Chương 10: Gió chẳng đi xa
Gió chẳng đi xa
Buổi sáng ấy, nắng không quá gắt, mà đủ để đánh thức cả ngọn đồi.
Mùi trà khô lẫn trong sương, gió vẫn lặng như mấy hôm trước — nhưng Joong nghe trong lòng mình có thứ gì đó đang khẽ chuyển động.
Anh tỉnh dậy, bước ra ngoài hiên. Cánh cửa phòng bên cạnh khép hờ — từ trong vọng ra hơi thở đều đều của Dunk.
Joong khẽ mỉm cười.
Không hiểu sao, chỉ nghe tiếng thở thôi mà tim anh lại thấy yên, và cũng thấy hơi loạn.
-------
Đến khi Dunk tỉnh, Joong đang hong lá trà ngoài hiên.
Cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Anh không mệt à? Dậy sớm thế.”
Joong cười, mắt vẫn dõi theo nia lá.
“Trà không đợi nắng. Còn anh thì đợi gió.”
Dunk chống cằm lên thành cửa, nhìn anh qua làn hơi sáng.
“Còn gió thì đợi ai?”
Joong không đáp ngay.
“Có lẽ… đợi người biết nghe.”
Họ nhìn nhau một lúc. Gió vẫn chưa về, nhưng có cảm giác như không khí quanh đó đã mỏng đi, dễ vỡ hơn.
---
Chiều, Dunk theo Joong ra đồi sau.
Hai người ngồi giữa bãi cỏ, mặt trời nghiêng, vàng ươm. Dunk ngắt một bông cỏ lau, xoay xoay giữa tay, hỏi vu vơ:
“Anh Joong, anh có bao giờ… thấy nhớ ai mà không hiểu tại sao không?”
Joong nghiêng đầu, nhìn xa. “Có chứ. Nhưng khi hiểu rồi thì không gọi là nhớ nữa.”
“Thế gọi là gì?”
“Là mang theo.”
Dunk im lặng, cúi đầu nghịch bông cỏ trong tay.
Câu trả lời ấy cứ ngân dài trong ngực cậu.
Joong không quay sang, nhưng anh biết mình vừa nói thật hơn mức nên nói.
Trên đồi, gió vẫn chưa về. Nhưng giữa họ, có một thứ nhẹ như hơi thở, chưa kịp đặt tên, mà đã khiến tim lệch đi nửa nhịp.
---
Đêm ấy, trời đứng gió.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng dế và mùi trà mới hong. Dunk ngồi trước hiên, nhìn trăng lửng sau rặng cây.
Joong pha hai tách trà, một cho cậu, một cho mình.
“Em thấy yên không?”
Dunk gật đầu. “Yên. Nhưng lạ lắm.”
“Lạ sao?”
“Giống như… yên mà không biết có vui không.”
Joong nhìn Dunk hồi lâu, rồi đáp:
“Có lẽ vì yên này không ở ngoài, mà ở trong lòng người ta. Khi có ai làm tim mình động, thì yên cũng khác rồi.”
Dunk bật cười nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
“Anh nói cứ như đọc được trong đầu em vậy.”
“Không đọc. Chỉ đoán.”
“Đoán trúng rồi.”
Cả hai cùng im. Tiếng cười của Dunk tan vào hơi trà, dịu và mảnh như sương đêm.
Joong khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã dõi theo gương mặt ấy quá lâu mà không kịp nhận biết.
Không phải anh thích ngắm — mà là sợ không còn được nhìn nữa.
---
Sáng hôm sau, Dunk lại dậy sớm.
Cậu pha trà, vụng về như mọi khi. Hơi nước bốc lên, làm ướt tóc mái.
Joong từ trong đi ra, nhìn khung cảnh ấy mà tim lỡ mất một nhịp.
“Em định giành việc của anh à?”
“Không. Em chỉ muốn biết… trà có vị khác không nếu người khác pha.”
Joong mỉm cười. “Khác chứ. Vì gió của em khác.”
“Còn anh?”
“Anh thì quen vị của em rồi.”
Dunk khựng lại. Hơi trà nóng bốc lên làm mờ khoảng cách giữa hai người.
Trong mắt cậu, có ánh sáng lấp lánh, giống như phản chiếu từ ly trà, nhưng thật ra là tim đang rối.
---
Trưa, Dunk đi xuống suối một mình.
Joong đứng từ xa nhìn theo — dáng người nhỏ giữa triền cỏ, tay cầm chiếc rổ tre, tóc rối trong nắng.
Anh không biết từ bao giờ, mọi hình ảnh quanh anh đều gắn với Dunk: tiếng cười vang lên bên bếp, mùi trà mới, bước chân ngoài hiên…
Ngay cả khi cậu đi khỏi tầm mắt, anh vẫn nghe như tiếng gió khẽ gọi tên mình.
Anh thở dài.
> “Có lẽ gió vẫn ở đây, chỉ là đổi chỗ trú thôi.”
---
Chiều đến, Dunk quay lại với vài cành hoa dại.
Cậu cắm bừa vào chiếc lọ nhỏ trên bàn. “Đồi có nhiều hoa lắm, sao anh không hái bao giờ?”
Joong đáp: “Anh quen ngắm hơn hái.”
“Em hái cho anh.”
“Để làm gì?”
“Để anh biết, đôi khi gió cũng thích dừng lại.”
Câu nói đơn giản, mà khiến Joong không dám nhìn thẳng.
Anh mỉm cười, nhưng lòng không yên.
---
Đêm ấy, khi Dunk đã ngủ, Joong mở sổ, viết thêm:
> “Có những buổi tối, gió không cần thổi.
Nhưng trong đầu anh, có một người vẫn đang đi qua từng khoảng yên.
Không tiếng, không lời.
Chỉ là khi anh nhắm mắt lại — gió mang hình dáng em.”
Anh đặt bút xuống, thở dài.
Ngoài kia, đồi lặng như tờ.
Trong nhà, hương trà vẫn phảng phất, cùng mùi tóc ai đó còn vương trên gối.
Joong khẽ nói, như với chính mình:
> “Có lẽ gió chẳng đi xa… chỉ đổi tên thôi.”
---
Sáng kế tiếp, Dunk thức dậy thấy Joong đang ngồi ngoài hiên, mắt lim dim, tay cầm chén trà nguội.
“Anh dậy sớm vậy?”
Joong quay lại, cười hiền:
“Không ngủ được.”
“Sao vậy?”
“Anh cứ mơ thấy gió gọi tên ai đó.”
Dunk đứng khựng, nhìn anh hồi lâu, rồi hỏi nhỏ:
“Anh nhớ tên người đó không?”
Joong đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu.
“Nhớ chứ. Nhưng chắc không cần nói ra, vì gió cũng biết rồi.”
Dunk cười, nhưng trong mắt ánh sáng long lanh, như vừa nghe một điều vừa sợ vừa muốn tin.
Cậu đến ngồi cạnh, không nói gì nữa.
Hai người nhìn đồi xa, nơi lá bắt đầu rung khẽ.
Gió trở lại thật nhẹ, như bước chân ai đi qua ký ức.
Cả hai im, chỉ có tiếng thở hòa vào nhau — đủ để hiểu, rằng khi yên bình mang hình bóng một người, nó đã thôi là yên bình rồi.
-----------
Buổi chiều hôm ấy, trời đứng gió.
Không có tiếng lá xào xạc, chỉ có hương trà khô còn vương trên tay áo. Dunk ngồi bên hiên, tựa đầu vào cột gỗ, mắt lim dim. Cậu nghe tiếng Joong bên trong, tiếng chén chạm khẽ, tiếng nước đổ vào ấm, những âm thanh nhỏ thôi mà ấm đến lạ.
Joong bước ra, tay cầm hai chén trà. Anh đưa một cho Dunk, giọng khẽ:
“Trà này anh phơi từ hôm qua. Em thử xem, có khác không.”
Dunk đón lấy, nhấp một ngụm. Vị trà nhẹ, nhưng sâu. Cậu cười:
“Hôm nay không đắng.”
Joong hỏi: “Vì nắng dịu hơn?”
Dunk lắc đầu: “Vì người pha dịu hơn.”
Câu nói ấy khiến Joong khựng lại. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im, nhìn ra khoảng đồi trước mặt. Gió vẫn không thổi, nhưng trong lòng anh thì lại có thứ gì đang xoay, như những cánh lá trong ấm nước nóng.
Họ ngồi im hồi lâu. Ánh nắng xiên qua, chiếu lên mái tóc Dunk, tạo thành một quầng sáng mờ. Joong không dám nhìn lâu, chỉ khẽ quay đi, nhưng lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
> “Lạ ghê,” – anh nghĩ, – “chỉ một người ngồi yên thôi mà lòng mình cũng chẳng yên nổi.”
---
Chiều xuống dần, sương mỏng lại.
Dunk đứng dậy, định đi thu mấy nia trà còn phơi dở. Joong đi theo, im lặng giúp cậu gom từng lá khô. Bàn tay họ chạm nhau một thoáng – nhanh đến mức nếu không để ý thì chẳng ai nhận ra – nhưng cả hai đều khựng lại như vừa lỡ bước vào nơi không định tới.
Dunk rụt tay lại, cười gượng: “Lá này dễ bay thật.”
Joong chỉ khẽ đáp: “Ừ. Gió chỉ cần chạm nhẹ là mất.”
“Vậy... nếu gió chạm vào người thì sao?”
Joong nhìn sang, ánh mắt sâu như bóng đồi khi sương xuống.
“Thì người đó... có khi cũng chẳng còn như cũ nữa.”
Dunk cúi đầu, giả vờ mải với mấy lá trà, nhưng trong ngực, cậu nghe tim mình gõ dồn. Không hiểu sao, chỉ một câu nói của Joong thôi mà như có thứ gì đó nảy mầm, lan ra khắp lồng ngực.
---
Đêm ấy, Joong lại ngồi viết trong sổ.
Ánh đèn dầu hắt lên bàn gỗ, chiếu vào dòng chữ mới:
> “Khi người ta bắt đầu nghĩ đến một ai đó nhiều hơn trà, có lẽ lòng đã tự chọn hướng gió cho mình rồi.”
Anh dừng bút, nghe tiếng bước chân ngoài hiên. Dunk xuất hiện, tay cầm chăn mỏng.
“Anh quên mang chăn ra. Trời lạnh rồi đó.”
Joong cười nhẹ: “Em chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.”
“Vì gió?”
“Không. Vì trong đầu toàn tiếng người khác.”
Câu trả lời khiến Joong hơi sững. Dunk không nhìn anh, chỉ đặt chăn xuống bàn, rồi quay ra hiên.
“Em ra ngoài chút, gió bắt đầu thổi lại rồi.”
Joong đứng dậy, theo ra. Gió thật sự đã trở lại – nhẹ, mang theo hương cỏ non và chút mùi ẩm của đất. Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau, Dunk khẽ nói, giọng lẫn trong gió:
“Anh Joong, nếu có một ngày gió ngừng thổi ở đây, anh có còn pha trà không?”
Joong nhìn xa, nơi đồi nối với trời:
“Có chứ. Nhưng chắc trà sẽ không còn vị cũ.”
“Còn người uống?”
“Cũng không còn yên như trước nữa.”
Gió khẽ qua, mang theo một sợi tóc Dunk bay lên. Joong đưa tay, vô thức giữ lại. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng ánh mắt hai người gặp nhau – và cả thế giới quanh đó như dừng lại.
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng giữa họ, khoảng cách ấy dường như đã khác.
Gió thổi qua hiên, rung khẽ chuông gió treo trước cửa. Tiếng ngân ấy, mỏng mà dài, như tiếng lòng ai vừa chạm vào điều mình chưa dám gọi tên.
---
Đêm đó, Dunk về phòng muộn.
Cậu nằm im, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Trong đầu không còn hình ảnh nào khác ngoài bàn tay Joong vừa nãy – ấm, nhưng hơi run.
Cậu không biết đó là gió run, hay tim người kia cũng giống mình – đang không yên.
Còn Joong, trong căn phòng bên cạnh, vẫn mở đèn.
Anh không viết nữa. Chỉ ngồi đó, nhìn trang giấy trắng.
Trên bàn, ấm trà đã nguội, nhưng hương vẫn còn.
Anh khẽ thì thầm:
“Gió về rồi.”
Rồi mỉm cười, rất khẽ, như sợ làm vỡ sự yên bình vừa chạm được.
---
> “Khi gió đổi mùa, có những điều không cần nói, người ta vẫn biết.”
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro