk từ phòng tắm bước ra:

- "Điện thoại tôi đâu?"

- "Đây, nãy P'Force gọi, anh xin nghỉ cho em rồi"

Dunk cau mày:

- "Sao anh lại tự ý nghe điện thoại của tôi?"

- "Anh xin lỗi"

- "Tôi về nhà trước"

- "Em thật sự không nhớ gì à?"

Dunk khựng lại, không nhớ thì không nhớ thật, chằng nhẽ còn gì hơn thế à?

- "Anh với Yu không có gì cả!"

Dunk vẫn bước đi, không có gì thì không có gì, hai người vẫn là đã đánh mất nhau rồi.

______________________________________
Tưởng thế là xong hả? Chưa đâu.

Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro