9. Nắng chiều
Phố chiều, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau tấp nập. Người ta chỉ mong gấp rút về nhà, về tổ ấm sau cả ngày mỏi mệt. Có những người rất thích những chiều hoàng hôn nắng chói, giây phút mà bản thân có thể nhẹ gánh sau cả ngày chống đỡ. Nhưng cũng có vài kẻ, dẫu sáng hay chiều, nắng hay mưa, cũng chỉ là một ngày trôi qua vô vị.
Natachai lê bước trên phố, ừ, vẫn là một ngày tẻ nhạt. Kết thúc công việc văn phòng, trên đường về tấp ngẫu nhiên vào một quán quen mua qua loa vài món cho có cái trong bụng lấy lệ. Rồi về nhà ăn trong nỗi cô đơn. Mỗi ngày như vòng lập bất tận, không có sự khác biệt nào.
Thật ra cũng không hẳn là những chiều nhàm chán, nếu thử để ý, cuối ngày có những tia nắng, rất gắt, rất chói. Nhưng nắng mà, có bao giờ chẳng dịu dàng đâu. Nắng hoàng hôn lạ lắm, như có một phép màu kì diệu mà đứng trước tia nắng, con người ta như toả ra hào quang. Xinh đẹp, làm rung động một trái tim tưởng chừng đã khô khan.
Là người yêu cái đẹp, Natachai không thể không ngơ ngẩn trước cảnh thơ. Em bị cuốn vào cảnh trời cũng trên đường về nhà, vô thức bước đi. Đến khi nhận ra, hộp há cảo trên tay mình đã yên vị dưới đất, bên cạnh là đôi giày thể thao nam.
Đứng dậy rối rít xin lỗi, nhận lại là một nụ cười tươi. Một nụ cười dịu dàng như nắng chiều, lay động lòng người, tim hẫng một nhịp.
Em được giới thiệu, anh là Archen Aydin, anh bảo em gọi là Joong cũng được. Nghe anh nói, em biết anh chỉ lớn hơn em có một tuổi, vậy nà đã độc lập tài chính, tự do tự tại. Chẳng bù cho em, cắm mặt vào số liệu trên máy tính cả ngày.
- "Anh để ý, mỗi lần em đi qua tuyến đường này, lại ngơ ngẩn nhìn mặt trời lặn."
- "Mỗi lần nhìn mấy tia nắng, em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, dễ chịu lắm ạ."
Natachai cười xinh đáp lại anh, dù có rung động trước ánh mặt trời hay không, hẳn cũng phải thừa nhận nắng chiều trên phố vẫn có một điều gì man mác lắm.
Họ cứ cùng nhau tiến về phía trước, như thân từ bao giờ, trò chuyện rất thoải mái. Natachai em phải thừa nhận, có lẽ ánh nắng hoàng hôn mang anh đến, nên anh cũng dễ chịu như nó vậy.
Suốt những ngày sau đó, về nhà đến đoạn đường gặp anh ngày đầu, Natachai lại cùng Archen tiếp bước. Con đường về nhà cũng trở nên đáng mong chờ chứ không còn nhàm chán.
Như hình thành một thói quen, mỗi ngày em đều cố đi chậm, như chờ người bước đến cạnh sánh vai, chờ người hỏi han về một ngày bề bộn. Hay đúng hơn, là chờ anh - Joong Archen Aydin.
Vẫn như thường nhật, Natachai ra về, nhưng hôm nay trời không còn nắng nữa. Thiên nhiên hôm nay chào đón nhau bằng một cơn mưa nặng hạt. Cố gắng chạy cho đến tuyến đường quen thuộc mỗi ngày vẫn đi cùng anh, nấp vào một chỗ có mái che, người em ước sũng. Có sao đâu, đi cùng anh thì chút buốt giá cũng bị ấm áp trong anh đè nén cả, anh là "nắng chiều" mà.
Nhưng em đã chờ rất lâu, mưa cũng tạnh, vẫn chẳng thấy người đâu. Hụt hẫng.
Em biết chắc, người ta sẽ không đến để "về nhà" cùng mình nữa.
Em cũng biết, mối tình này, mầm chưa kịp lớn, hạt giống vốn dĩ đã bị hư rồi.
Mưa nặng hạt, nặng như lòng người.
Nắng không đến nữa, người cũng không.
_____________________________
🐌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro