Ngoại truyện JoongDunk
Joong vốn đã muốn rước Dunk từ lâu rồi nhưng Dunk nói chưa sẵn sàng, ổn định phía công ty rồi em mới kết hôn. Chính vì cái lí do đấy mà JY của Joong luôn hợp tác với trụ sở GMM ở Thái Lan.
- "Dunk~"
- "Dạ"
- "Cuối tuần này Dunk rảnh không??"
- "Em đi công tác"
- "Ơ sao em không kể anh?"
- "Em quên, đi có 2 hôm thôi"
- "Ở đâu đấy?"
- "Phuket"
- "Ồ"
-----
- "P'Force, mai đi rồi anh không thể bùng như thế chứ"
- "Anh đi cũng có làm gì đâu, em đi một mình cũng được mà. Anh quên mất hôm đấy hẹn đi xem phim với Bookie. Giờ ẻm nhắc anh mới nhớ nè, thôi cố hộ anh đi"
- "Thôi được rồi"
Lấy đâu ra kiểu sếp bùng kèo công tác với nhân viên để đi chơi với bồ vậy? Quá là khó ở đi.
- /Rồi đó, nhờ mày mà uy tín của anh không còn một phần trăm trong mắt em nó luôn/
/Anh em mình giúp đỡ nhau tí thôi mà anh/
-----
- "Em cần anh phụ không?"
- "Không đâu, mai anh họp mà, ngủ sớm đi em tự xếp đồ được"
- "Nghe nói em đi với P'Force hả?"
- "Ừm, nhưng mà sáng nay anh ấy mới hủy rồi"
- "Là em còn đi không?"
- "Em có, đi một mình"
- "Cô đơn thì gọi anh nhá"
- "Thôi đi ngủ đi"
-----
Chuông báo thức kêu, đã 6 giờ sáng. Dunk tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn, chắc Joong đi làm rồi.
(Dunk - Joong)
/Đi làm rồi à? Em đi nhá/
/Đi vui vẻ/
-----
Dunk thuận lợi đến Phuket, tìm đến khách sạn P'Force đặt trước. Tại phòng 106, Dunk thong thả bước vào, đặt vali xuống liền lấy máy tính ra liên hệ với đối tác.
(Dunk - ???)
/Xin chào anh, tôi là đại diện công ty GMM, hiện đã có mặt tại Phuket, xin được hỏi mấy giờ chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác?/
Bên kia rất nhanh đã xem:
/Chào cậu, đợi tôi chút nhé, để tôi hỏi tổng giám đốc/
/Được, anh cứ thoải mái/
Tầm khoảng năm phút sau bên kia liên hệ lại:
/Phía chúng tôi hẹn 2 giờ chiều nay tại quán cafe dưới cổng công ty, không biết phía cậu Dunk có rảnh không?/
/Được ạ, vậy hẹn 4 giờ chiều. Hợp tác vui vẻ/
Hí hửng cười, cứ nghĩ sẽ bị trì hoãn đến mai nhưng gặp sớm như này Dunk có thể về sớm rồi.
- "Khoan, sao họ biết mình là Dunk??"
Dunk dùng tài khoản truyền thông của công ty để hẹn lịch cơ mà???
-----
Công ty này cũng lớn, nói tên công ty là tài xế công nghệ đã biết rồi. Nghe nói là một chi nhánh mới mở còn của tập đoàn nào thì chịu.
Gần cổng công ty có một quán cafe khá chill, nhìn từ ngoài vào đã có cảm giác thơ mộng. Dunk bước vào trong, cách bố trí thật sự rất đã mắt, mang lại cảm giác thoải mái, yên bình.
- "Tôi tìm bàn đặt trước, cho hỏi bàn 6 ở chỗ nào ạ?"
Cô nhân viên nhiệt tình trả lời:
- "Dạ, bàn đôi số 6 ở phía đằng sau ạ, để tôi dẫn anh đi"
Sao lại có bàn đằng sau quán vậy?
Má ơi tại cô nhân viên nói không rõ, không gian trong quán giống như hình chữ U á, bàn số 6 ở phía sau vách ngăn.
Chưa thấy ai đến cả, cũng còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
Dunk mở máy tính ra, tranh thủ làm chút việc vặt của công ty, còn không quên kiểm tra lại hợp đồng.
(Joong - Dunk)
/Sao rồi, ổn không, đi đường xa có khó chịu không vậy?/
/Không khó chịu chút nào nha, đang gặp đối tác nè/
/Đối tác đẹp trai không?/
Muốn..... trêu một chút.
/Đẹp lắm nha, cao nữa/
Người bên kia gửi qua một nhãn dán không hài lòng với hình một con mèo quay lưng vào góc tường ủ rũ. Dunk bật cười:
/Giỡn đó, đối tác chưa có đến/
/Đến rồi không có được nhìn nha/
/Không nhìn thì bàn hợp đồng kiểu gì?/
/Anh không biết/
/Au? Giỡn thôi mà, người yêu em đẹp nhất/
Mải dỗ 'bé' người yêu đang dỗi, lúc ngẩng mặt lên tìm thì đối tác đã ngồi trước mặt rồi. Thất lễ thất lễ.
Chưa kịp thu dọn đồ Dunk đã khựng lại. Người này......
- "P'Jun!"
Người kia khẽ nhướng mày một cái chào hỏi lại:
- "Sao? Bất ngờ không?"
Sau khi JoongDunk làm lành được khoảng 2 tháng Jun đã quay lại Úc, Dunk không còn gặp anh nữa. Giờ cũng cỡ 2 năm rồi ha.
- "Vậy công ty này...."
- "Của anh"
- "Ồ, đại kim chủ đây rồi"
- "Thôi thôi bé không sợ nhưng anh sợ nó nhai đầu anh"
- "Sợ mà còn gọi bé"
- "Quen rồi, không sửa được"
Dunk cười, Jun đã ngoài 35 vẫn chưa lập gia đình, giờ hẳn đang bị gia đình dí dữ lắm, em út là Kong còn có con sắp lên lớp 1 đến nơi với 1 đứa đang bập bẹ tập nói rồi.
- "Thế định lấy vợ chưa để em còn tích tiền dần đấy"
- "Vợ con gì, bé cứ trêu anh"
Dunk lấy hợp đồng ra đặt lên bàn, chưa kịp nói gì Jun đã cầm lấy kí cái roẹt.
- "Ơ"
- "Xong rồi, chuyện hợp đồng được rồi, giờ bé đi chơi với anh điiiii"
- "Gì đây? Muốn gì hửm?"
- "Muốn đi chơi"
- "Thì anh đi đi"
- "Bé đi với anhh"
- "Không sợ bị nhai đầu nữa?"
- "Không sợ không sợ, đi thôi"
Dunk ơi nói này với Dunk nè, nãy giờ trong quán là có người nhìn Dunk dữ lắm á, sắp lủng luôn cái người Dunk yêu rồi.
Jun đi xe tới, lịch sự mở cửa cho Dunk rồi mới ngồi vào.
-----
(Joong - Kong)
/Này, gửi anh mày line của P'Jun/
/Vâng/
/Bảo P'Jun chấp nhận yêu cầu đi/
/Rồi đó, có chuyện gì hả?/
/Không có gì/
-----
Jun và Dunk đến một phố đi bộ nổi tiếng ở nơi đây, lúc này Jun mới thấy tin nhắn của Joong.
(Joong - Jun)
/Anh/
/Sao đấy?/
/Đang ở với Dunk hả? Đừng nói gì với cậu ấy/
/Mày lắp camera trên người Dunk hả? Có định nhai đầu anh không đấy?/
/Anh đoán thử xem/
/Hờ chắc là có. Mà có gì nói luôn đi anh đang đi chơi/
/Khoe với em là đi chơi với bồ em hả????/
/Rốt cuộc là mày bị làm sao??/
/Không sao, em định nhờ anh tí/
/Nhờ anh á? Mày phá sản à?/
/Không, nhờ anh đưa Dunk đi lòng vòng từ giờ đến 6 giờ chiều xong đưa ra bờ biển gần nhất cho em/
/Bây giờ mới 2 rưỡi mà mày bảo anh đưa Dunk đi đến 6 giờ?/
/Thì cứ đi vòng vòng một lúc xong tí ra quán ngồi ăn cơm/
/Sao nghe không đúng lắm nhờ, mày gài anh không đấy? Sao tự dưng lại nhờ anh trông bồ mày/
/Cứ làm thế đi, hộ em tí, anh em với nhau bao lâu nay/
/Hẳn là anh em, mình có thể coi là tình địch luôn đấy/
/Này anh vẫn còn hả/
/Ờ, anh về cướp của mày đấy/
Biết là trêu nhưng Joong vẫn gửi qua một nhãn dán cảnh cáo.
- "Sao đòi đi chơi mà cứ bấm điện thoại vậy P'Jun"
Jun khẽ giật mình, có chút chột dạ:
- "Nhắc nhân viên tí việc ấy mà"
- "Nhắc việc mà vừa coi vừa cười?"
- "Ghen à?"
- "Eo, anh cẩn thận Joong mà cài máy ghi âm trên người em đó"
- "Ới đùa thôi"
- "Vừa nhắn vừa cười khả năng là đang tán hả?"
Jun nheo mắt, nghĩ đến cái người vừa nhắn tin với mình. Không nghĩ đã đành, nghĩ xong nổi hết cả da gà da vịt lên.
- "Thôi thôi anh xin"
-----
Jun dẫn Dunk đi vòng vòng, đến quán này ngồi một tí, quán kia mua một cái, chỗ đấy chụp một kiểu. Cỡ gần 4 giờ Dunk liền than vãn:
- "Này, hai đứa đi hơn một tiếng, mua một đống đồ, chụp ảnh đầy cả bộ nhớ rồi, anh còn chưa chơi xong nữa hả?"
Nói thật Jun cũng mệt đấy chứ chẳng qua là giúp tình địch cũ một chút thôi. Ơ khoan, nhỡ đâu nó nhờ mình cầm chân Dunk để léng phéng với con nào thì sao? Sao không nghĩ đến sớm hơn nhờ. Nhưng mà nó đang ở Bangkok mà. Ủa chớ nó nhờ chi? Thôi kệ-)
- "Mệt rồi hả?"
- "Mệt lắm rồi ý"
- "Thế mình đi chỗ khác đi"
- "Còn đi nữa hảaaaa"
- "Điii, mới gần 4 giờ mà"
- "Thế đi đâu?"
- "Anh đưa đi ăn bánh ngọt, bé ăn không?"
- "Thôi nãy giờ đi cứ ăn lung tung rồi. Hayyy mình đi biển đi, nghe nói bãi biển gần đây đẹp lắm á"
Jun giật thót:
- "Ấy không"
- "Hả?"
- "À ý anh là đợi đến chiều muộn một tí thì đi, để ngắm hoàng hôn"
- "Thế giờ?"
Jun nghĩ một chút rồi liền dẫn Dunk ra xe.
-----
Ở bờ biển, đám người đang sắp xếp và bố trí những giỏ hoa, cổng hoa, tạo một khung cảnh lãng mạn nhất có thể. Những người được thuê thì thầm to nhỏ:
- "Này, cậu này giàu thật ấy, một buổi cầu hôn mà vung tiền hơn một năm tôi xài luôn rồi"
- "Cậu còn không nhìn xem người ta là ai, Joong Archen Aydin đó"
- "Ủa mà sao nghe nói cậu ấy thích con trai mà"
- "Nghe nói gì nữa thật đó trời, thời đại nào rồi, pháp luật công nhận luôn rồi"
- "Ồ, thế cái này là cầu hôn...."
- "Con trai"
- "Ồ"
- "Nghe nói yêu nhau chục năm trời luôn á"
Nói hơn chục năm vậy đã trừ đi 6 năm ác mộng kia chưa??
-----
Sao cứ cảm giác như Jun với Dunk đang đi date vậy-))
Jun đưa Dunk đến công viên giải trí để chơi trò chơi. Quả nhiên tàu lượn siêu tốc có thể giữ chân Dunk.
Đồng hồ hiển thị hơn 5 giờ, Jun như sực nhớ ra gì đó:
- "Dunk, đi thôi, ra bờ biển"
Mở điện thoại ra, Jun hoảng hồn nhìn line với thông báo 99+ đến từ Joong Archen. Cũng không có gì nhiều, chỉ đại khái mấy câu nổi bật là:
/Này, anh nhớ đấy/
/P'Jun à em vẫn theo sau hai người đó/
/Em ấy không ăn được cay quá đâu, đừng mua tùy tiện/
/Anh đi cách xa em ấy ra một chút/
/Này hai người gần quá rồi/
/P'Jun check line coi/
/Này tránh xa raaaaa/
/Nãy Dunk cười với anh hả? Sao anh lại nhìn Dunk cười/
Và vân vân mây mây.
Jun liếc qua liếc lại xem Joong ở cái xó nào, vừa quay ra đằng sau thì thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của một cậu thanh niên bịt kín mặt.
- "..."
Có chút....khó nói.
-----
Trên xe, Dunk mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay có gì đó rất lạ:
- "Hôm nay anh làm sao vậy?"
- "Hả? Làm sao?"
Jun thản nhiên trả lời, tay vẫn an phận trên vô lăng.
- "Em thấy anh lạ lắm nhá"
Khúc này nè, khúc này mới hết hồn.
- "Gì? Lâu không gặp thì thế thôi, bé nghĩ nhiều rồi"
-----
(Joong - Pond)
/Đến rồi đến rồi, vừa lên xe rồi P'Pond ơi/
/Ờ xong hết rồi, mày nhanh lên đi đừng để đến muộn hơn Dunk/
Ờ ha, ai đi cầu hôn mà đến muộn hơn người được cầu hôn không?
-----
(Joong - Jun)
/Anh ơi đưa Dunk đi đường vòng nhá, đúng chuẩn 6 giờ thì đưa ẻm vô chỗ ăn khách nhất/
Jun vừa ra khỏi nhà để xe, điện thoại bên cạnh tự động bật màn hình. Thầm cảm ơn Dunk là người coi trọng riêng tư của người khác nên không bảo giờ quan tâm mấy cái này.
-----
Joong thở không ra hơi chạy về phía đống đồ đã được xếp giữa bãi biển:
- "Sao rồi? Em không muộn đúng không??"
Pond cười:
- "Không muộn, Dunk chưa đến..."
Chưa kịp thở phào
- "...nhưng mày định như này cầu hôn à?"
- "Như nào? Không đủ lãng mạn à anh?"
- "Không, lãng mạn thì rất tốt nhưng nhìn mày....một lời khó nói hết"
Thì cũng hơi bần bần xíu thôi. Áo thun đen tối màu nhưng dính đầy mồ hôi do nãy quấn áo đi theo sau Dunk, quần bò ống rộng nhưng đã cố kiếm cái nào bần nhất để không bị phát hiện, đầu tóc thì hơn cả tổ quạ. Đúng là một lời khó nói hết. Đi rình thì tốt thật đấy nhưng đi cầu hôn thì....
- "Thế giờ sao anh?"
- "Tao thấy nay Gemini mặc đẹp á, mày đi giật của nó đi"
Nói là làm, hôm nay thật sự là cần anh em tương trợ nha, lần đầu cầu hôn có hơi bỡ ngỡ.
Vừa thay đồ xong Joong liền nhận được tin nhắn nói đã đến của Jun. Mà công nhận Jun giúp có tâm nha vì ảnh còn không biết Joong định làm gì kia mà.
-----
Jun dẫn Dunk ra như Joong nói, một thân đi trước như dò mìn từ xa thấy cảnh trước mắt có hơi ngỡ ngàng. Dunk quên điện thoại nên quay lại xe lấy. Vừa bước được vài bước Santa với Phuwin đã từ đâu nhảy ra. Santa nói trước:
- "Tèn ten, bất ngờ chưa???"
- "Ơ? Sao hai đứa mày lại ở đây?"
- "Bọn tao nghe nói có người đi công tác một mình nên qua chơi cùng"
- "Ồ, vậy P'Jun là chúng mày mua chuộc?"
- "Thông minh"
Phuwin mở lờI:
- "Rồi rồi được rồi. Để ăn mừng mày kí được hợp đồng lớn cho công ty, bọn tao đã tạo một bất ngờ cho mày đó"
- "Bất ngờ? Ăn mừng cho tao? Chúng mày bị làm sao đấy? Cái này bình thường mà mắc chi ăn mừng?"
- "Chậc, cứ đi theo đi xem nào, bọn tao còn bán mày đi được hả?"
Vầy là dưới sự chứng kiến của Jun, Santa và Phuwin bịt mắt dẫn Dunk đến cái chỗ lộng lẫy kia. Hiểu rồi, ra là định cầu hôn.
Đến nơi Dunk còn nghe thấy giọng Pond:
- "À à à à người đến rồi kìa"
- "P'Pond?"
- "Ơi, chuẩn bị tinh thần chưa EM TRAI CỦA ANH"
Cái "em trai của anh" thốt ra từ miệng con người này khiến Dunk cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn.
Bàn tay che mắt Dunk của Phuwin thả ra, trước mắt Dunk là khung cảnh hoành tráng đến từ sự chịu chi của Joong Archen! Con người kia cũng biết đường bước đến trước mặt ẻm. Mới kịp ú ớ:
- "Joong.....sao lại....."
Dunk đã bị Joong kéo đi. Kéo đến giữa cái khung cảnh thơ mộng dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, có thể là không còn gì lãng mạn hơn được nữa. Joong nắm lấy tay Dunk, có hơi run nên thoại đã thuộc bỗng bay đi đâu hết. Thôi thì đành có gì nói vậy, tấm lòng mình chứ có phải lòng ai đâu.
- "Dunk, kể từ ngày quen biết em anh đã nhận ra em chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào góc khuất của cuộc đời anh. Nó giống như ánh hoàng hôn lúc chiều tàn vậy, ánh sáng ấy là duy nhất, thiếu đi nó tất cả sẽ chìm vào bóng tối. Có điều hoàng hôn rồi có lúc sẽ phải tắt nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ không bảo giờ ngưng, anh sẽ không bảo giờ để vụt mất ánh sáng của đời anh nữa. Dunk, em có nguyện ý ở lại để mãi mãi làm ánh sáng duy nhất trên đời của anh không?"
Khoé mắt Dunk ửng đỏ nhưng không khóc, em nắm chặt lấy tay Joong, mỉm cười:
- "Nguyện ý"
Vài tiếng bắn pháo hoa cầm tay bộp bộp vang lên, Joong lấy nhẫn ra quỳ một gối rồi đeo cho em iu.
-----
- "Trong ngày trọng đại này tôi, Joong Archen muốn gửi lời cảm ơn tới người đã giúp chúng tôi vào ngày hôm đấy, P'Jun"
MC: "Không biết vị ông tơ này có muốn phát biểu đôi ba lời không?"
Jun trong sự mời gọi của Joong miễn cưỡng bước lên, chúc chúc vài câu qua loa rồi quay qua dặn dò Dunk:
- "Giờ b....à em lấy chồng rồi, là người có gia đình rồi, phải hạnh phúc nhá"
- "Miễn cưỡng quá P'Jun ơi"
- "Phải kêu em không Joong nó cắn anh giờ"
- "Rồi rồi cảm ơn anh, nhất định em sẽ hạnh phúc, hy vọng anh sớm gặp được nửa kia của cuộc đời mình"
-----
- "Ba, hai, một, ném"
Bắt hoa cưới ấy mà, ai muốn cưới thì giành giật bằng cả tính mạng còn không á thì né như né tà.
Và đương nhiên hoa cưới rơi vào tay Boom Tharatorn.
- "Vãi một năm mà cưới hết à?" - Fourth
- "Cả lũ chơi thân với nhau cưới cùng một năm cũng đúng mà" - Phuwin.
-----
Hai nhân vật chính đang đi tiếp rượu, đến bàn công ty của Dunk thì Book đã say, bắt đầu nói lung tung:
- "Hình mẫu lí tưởng...hực...của tuii, Dunk ơi...ực...sao cậu lại lấy chồng sớm vậy...huhu"
Dunk cười gượng nhìn Force đã đen mặt lườm thẳng Bookie. Giờ chỉ có thể cầu nguyện Book qua được đêm nay thôi.
- "Dunk nhà ta thu hút nhiều ong bướm ve vãn quá ta"
- "Joonggg"
_______________END___________________
Xin lỗi vì sự biến mất đột ngột. Cũng xin lỗi vì tui hết í tưởng nên viết nhạt nhạt mà nó xàm xàm. Ờm thì hết í tưởng rồi nên chân thành xin lỗi thêm lần nữa khi AouBoom không có ngoại truyện nha.
Cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ 22/7 đến giờ, mình biết văn của mình còn nhiều thiếu sót và mình sẽ cố hết sức cải thiện.
Ngoài ra mình muốn giới thiệu đến mọi người fic mới của GeminiFourth tên là [GeminiFourth] Norawit hay Gemini? Nha❤️
Yu iu cả nhà mình lắm nè😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro