Chương 6: Cấm ngẩng đầu

Buổi chiều hôm đó, sau giờ tan học, Dunk lặng lẽ xách cặp định về thì Phuwin với Fourth kéo xềnh xệch ra khỏi cổng trường.

“Đi đâu vậy tụi mày?” Dunk nhăn mặt.

Fourth quàng tay qua cổ Dunk.
“Đi thay đời mày.”

Phuwin cười đểu.
“Dẫn mày đi lột xác, còn tính ôm cái mái che mắt, cái kính cận 5 độ đó tới khi nào?”

Dunk thở dài, chẳng buồn cãi.
“Làm gì cũng được. Tao quen rồi.”

Ba đứa chạy xe tới một tiệm salon quen của Fourth, nơi mà thằng nhỏ quen biết nhỏ chủ tiệm từ hồi cấp hai. Cả buổi chiều, Dunk bị dí đầu vô ghế, cắt tóc, nhuộm nhẹ nâu tro, uốn phồng nhẹ, bỏ luôn cái kính cận chuyển sang contact lens.

Tới khi đứng trước gương, chính Dunk còn không nhận ra mình.

Dáng người cao, gương mặt rõ nét hơn, đôi mắt không còn bị che bởi kính, tóc mái vuốt nhẹ lộ ra vầng trán và đôi mắt trầm trầm. Ánh nhìn giờ vừa hiền vừa có chút lạnh.

Phuwin huýt sáo.
“Đấy! Cái mặt này mà lâu nay mày giấu kỹ thế hả?”

Fourth cười nhe răng.
“Mày mà biết ăn mặc với chịu chơi chút thì crush gì cũng đổ.”

Dunk cười khẽ, tay siết nhẹ áo mình.

Tối đó, Dunk về phòng trọ nhỏ, nhìn chính mình trong gương, lạ lẫm đến mức bật cười. Nhưng nụ cười ấy pha lẫn vị đắng.
“Thay đổi thì được cái gì chứ…"

---

Sáng hôm sau, trường náo loạn.

“Ủa ai vậy? Học sinh mới hả?”

“Đẹp dữ vậy?”

Dunk bước vô lớp 12A, mặc sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng, contact lens, tóc vuốt nhẹ, gương mặt lạnh tanh.
Cả lớp im bặt.

Gemini ngớ người.
“Cái đ- mẹ… thằng Dunk hả?”

Pond nghẹn họng:
“Đù… đẹp vậy luôn hả?”

Joong đang ngồi vắt chân, quay đầu nhìn, ánh mắt sững lại trong một khắc. Tim như nhói một cái, mặt tối sầm xuống. Cảm giác khó chịu xộc thẳng vô người.

Joong lập tức quay đi, mặt đanh lại.
Nhưng trong lòng nhói nhói.
Cảm giác quái quỷ gì đây?

Phuwin với Fourth đi sau Dunk, cả ba đứa bình thản đi vào chỗ.

Cả lớp xì xầm.
“Ghê… đẹp trai quá trời.”
“Cởi kính thôi mà như người khác vậy?”

Joong liếc qua, đập bực cuốn vở xuống bàn.

---

Giờ ra chơi, Dunk đi qua sân trường thì Park lớp 12C từ xa bước tới.

“Dunk!”

Park cười nhẹ.
“Bữa đó cảm ơn nha.”

Dunk gãi đầu, hơi đỏ mặt.
“Không có gì.”

Joong đứng từ trên lầu nhìn xuống, mặt lạnh như băng. Tay siết chặt lan can.

Gemini thấy liền:
“Ê ê… Coi cái mặt mày kìa. Cay hả?”

Joong búng nhẹ thuốc.
“Tao cay cái mẹ gì?”

Pond cười đểu:
“Ờ… Không cay mà đứng ngó trân trân vậy hả?”

Joong bực bội:
“Đẹp hơn thì được gì? Nó vẫn là thằng rác.”

Nói vậy nhưng tim lại tức tức. Cái cảm giác khó chịu từ tối ở quán bar tới giờ, như mắc nghẹn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro