Chương 1: Khi gió còn mang mùi cỏ non

Khi gió còn mang mùi cỏ non

Buổi sớm, sương phủ trùm cả ngọn đồi.
Những mái nhà gỗ ẩn mình trong hơi nước trắng mờ, chỉ còn thấp thoáng vài vệt khói bếp mỏng manh trườn ra từ ống khói. Con đường đất nhỏ dẫn lên triền đồi còn đọng những giọt mưa đêm qua, phản chiếu ánh bạc yếu ớt của mặt trời chưa kịp ló dạng.

Joong mở cửa.
Gió ùa vào, mang theo hơi ẩm và mùi cỏ non vừa ướt. Anh rùng mình một cái, rót nước vào ấm đất, đặt lên bếp củi. Mỗi sáng, anh đều bắt đầu như thế — lặng lẽ, chậm rãi, như thể sợ một cử động mạnh tay cũng có thể làm đổ vỡ sự yên tĩnh này.

Người làng gọi anh là “người ở tạm”. Chẳng ai biết anh đến từ đâu, chỉ biết rằng anh đến vào một chiều có bão, xin thuê lại căn nhà nhỏ này rồi ở mãi. Joong bảo anh cần một nơi không ai hỏi, không ai tìm. Lâu dần, mọi người quen với sự trầm lặng của anh, để anh sống giữa làng như một bóng cây già.

Khi trà sôi, hương lá khô lan ra. Anh mang ấm trà ra hiên, ngồi trên bậc gỗ, nhìn đồi cỏ còn đọng sương. Ở đây, mỗi sáng đều giống nhau đến mức anh tưởng như thời gian đứng yên — cho đến khi anh nghe thấy tiếng động lạ.

Tiếng máy nổ hụt, rồi tắt ngấm.
Tiếp đó là tiếng bánh xe trượt trên đất ướt, kéo theo một lời nguyền rủa nho nhỏ bị gió cuốn đi.

Joong đứng dậy. Ở khúc quanh dưới chân dốc, một người đang cúi xuống bên chiếc xe máy, áo khoác mỏng dính nước, tóc rối vì gió. Anh do dự một thoáng, rồi cầm theo tách trà, bước xuống con dốc đất.

Người đó ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
Dunk là một cậu trai trẻ, ánh mắt sáng mà bối rối. Khi nụ cười nở trên môi cậu, sương như tan ra quanh họ.
“Chào anh, em… hình như xe em hỏng rồi. Ở đây có chỗ nào sửa được không ạ?”

Giọng cậu trong, có chút run, nhưng ánh nhìn thì vững vàng đến lạ.
Joong khẽ gật, chỉ tay về căn nhà gỗ phía trên.
“Lên kia đi. Tôi có chỗ cho nghỉ, để tôi xem xe.”

Dunk cảm ơn, giọng nhỏ đến mức gió gần như nuốt mất. Cậu dắt xe theo anh, bước chân lún nhẹ vào cỏ ướt, để lại những vệt mờ loang loáng. Trên triền dốc, tiếng gió thổi qua từng đám cỏ dài, nghe như tiếng ai đó thì thầm.

Khi họ đến hiên, Joong ra hiệu cho cậu đặt xe cạnh tường rồi đưa cho một tấm khăn khô. Dunk lau tay, mỉm cười ngượng:
“Em xin lỗi vì làm phiền. Đường này đẹp quá nên em muốn đi tắt qua… ai ngờ lại lạc.”

Joong không đáp, chỉ rót cho cậu một chén trà nóng. Hơi ấm bốc lên, quyện với hơi lạnh từ sương, tạo thành làn khói trắng mỏng manh giữa hai người.
“Uống đi. Ở đây sáng lạnh lắm.”

Dunk đỡ lấy chén, khẽ nhấp một ngụm. “Trà này thơm quá.”
“Lá mọc ngay sau nhà”, Joong nói. “Tôi phơi khô, nấu mỗi sáng.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Dunk nhìn anh lâu hơn. Cậu thấy trong đôi mắt trầm của người đàn ông kia có thứ gì đó vừa bình yên, vừa như đang cố quên. Còn Joong, anh bất giác nhận ra, đã lâu rồi anh không nhìn ai lâu đến thế.

Ngoài kia, nắng đã bắt đầu rọi xuống qua lớp sương, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt. Cả đồi cỏ như chuyển mình. Tiếng gà gáy vang từ xa, hòa với tiếng nước chảy róc rách dưới thung. Trong khoảnh khắc ấy, Dunk nghĩ: có lẽ sáng nay khác mọi sáng trước.

Khi nắng đã tách khỏi màn sương, những con dốc trong làng bừng lên màu vàng óng. Mùi đất ẩm, mùi lá khô, mùi nắng mới… tất cả hòa vào nhau như thể bầu trời vừa rửa sạch mọi điều cũ kỹ.

Joong cúi xuống xem chiếc xe. Cậu trai trẻ đứng bên, đôi mắt theo dõi từng động tác của anh. Cả hai không nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng kim loại chạm nhau, tiếng gió, và đôi khi là tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

“Anh ở đây một mình à?” Dunk hỏi, giọng nhỏ.

Joong gật. “Ừ. Ở đây yên.”
“Yên thật.” – Dunk cười, ngồi xuống bậc gỗ. – “Yên đến mức em nghe được cả tiếng tim mình.”

Câu nói làm Joong khựng lại giây lát. Anh ngẩng lên, nhìn gương mặt cậu dưới nắng. Ánh sáng chiếu qua hàng mi, để lại vệt sáng mảnh nơi gò má. Một thoáng thôi, rồi anh quay lại với con ốc vít trong tay, giả vờ như không nghe thấy.

Thời gian chậm rãi trôi. Khi xe đã nổ máy lại, Dunk thở phào. Cậu cúi đầu:
Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc em còn lạc ở đây tới chiều.”

“Không có gì.” – Joong phủi tay, nhìn về khoảng xa. – “Đường quanh co lắm. Lần sau đi cẩn thận hơn.”

Dunk gật đầu, im lặng một lát. Rồi cậu nói, như để lấp khoảng trống giữa hai người:
“Chỗ anh ở đẹp thật. Nhìn xuống là cả thung lũng… Em chưa từng thấy nơi nào như vậy.”

Joong chỉ mỉm cười.
“Ở lâu sẽ quen. Đẹp rồi cũng thành bình thường thôi.”

“Nhưng có lẽ với người biết nhìn, nó sẽ luôn đẹp.”
Giọng cậu nhẹ, nhưng đủ khiến Joong hơi sững. Anh không đáp, chỉ cảm giác hơi trà buổi sáng vẫn còn vương đâu đó trong cổ họng – ấm, dịu, mà khiến người ta bối rối.

---

Chiều dần xuống. Dunk nói muốn đợi xe khô hẳn mới đi, nên ở lại phụ anh nhặt củi sau nhà. Hai người đi qua lối nhỏ sau vườn, nơi hoa dại mọc rải rác và bướm vàng đậu thành từng cụm.

Dunk cúi xuống, nhặt một cành củi khô, nói khẽ:
“Em không biết củi cũng có mùi. Mùi như đất, như nắng.”

Joong đáp: “Mọi thứ ở đây đều có mùi. Chỉ là ở thành phố, người ta không còn thời gian để ngửi.”

Dunk bật cười. Tiếng cười cậu vang trong không khí mỏng, tan ra rồi biến mất như hạt bụi sáng. Joong chợt thấy lồng ngực mình nhẹ hơn một nhịp – không biết vì sao.

Họ chất củi thành đống, Joong nhóm bếp. Ngọn lửa nho nhỏ bén lên, soi ánh vàng lên gương mặt cả hai. Trên bếp, ấm nước lại bắt đầu reo.

Khi Joong rót trà ra, Dunk đón lấy bằng hai tay, hít mùi hương thật lâu.
“Anh uống loại này mỗi ngày à?”
“Ừ. Thói quen rồi.”
“Em nghĩ người uống trà thường là người nhiều suy nghĩ.” – Dunk cười.

Cả hai cùng cười, rất nhỏ. Tiếng cười tan cùng hơi trà, rồi im dần. Bên ngoài, trời đã ngả màu cam. Từ xa, tiếng chuông bò khẽ ngân trên triền dốc.

---

Chiều muộn, Pond và Phuwin ghé qua. Họ mang theo ít bánh nướng và mấy quả táo đỏ. Pond vui vẻ chào, Phuwin thì chỉ khẽ mỉm cười. Tiếng nói của họ làm không gian thêm ấm, hệt như lửa trong bếp.

"Joong, hôm nay có khách hả?” – Pond nhìn Dunk, nheo mắt.
“Người lạc đường.” – Dunk đáp ngắn gọn.
“Ở đây dễ lạc lắm.” – Phuwin nói khẽ. “Nhưng lạc rồi, người ta thường chẳng muốn đi đâu nữa.”

Câu nói vô tình khiến Dunk bật cười, còn Joong thì chỉ im lặng. Trong tiếng gió chiều, câu ấy như vang lại đâu đó, rồi lẫn vào tiếng ấm nước đang sôi.

Sau khi hai người bạn rời đi, làng lại trở về với tĩnh lặng. Trên đồi, nắng chiều rót xuống như mật. Joong đứng tựa cửa, nhìn Dunk dắt xe ra cổng.

“Anh thật sự sống ở đây một mình à?”
“Ừ.”
“Không thấy buồn sao?”
Joong suy nghĩ một chút. “Buồn cũng quen rồi.”

Dunk mím môi, rồi nói:
“Nếu một ngày anh thấy chán buồn, hãy pha thêm một ấm trà. Biết đâu, vị của nó sẽ khác.”

Joong nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. Dunk cười, khẽ chào, rồi dắt xe xuống dốc. Bánh xe lăn qua cỏ, để lại vệt ướt mờ nhòe trong nắng.

Anh đứng nhìn theo cho đến khi dáng cậu khuất sau khúc quanh. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non và khói trà chưa tắt. Một nhịp, thật nhỏ, len giữa lồng ngực anh.

Không rõ là do gió, hay do câu nói vừa rồi, mà trong lòng Joong bỗng thấy có chỗ gì đó khẽ rung lên. Rất nhẹ. Rồi lại yên.

Trên đồi, ánh nắng cuối cùng tan dần, để lại vệt sáng vàng vương trên bậc cửa. Joong bưng ấm trà còn dang dở, ngồi xuống. Hơi nước vẫn tỏa, mùi lá khô vẫn thơm.
Anh hít một hơi dài.
Và nhận ra, hôm nay, trà có vị khác thật.

____________________

Đây là chiếc fic đầu tay của tui, mong mọi người ủng hộ nha! Tui tự nhiên có cảm hứng lúc nghe bài "Ngày Chưa Giông Bão" của Bùi Lan Hương á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro