7. Người lắng nghe



- "Anh nghe."

Archen nhấc máy, mười một giờ bốn lăm đêm rồi, người gọi chỉ có thể là Natachai - bệnh nhân tâm lí của anh. Và...cũng là người trong lòng Archen nữa.

Chẳng có một lí do nói cho người ta nghe mà phù hợp để trả lời cho câu hỏi vì sao anh lại thích Natachai? Vì lần đầu gặp đã thương? Hay vì thương xót em vì một cuộc sống chẳng hề dịu dàng? Anh chẳng biết, anh biết mình thương em thôi.

- "Em và gã chia tay rồi."

Archen biết, hiện giờ em đang ngồi trên một sân thượng vắng tối tăm nào đó, tay cầm điện thoại gọi cho anh, tay còn lại là điếu thuốc mà em hay bảo, dùng để giảm bớt mệt mỏi. Tránh né việc phải trở về căn nhà mỗi lần trò chuyện là "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên vai em. Là bác sĩ tâm lí, anh hiểu rõ hơn ai hết.

- "Em đang ở đâu đấy? Anh đến với em nhé?"

Natachai chia tay rồi, anh nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì em độc thân, mình có thể đường đường chính chính theo đuổi em. Hay buồn khi xót xa em chia lìa với người đàn ông em coi là mạng sống? Lần này thì Archen chẳng thể lí giải cho mình.

- "Đừng, anh chỉ cần giữ máy với em thôi."

- "Ừm."

- "Joong ơi, gã tệ lắm. Trước đây, họ đều vì tình dục, được một lần nếm thử rồi vứt bỏ em. Lần này, gã không giống như đám người trước, em lại tin gã thêm."

- "Nhưng rốt cuộc, gã vẫn là thằng đàn ông tồi tệ như bao kẻ khác, vẫn cứ đặt tình dục lên hàng đầu."

- "Dunk ơi..."

- "Đừng nói gì cả. Anh chỉ cần lắng nghe em thôi."

- "Dạo gần đây, tần suất đòi tiền của họ ngày càng nhiều, em lại phải bán sống bán chết gồng mình kiếm tiền. Sao thế anh nhỉ? Trả được hết nợ rồi thì làm ăn, sao lại gáng thêm nợ để em thêm cực khổ. Em là con họ sinh ra, sao họ chẳng hề xót xa em thế?"

Archen thật sự vô cùng xót em, anh chỉ muốn có thể đến nơi em đang ngồi, đặt đứa trẻ chưa kịp lớn này vào lòng mà vuốt ve an ủi. Nhưng với tư cách gì? Bác sĩ tâm lí riêng ư? Trong khi lệnh của khách hàng là không được đến đó. Bất lực bao trùm lấy anh, sao Natachai cứ đẩy anh xa em thế này.

Natachai cứ nói, anh vẫn cứ im lặng lắng nghe. Giọng em ngày càng khàn, Archen có thể tưởng tượng ra khuôn mặt non trẻ bị cướp mất hết hồn nhiên đã lấm lem hai hàng nước mắt. Xin Thần Linh hãy cho Archen biết, anh nên làm gì đây?

- "Dunk Natachai, làm ơn, xin em cho phép anh đến bên em, bảo bọc em dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi này!"

- "Không cần đầu Joong ạ, em thấy mình đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh nhé, Người Lắng Nghe!"

Nói đến đây, lòng Archen như bị xoáy sâu vào, tạo nên một vết thương lớn chẳng biết có thể lành không? Người ngoài nghe thì bình thường, nhưng chỉ có anh và Natachai hiểu, đó là lời từ chối lịch sự và dịu dàng nhất cho đoạn tình cảm này.

À, thì ra em biết tất cả mọi cảm xúc của anh, chỉ là em không nói. À, hoá ra mối tình chưa thành lời đã dễ dàng bị dập tắt. Thôi thì, tình cảm nào có phải chuyện để ép buộc nhau.

Natachai cúp máy, và suốt những ngày sau đó, Archen không thấy em đến tìm anh ở phòng khám, cũng không còn những cuộc gọi đêm muộn. Mãi đến hai tháng sau, một lần vô tình đi ngang và ghé sang nhà em, anh mới biết.

Em tự vẫn rồi, vì gã đàn ông tệ bạc, vì gia đình đầy rẫy những áp lực đè nặng trên vai đứa trẻ đôi mươi.
Thôi em về nơi ấy thanh thản, anh xin thề đoạn tình cảm này sẽ chẳng mất theo em.

Và, anh sẽ sớm tìm em nơi ấy, dù rằng em sẽ lại từ chối anh lần hai. Chờ Anh!

______________________

🐌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro