Chap 1:

Định mệnh nó đến một cách tự nhiên, không bao giờ báo trước . Nó không cần sự đồng ý của ai, cũng chẳng buồn quan tâm đến việc con người có tin vào nó hay không. Thế giới này vận hành theo cách của nó, và đôi khi, những sự gặp gỡ chẳng thể lý giải và khiến mọi thứ thay đổi theo cách riêng của nó.

Joong Archen không tin vào định mệnh. Hắn lớn lên giữa những lời nói về cơ hội, sự cố gắng và chiến thắng. Định mệnh? Nó không bao giờ có trong từ điển của Joong Archen . Với hắn chỉ có sự cố gắng mới quyết định được mọi thứ . Mọi lựa chọn, đều có thể tính toán được. Định mệnh chẳng tồn tại.

Nhưng nghiệp quật không chừa một ai kể cả hắn . Và cái "nghiệp" mà Joong chẳng bao giờ ngờ tới... lại mang tên Dunk Natachai.

Một cậu nhóc có hoàn cảnh khó khăn từ Chiang Mai, cố gắng học tập , trang trải cuộc sống để thi đỗ vào trường đại học nghệ thuật. Cậu có nụ cười ngây ngô và ánh mắt luôn lấp lánh dù cuộc đời chưa từng dễ dàng với cậu. Không có gia thế, không có mối quan hệ, thậm chí còn chẳng có nổi một cơ hội tử tế để bắt đầu ước mơ nghệ thuật của cậu.

Ước mơ được đứng trên sân khấu.
Ước mơ được nổi tiếng.
Ước mơ được sống thật với chính mình, dù chỉ một lần.

Joong gặp Dunk trong một buổi casting nhàm chán mà hắn vốn chỉ định xem cho có lệ. Chẳng có ai đủ nổi bật để lọt vào được tầm ngắm của hắn . Dù chỉ là một diễn vai nhỏ nhưng có hơn 100 người đến casting vì họ biết chỉ cần được Joong Archen chú ý đến thì sự nghiệp thậm chí là cuộc sống của họ sẽ thay đổi 180°.

Nhưng thật không may cho họ , tất cả đều bị hắn loại sạch với nhiều lí do người diễn đơ , người thì gồng, giọng không phù hợp... và những lí do trên trời dưới đất được hắn đưa ra . Đến cái tên cuối cùng - Dunk Natachai hắn cũng chẳng kì vọng quá nhiều vì profile không có gì quá nổi bật : sinh viên năm hai , trường đại học nghệ thuật,từng đóng vài vai quần chúng , chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm .

Hắn định bấm điện thoại , rồi ngồi cho hết thời gian . Nhưng khi Dunk cất tiếng thoại đầu tiên :

-Mày đừng cố níu nữa… Người ta đã muốn đi thì mày có giữ kiểu gì cũng chỉ tự làm mình đau.....

Hắn hơi ngẩng đầu , nhìn lên con người kia , giọng nói trầm bổng nhưng cũng đầy ngọt ngào của người trước mặt . Diễn xuất của cậu đối với hắn mà nói thì chưa đủ "WOW" nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại bị thu hút như vậy . Hắn cứ nhìn cậu mãi , vừa nhìn vừa suy nghĩ gì đó . Hắn chăm chú tới mức mọi người xung quanh nhìn hắn ròi họ nhìn nhau đầy khó hiểu . Pond - trợ lí đắc lực của Joong cũng là một người trong số đó lên tiếng:

-Ê thằng kia mày làm gì mà nhìn thằng nhỏ dữ vậy?

Đừng ngạc nhiên vì sao Pond lại xưng mày - tao một cách tự nhiên như vậy với Joong . Đơn giản thôi anh ta vừa là trợ lí kiêm bạn thân của hắn nên xưng hô vậy chẳng ai phản ứng gì.

Sau câu hỏi của Pond làm hắn thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình nhưng mắt vẫn dán vào con người kia , cất giọng điềm tĩnh mà hỏi:

-Dunk Natachai ,sinh viên năm hai trường đại học nghệ thuật ?

Cả gian phòng ai nấy cũng kinh ngạc . Từ đầu đến hiện tại , hơn 100 thí sinh casting, dù profile có khủng cỡ nào đến một câu cũng chẳng thèm thốt . Ấy vậy mà một cậu trai mới đôi mươi , profile không có gì nổi bật , diễn xuất chỉ gọi ở mức ổn mà khiến cho chủ tịch của họ lên tiếng . Ôi thật bất ngờ , nhưng chẳng ai dám bàn tán vì họ biết tính hắn . Vì thế họ nên giữ miệng thì hơn không lại mất việc như chơi .

Về phía Dunk , cậu rụt rè , một chút sợ hãi . Giọng cậu run run , e dè trả lời hắn :

-D...dạ vâng thưa chủ tịch , là tôi ạ.

Ánh mắt ấy vẫn nhìn Dunk , giọng nói chậm rãi hỏi Dunk :
-Sinh viên năm hai , profile chẳng có gì nổi bật . Vậy cậu nghĩ mình có gì để thử sức ở JD - một công ty nổi tiếng về ngành giải trí và truyền thông ở châu Á?

Dunk gần như đã đoán trước sẽ bị hỏi câu đó, nên cũng không quá bất ngờ. Cậu hơi run, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để trả lời :

-Dạ... thưa chủ tịch , tôi biết hiện tại tôi không có thành tích gì nổi bật, nhưng tôi nghĩ năng lực không phải lúc nào cũng nằm trên giấy. Tôi không dám nói mình hơn ai, nhưng nếu được cho một cơ hội, tôi sẽ cố gắng để không làm chủ tịch và quý công ty phải thất vọng. Xin cảm ơn ạ!

Sau câu trả lời của Dunk , tất cả mọi người chỉ chờ phản ứng của Joong . Vì họ biết chủ tịch của họ là người lạnh lùng , ít nói , không hay bộc lộ cảm xúc .

Hắn chưa lên tiếng vội , chỉ im lặng tiếp tục quan sát Dunk . Hắn cũng không ngờ rằng cậu nhóc này ấy vậy mà lại có thể nói ra lời tự tin . Trong lời nói của cậu , Joong có thể nhận ra được sự quyết tâm trong đó .

Hắn lại tiếp tục lên tiếng :

-Tôi khá khen cho sự tự tin và đầy quyết tâm của cậu . Nhưng cậu biết đấy , không phải ai cũng có thể làm việc tại JD này . Cậu sẽ có rất nhiều thử thách phải trải qua , ở đây không có chỗ cho người lười biếng và cậu chắc chắn sẽ không bỏ cuộc?

Hắn thật sự muốn xem câu trả lời của cậu và muốn biết cậu thực sự hiểu được những khó khăn mà mình phải đối mặt khi bước vào ngành này hay không .

Dunk cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức siết chặt góc áo mình để trấn an. Cậu biết rõ đây là thử thách , và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó. Hít một hơi thật sâu, Dunk ngẩng đầu, giọng tuy còn hơi run nhưng ánh mắt thì không hề dao động:

-Nếu tôi dễ bỏ cuộc thì ngày hôm nay tôi đã không có mặt ở đây. Tôi không có gì trong tay, nên tôi càng không cho phép mình bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, kể cả khi nó khó khăn đến mấy.

Joong nhìn chằm chằm vào Dunk thêm vài giây, như thể đang cân đo đong đếm điều gì đó. Mọi người xung quanh nín thở chờ phán quyết. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh chuyển thành chút gì đó như tò mò pha lẫn hứng thú.

-Được rồi , tôi thấy cậu rất quyết tâm . Vì vậy vai diễn này sẽ do cậu đảm nhiệm. Ngày mai đến công ty nhận vai . Và hơn hết , nói được phải làm được . Đừng để tôi thất vọng không thì cậu biết hậu quả rồi đấy .

Cả căn phòng như chết đứng trong sự sững sờ ,không ai tin được. Một gương mặt mới toanh, một cậu nhóc có profile mờ nhạt... lại được chính Joong Archen chọn?

Dunk thì đứng hình mất vài giây , như không tin nổi tai mình , cậu rối rít cảm ơn hắn :

-Cảm ơn ngài , tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu . Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều!

                       End chap 1                   

Đây không phải lần đầu viết fic nhưng với lần này nó sẽ được viết trau chuốt hơn , cẩn thận hơn , câu từ hay hơn . Nhưng có thể chap sẽ ra chậm hơn vì một số lí do , mọi người hoan hỉ nhe .Có sai sót gì mọi người cứ góp ý để bộ fic được hoàn thiện nhất có thể nha . Và rất mong mọi người hãy đón nhận bộ fic này nhé . Xin cảm ơn rất nhiều💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro