4. Ngắm trời lặn



Natachai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vậy mà đã gần chiều rồi.

- "Joong, anh đâu rồi?"

Giọng em yếu ớt gọi anh, có lẽ anh đã đi làm về, chắc là lại đang trong bếp với mấy món tẩm bổ cho em.

Nghe tiếng em gọi, Archen nhanh chóng vào phòng, anh sợ em đợi. Anh sợ em muốn đi đâu đó nhưng bất tiện với chiếc xe lăn. Xót xa nhỉ? Cậu trai năm đó hồn nhiên nhảy chân sáo ở công viên, giờ gầy gò yếu ớt muốn di chuyển lại phải trông cậy vào chiếc xe lăn thế này.

- "Bạn nhỏ, em muốn đi đâu sao?"

Quỳ một chân trước chàng trai ấy, Archen âu yếm vuốt ve khuôn mặt em. Môi tái nhợt, mây hồng trên má anh yêu cũng không còn ở đó. Căn bệnh quái ác lấy đi cả nhựa sống của bạn nhỏ anh thương.

- "Em muốn ngắm mặt trời lặn, anh đưa em ra vườn nhà nhé!"

Biết em thích ngắm mặt trời, từ ngày hai đứa chọn rời khỏi nơi đô thị phồn hoa, căn nhà ở của anh và em chọn mua cũng là hướng về phía mặt trời rời đi.

Cái nắng chiều của cuối hạ đầu thu có chút gì đó gay gắt, ánh vàng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt em. Archen sợ em khó chịu nhưng em chỉ cười nhạt lắc đầu ý chỉ không sao. Thế là anh và em, một lớn một nhỏ yên tĩnh đan tay nhau ngắm hoàng hôn dần mờ nhạt. Natachai thích không gian yên tĩnh, thích hơi ấm của bàn tay đan vào nhau, thích cái ánh nắng mặt trời để em tin rằng mình vẫn có những tia sáng hi vọng. Và Archen luôn làm những điều cho em thoải mái, vì anh thương em. Cứ thế, bình yên nhìn khoảnh khắc trôi đi, lại kết thúc một ngày bình yên của đôi trẻ.

Vậy mà giây phút Archen nhìn sang, anh thấy em đã nhắm nghiền đôi mắt. Khẽ lay người em, cũng chẳng có một động tĩnh nào.

Archen biết, thương yêu của anh đi rồi. Anh cố kiềm nén lòng mình không khóc. Em vẫn thường nói rằng mình chẳng muốn thấy anh buồn, Archen sẽ luôn chiều theo ý em mà. Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến, mà khi nó đến thật thì anh trống rỗng quá.
Em ơi, anh kiềm lòng sao đặn? Thế giới của anh vừa bỏ rơi anh, lẽ sống của anh cứ thế theo mặt trời đến một miền đất khác. Không có anh, em có ai cùng trồng những khóm hoa mới? Có ai cùng em đón gia đình cún về nhà? Em đi mà không một lời từ biệt như vậy, anh đau lắm em ơi.

Nhưng anh cũng mừng nhé, vì trong giây phút cuối đời, em không bị căn bệnh quái ác kia làm phiền thể xác. Em về với nơi thiên đàng rộng mở đón chào. Về nơi không còn với đớn đau từ căn bệnh kia dày vò.

Em đi bỏ quên mấy khóm hoa trước nhà chờ em săn sóc, chú cún em mơ đón về cũng chưa kịp làm xong. Em rời xa anh trong cái nắm tay ấm áp, em đi trong cái ôm dịu dàng của nắng chiều làng quê. Bạn nhỏ của anh đi thật rồi.

Em về nơi ấy bình yên nhé, anh sẽ đến bao bọc em ở nơi ấy, sẽ sớm thôi.

______________________

🐌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro