Chương 2: Đụng Tới Tao Là Mày Xong
Saint Claire High School — lớp 12A chưa bao giờ yên. Nơi mà Joong Archen quậy phá số một, quen gái như thay áo, thích đụng ai thì đụng, có cha chống lưng, ai cũng phải kiêng dè. Còn Dunk Natachai, đứa học bổng duy nhất, nhà nghèo nhưng cứng đầu, học đứng nhất trường, chính là cái gai trong mắt Joong. Từ đầu năm tới giờ, hai thằng này chưa ngày nào để yên nhau.
Sáng sớm, Dunk vừa dắt xe đạp tới cổng, còn chưa kịp dựng vô bãi, thì tiếng xe phân khối lớn rú lên. Chiếc Ducati thắng sịch ngay trước mặt.
Joong hất cằm, nở nụ cười đểu:
“Ê mày, cái xe cọc cạch này chạy được hả?”
Dunk nhếch môi:
“Liên quan gì mày?”
Joong cười lớn, vỗ vai Pond đứng kế bên:
“Nghe chưa Pond? Thằng học bổng dạo này láo nha.”
Pond cười hùa, Gemini đứng sau cũng khoanh tay, mặt lạnh tanh.
Dunk mặc kệ, dựng xe, đi thẳng vào trường.
“Ủa đi lẹ vậy? Tao còn chưa đùa xong mà mày.” Joong nói với theo, cả bọn cười ồ.
Trong lớp, khi giáo viên chưa vào, Joong ngồi rung chân, quay sang Dunk:
“Nè mày, nghe nói cuối tuần rồi mày cúp học đi làm thêm hả? Cần tao tài trợ tiền xe đạp mới không?”
“Không cần tiền dơ của mày.”
Dunk đáp tỉnh bơ.
Pond cười ngặt nghẽo. Joong thì vẫn cái mặt cà khịa đó, tay lật điện thoại nhắn tin với con bé lớp bên.
“Ê, chiều tao với con Meen đi chơi. Mày muốn đi ké không?”
Joong đá chân Dunk.
“Điên à? Tao rảnh quá à?”
“Ờ, tốt nhất rảnh thì tránh mặt tao ra.”
Joong liếc xéo, rồi cười nhạt. Cả lớp 12A ai cũng biết Joong là kiểu rich kid xấu tính, quen gái như cơm bữa, không để ai qua mặt được. Và đứa nó ghét nhất chính là Dunk.
Ra chơi, bọn Joong tụ tập ngoài sân bóng.
Pond vỗ vai Joong:
“Ê, con Joy lớp 11B hỏi tao coi mày còn độc thân không.”
Joong cười khẩy:
“Mày bảo tao độc thân trừ khi tao thích.”
Gemini:
“Mày thích thì cả cái trường này thiếu gì đứa.”
Joong liếc về phía Dunk đang ngồi dưới gốc cây, cầm sách đọc, vẻ mặt như thể thế giới này không liên quan tới mình.
Joong nhếch mép:
“Học suốt vậy? Mày tưởng mày thông minh hơn ai?”
Dunk gập sách lại, đứng dậy.
“Mày không bằng tao nên cay à?”
Cả bọn im bặt vài giây.
Pond phì cười:
“Ui chà, đứa nào đứa nấy máu thế.”
Joong tiến lại, đứng sát Dunk, tay chống hông:
“Mày thử nói lại tao nghe coi?”
Dunk nhìn thẳng, ánh mắt không lép vế:
“Tao nói, mày không bằng tao. Mày thích thì làm gì tao.”
Không khí trong sân căng như dây đàn. Phuwin với Fourth ở góc chạy tới.
“Ê! Tụi mày đừng có mà đụng tới Dunk.”
Phuwin quát, lon nước trên tay suýt ném vô Joong.
Gemini bước lên cản:
“Để Joong xử, mày không đủ tuổi.”
Joong cười nhạt.
“Coi như tao chưa chấp mày hôm nay, Dunk. Nhưng nhớ, đụng tới tao là mày xong.”
Nói rồi Joong quay đi, đám Pond với Gemini đi theo. Tụi học sinh trong sân bàn tán râm ran.
Dunk thở dài, ngồi xuống.
“Đúng là cái loại dựa hơi cha mẹ sống.”
Fourth kéo áo:
“Mày đừng cãi nữa, nó kiếm chuyện với mày suốt.”
Dunk siết chặt cuốn sách trong tay.
“Tao mà sợ nó, tao không phải Dunk.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro