Chương 12: Tao cấm
Tin đồn về Dunk lan khắp trường chỉ trong một buổi sáng. Từ lớp 12A sang tận khối 11, rồi vòng về canteen, toilet nam, sân bóng. Ai cũng biết chuyện Dunk "làm trai bao cho đại gia", ai cũng biết về những dấu đỏ kín cổ cậu. Lời đồn càng lúc càng kinh tởm, càng độc ác.
Phuwin và Fourth nghe được tin đồn từ đám bạn cùng lớp, lập tức phóng qua lớp 12A. Vừa thấy Dunk đang ngồi co mình, mặt cúi gằm, hai thằng liền sấn lại ngồi kế bên.
Phuwin siết vai Dunk:
“Mày bị cái gì vậy?! Cái cổ… mấy dấu đó là sao?! Ai làm mày?!”
Fourth cũng lo lắng:
“Nói đi Dunk, đừng giấu tụi tao. Là thằng nào? Tụi tao báo thầy, hay báo cảnh sát cũng được.”
Dunk khẽ lắc đầu, cắn chặt môi:
“Tao… không biết…”
Cả hai sững người.
Phuwin nhìn Fourth, ánh mắt tức điên:
“Cái gì mà không biết?! Mày tỉnh dậy là vậy luôn hả?!”
Dunk siết chặt khăn choàng cổ, mắt đỏ hoe:
“Tao thật sự không nhớ gì hết… Tao bị tụi nó chuốc rượu… rồi… rồi tối hôm đó tao không biết ai đã…”
Giọng Dunk nghẹn lại, cả người run lên.
Phuwin và Fourth nhìn nhau, mặt đanh lại. Fourth đặt tay lên vai bạn:
“Được rồi… tụi tao không ép. Nhưng mày nhớ… nếu biết thằng nào làm chuyện đó, tao với Phuwin không để yên đâu.” Dunk khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Còn Joong, nãy giờ vẫn ngồi ở cuối lớp.
Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào Dunk. Cái cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn. Hắn không thích người khác đụng vào Dunk. Dù là ai.
Pond quýnh tay vào Joong:
“Ê, mày bỏ mặc thằng đó luôn hả? Hôm nay hổng đạp nó à?”
Joong gằn giọng:
“Im mẹ mày đi.”
Pond với Gemini nhìn nhau, nhún vai chẳng hiểu thằng bạn bị gì.
---
Giữa trưa, Dunk nhận được tin nhắn. Là Park.
"Dunk, tối đi ăn với tao nha. Tao có chuyện muốn nói."
Dunk đọc tin mà lòng vừa vui vừa lo. Dù gì thì Park cũng là người duy nhất cậu có thể thoải mái cười nói. Chỉ cần gặp Park là cậu quên hết mọi chuyện.
Dunk nhắn lại:
"Ừ, tối gặp."
Mà không biết rằng, phía sau, Joong tình cờ nhìn lén được đoạn hội thoại. Nghe tên Park, Joong lập tức tối mặt. Máu nóng dồn lên não, tim đập thình thịch.
Joong cười lạnh, tự nhủ:
“Được… tao để coi mày cặp với nó được bao lâu…”
---
Tối hôm đó, Dunk đứng đợi Park ở cổng trường, chuẩn bị đi bộ ra quán ăn gần đó. Cậu hồi hộp, vừa vui vừa lo. Park mà biết chuyện đêm đó… cậu chẳng biết ăn nói sao. Bất ngờ, có bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo đi thẳng.
Dunk hốt hoảng:
“Gì vậy?! Buông tao ra!”
Quay lại, là Joong. Hắn mặt hằm hằm, kéo Dunk đi như lôi một bao tải, mặc kệ người ta nhìn. Dunk vùng vẫy:
“Buông ra! Mày làm cái trò gì vậy hả Joong?!”
Joong không nói gì, lôi Dunk thẳng ra phía sau sân thể dục bỏ hoang. Đến khi không còn ai xung quanh mới chịu buông tay.
Dunk thở dốc, bực mình:
“Gì nữa?! Mày tính đánh tao tiếp hay sao?! Nói đại đi!”
Joong chống tay lên tường, áp sát Dunk.
Mắt hắn đỏ ngầu, trán lấm tấm mồ hôi, không biết là vì giận hay vì cái thứ cảm xúc quái đản nào đó.
Giọng Joong khàn đặc:
“Mày tưởng cái loại như mày mà Park nó coi trọng hả?”
Dunk trừng mắt:
“Liên quan gì tới mày?! Tao đi với ai, yêu ai là chuyện của tao. Mày là cái thá gì mà xen vào!”
Joong bặm môi. Muốn quát lại nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng chỉ thốt được một câu:
“Tao cấm!”
Dunk cười khẩy:
“Mày bị điên à?! Cấm cái quái gì?! Mày là gì mà cấm tao?”
Joong lặng thinh vài giây, rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường cạnh đầu Dunk, làm cậu giật mình. Hắn cúi sát mặt, thì thầm bằng giọng đe dọa:
“Nhớ mặt tao đi. Nếu mày còn qua lại với Park… tao không để yên đâu.”
Nói xong, Joong quay người bỏ đi, để lại Dunk đứng chết trân, vừa sợ vừa tức. Cậu siết chặt nắm tay:
“Thằng điên… mày bị gì vậy hả Joong…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro