Chương 18: Không ai được đụng vào mày

Trong phòng học ồn ào tiếng cười nói, Dunk vẫn ngồi cúi mặt, tránh ánh mắt của bất cứ ai. Mấy ngày nay, Dunk chẳng còn buồn đáp lời Joong, thậm chí gặp mặt cũng lặng lẽ né đi. Trong lòng Dunk rối bời, vừa tức, vừa đau, lại vừa nhức nhối với sự thật tàn nhẫn mới biết.

Cậu vô tình nghe được Pond với Gemini bàn chuyện trong phòng thực hành.

“Đêm đó… thằng điên Joong chứ ai.”
“Ê nhỏ tiếng thôi… Dunk mà nghe được thì tiêu.”

Nghe tới đó, Dunk đứng chết trân phía ngoài. Tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Từng lời như dao cứa vào lòng. Những vết đỏ, mùi hương quen thuộc, cái ôm, tất cả… là Joong.

“Khốn kiếp… mày… lại là mày…”

Dunk cố giữ bình tĩnh, nhưng mắt đã cay xè. Phuwin và Fourth nhìn thấy liền chạy tới.

“Ê, mày bị gì vậy Dunk?”
“Không có gì… tao ổn…”

Nhưng chỉ cần nhìn là biết. Mắt đỏ hoe, môi cắn bật máu.

---
Trong khi đó, Joong ngồi trong quán bar, gương mặt cau có. Mấy hôm nay Dunk lạnh lùng, bơ mình như người dưng, Joong phát điên. Mọi cảm xúc lẫn lộn: tức, ghen, rồi tự chửi bản thân.

Pond và Gemini lại trêu:
“Ê ê, mày bị gì vậy? Nhớ người ta rồi hả?”
“Cút… lo chuyện tụi mày đi.”

Nhưng ánh mắt Joong vẫn không giấu được cái nhìn đầy căng thẳng mỗi khi nghe ai nhắc tới Dunk.

---
Tối đó, Dunk làm về muộn. Căn phòng trọ nhỏ tối om. Dunk vừa tra chìa khóa thì bị kéo giật mạnh ra sau. Ba gã chủ nợ mặt mày dữ tợn lao vào.
“Tiền đâu thằng óc chó!”

Chúng đạp Dunk ngã xuống sàn, đấm đá túi bụi. Dunk cố vùng vẫy nhưng yếu ớt. Mắt hoa lên, đầu óc choáng váng. Tên đầu trọc cúi sát mặt Dunk:
“Không có tiền thì bán thân đi, để bọn tao vui vẻ chút.” Hắn với tay định xé áo Dunk thì…

RẦM!!! Cửa phòng bật tung.

Joong lao vào, điên tiết đạp thẳng vô mặt thằng đầu trọc, rồi quay sang đấm từng thằng một.

“Tụi bây muốn chết hả?!”
“Tao mà biết ai đụng vô nó nữa, tao giết mẹ tụi bây hết.”

Cả bọn hoảng hốt bỏ chạy.

Joong thở hổn hển, nhìn Dunk nằm bất động, người tím tái, áo rách bươm. Mắt Joong tối sầm lại, tim thắt nghẹn. Joong ngồi xuống, ôm Dunk vào lòng:
“Chết tiệt… sao mày ngu quá vậy hả…?”

Dunk run bần bật, nước mắt lăn dài, tay bấu chặt lấy áo Joong.
“Tao sợ… tao sợ quá Joong…”

“Không sao… có tao ở đây rồi.”

Joong bế Dunk về căn hộ của mình. Đặt cậu nằm xuống giường, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, lau vết thương. Không kìm được nữa, Joong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dunk. Lần này không còn thô bạo, mà dịu dàng đến lạ. Dunk nhắm mắt, nước mắt còn vương, nhưng lần đầu tiên không né tránh. Joong hôn chậm rãi, lướt môi xuống cổ Dunk, để lại dấu hôn mờ mờ. Tay khẽ vuốt tóc Dunk, miệng thì thầm:
“Không ai được làm mày đau nữa… tao không cho phép.”

Dunk bám lấy Joong, tim đập loạn. Dù biết lý trí bảo không nên, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. Cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn kéo dài, hơi thở hòa vào nhau. Mọi đau đớn, tủi nhục tạm thời biến mất.

---
Cùng lúc đó ngoài cổng nhà Joong

Pond, Gemini, Phuwin và Fourth đứng nhìn ánh đèn căn hộ sáng trưng.

Pond nói nhỏ:

“Tao cá là thằng điên Joong nó đem Dunk vào trong đó.”

Fourth khoanh tay:
“Nhưng thôi… để họ tự giải quyết.”

Gemini khoác tay Fourth:
“Hay mình về… tao cũng muốn ôm mày mà.”

Fourth đỏ mặt, đấm vô vai Gemini:
“Im cái miệng mày lại.”

Pond liếc sang Phuwin, bày trò:
“Đi net nữa không? Tao bao.”

Phuwin cười nhếch:
“Đi chứ… ai sợ.”

---
Đêm đó, Joong nằm ôm Dunk trong lòng, ngắm gương mặt nhòe nước mắt kia mà tim nhói lên. Bàn tay siết chặt.
“Tao thề… từ giờ không để ai đụng vô mày nữa.”

Ánh đèn mờ hắt xuống, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn nhịp tim hỗn loạn của hai con người từng coi nhau là kẻ thù.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro