6. Thành phố
- "Mai anh về lại thành phố, kì nghỉ gần kết thúc rồi."
Archen thông báo cho Natachai về lịch trình của mình làm gương mặt nhỏ tựa trên vai mình thoáng chút thất vọng. Em không nói không rằng, chỉ cứ ngồi đó dựa vào anh ngắm nhìn trời về đêm điểm tô vài ngôi sao sáng.
Anh về đây được gần hai tuần trong kì nghỉ Tết, rồi cũng chẳng biết từ bao giờ hai kẻ xa lạ lại chớm nở một mối tình thầm lặng. Anh là người thành phố, cái khí chất của người thành thị là thứ mà một đứa trai quê như em không phải cố là có thể giống được. Em lớn lên chân lấm tay bùn, được học mấy con chữ đã cảm thấy đời mình may mắn. Khoảng cách hai đứa xa như vậy, được ngồi cùng anh tình cảm thế này, thật lòng có đôi lúc em cảm thấy mình không xứng.
- "Mai không còn gần nhau nữa, phải biết chăm sóc cho bản thân. Như cái lúc em chưa gặp anh ấy."
- "Nếu em tin anh thì chờ anh nhé Dunk, anh nhất định sẽ sớm về với em."
Archen không thấy em có động tĩnh, khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc rối mà dặn dò em. Lần này về thành phố, anh còn học tập, anh cũng muốn theo đuổi đam mê. Quả thật không biết bao giờ mới trở về vùng quê này lần nữa.
- "Anh ơi, lỡ, anh đi rồi quên mất em là ai, liệu chúng mình có còn được gặp lại?"
Bây giờ Natachai mới cất giọng, anh nghe giọng em nghèn nghẹt, có vẻ là lén anh rơi nước mắt mất rồi. Con người miền quê là vậy, sự chân thành mộc mạc xuất phát từ trái tim. Em trao anh hết cả tâm tư trong khi hai đứa chỉ vừa gặp nhau phút chốc. Nên khi xa rời, rõ ràng không thể tránh khỏi sợ hãi.
- "Nếu anh có quên, Dunk phải nhắc cho anh nhớ nhé em."
- "Vậy...sau này anh không về, em lên thành phố tìm anh."
- "Ừm."
Archen bày tỏ thái độ tán thành với em, cậu nhóc này còn bao nhiêu điều anh chưa hiểu hết nhỉ? Sao em lại hết mình với một người chỉ cạnh em mới mấy ngày thế này đây.
- "Anh về đó, cũng phải giữ sức khoẻ. Học cũng vừa phải, anh giỏi lắm rồi mà."
- "Anh cũng đừng hút thuốc nhiều nữa, em không học cao hiểu rộng nhưng cũng biết nó có hại cho sức khoẻ."
- "Anh nhớ, khi nào mệt quá, thì dừng chân lại nghĩ ngơi. Đoạn đầu chạy nhanh là để đoạn sau có thể xả hơi mà."
-"Anh cũng đừng có để ý nhiều mấy chị chân dài nha, em sẽ buồn lắm."
Nói đến đây, giọng em nhỏ lại như vừa muốn anh nghe lại cũng sợ anh nghe được. Dù sao thì cuộc sống anh làm sao em có thể ép buộc cho được.
Archen cũng bật cười, em nhỏ này nghĩ gì nói đó, dễ thương nhỉ?
Khoảnh khắc không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Natachai đến tiễn anh ở sân ga, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi ở nhà, đến đây mới kìm nén được một chút.
- "Anh, thượng lộ bình an. Em chờ."
Em không dám nói gì nhiều, cứ sợ nói thêm gì thì sẽ bật khóc nức nở vì luyến tiếc, bỏ luôn ngôi làng này mà chạy theo anh mất.
- "Ngoan, anh đi nhé."
Chuyến tàu rời đi, mang theo người Natachai đi rồi. Em cứ đứng đấy, nhìn ngắm đoàn tàu dần xa rồi khuất khỏi tầm mắt. Anh có thật sự sẽ về với em không?
Rồi suốt những năm sau đó, em chẳng gặp lại anh nữa. Mối tình năm ấy dù vậy cũng chưa từng bị dẹp sang một góc lòng. Vẫn cứ sắc son chờ người thực hiện lời hứa năm nào. Natachai lớn rồi, em đủ lớn để hiểu rằng lời hứa năm ấy chẳng qua chỉ là một lời trấn an em. Nhưng trái tim vẫn cứ một mực ngóng trông anh về.
Mãi đến hôm nay, em vừa về nhà thì nghe ngoại kể nhà cuối xóm có đứa cháu sắp lấy vợ. Nghe bảo là bạn cùng đại học, yêu nhau rồi giờ cưới. Đến giờ này muốn lừa bản thân cũng không còn được nữa. Em biết, anh là đứa con, đứa cháu duy nhất của cái nhà ấy. Em biết, mối tình này chỉ có em là sâu nặng. Em không khóc, vốn dĩ nó đã được định sẵn, chỉ có trái tim em lừa mình.
Thật ra nhìn lại, anh chưa từng nói mình yêu em, cả hai cũng chưa có một danh phận chính thức. Vậy thì Natachai này lấy cái tư cách gì mà ghen, mà trách. Anh hạnh phúc là em vui rồi, mặc dù em sẽ vui hơn nếu người bên gối anh là em. Thôi thì, không duyên không phận, cũng chẳng dám hẹn người kiếp sau.
Chuyến tàu năm ấy đưa một tình đầu đẹp đẽ đến, rồi chính nó cũng mang một mối quan hệ không tên đi. Sân ga với những lời hứa không thành. Sân ga vẫn nơi đó, tình mình không.
______________________
🐌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro