Chương 2: Vị trà buổi sáng

Vị trà buổi sáng

Buổi sáng sau cơn mưa đêm qua, đồi lại phủ sương.
Hơi ẩm bám lên từng tán lá, từng mảnh gỗ trước hiên. Ánh sáng đầu ngày mỏng như tờ giấy, rọi qua lớp khói trà hôm qua còn vương trên vách.

Joong tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Không biết vì thói quen, hay vì một thói quen mới vừa chớm hình thành. Anh chậm rãi xếp lại chăn, nhóm bếp. Khi đổ nước vào ấm, tiếng sôi vang lên như một tiếng thở dài của căn nhà gỗ.

Mùi lá khô bốc lên, ấm và quen. Nhưng sáng nay, nó có gì đó hơi khác. Anh không nhận ra là khác ở đâu – chỉ thấy rằng trong mùi trà ấy, thiếu mất thứ gì mỏng manh mà ấm, như tiếng người nói khẽ giữa sương.

Joong mang ấm ra hiên.
Cỏ trước nhà còn ướt, gió nhẹ lùa qua khóm hoa dại làm chúng rung rinh. Anh ngồi xuống bậc gỗ, chén trà trong tay, nhìn về con đường đất dẫn xuống làng.
Trước hiên, vệt bánh xe hôm qua vẫn còn in. Một đường cong nhòe nhạt, nhưng đủ để anh nhận ra ngay.
Bên cạnh, chiếc khăn Dunk dùng vẫn vắt trên ghế. Một góc ướt đã khô, nhăn nheo như nụ cười hôm qua.

Anh chạm nhẹ vào đó.
Khăn lạnh. Tay anh cũng lạnh. Nhưng có thứ gì đó ấm thoáng qua trong ngực, khiến anh phải hít sâu, như để giữ nó lại.

---

Pond đến lúc gần trưa, tay cầm rổ táo mới hái.
Dậy sớm thế?” – Pond cười, đặt rổ xuống bàn. – “Tao tưởng sáng nay trời lạnh quá, mày sẽ ngủ nướng.”

Joong chỉ lắc đầu. Anh rót cho cậu chén trà, mùi thơm lan ra khắp hiên.
Phuwin đến sau đó, theo thói quen – tay mang theo mấy củ khoai nướng.
Cả ba ngồi trong ánh nắng non, nói chuyện về ruộng, về mưa, về việc người làng dưới bảo tuần tới có hội.

Pond nhấp ngụm trà, chợt nhớ ra:
“À, cái cậu hôm qua tới nhờ mày sửa xe đó, tao thấy đi hướng về thị trấn rồi. Chắc ra khỏi làng rồi ha?”

Joong chỉ “ừ” một tiếng, mắt vẫn dõi ra xa.
Pond không để ý, tiếp tục nói chuyện. Chỉ có Phuwin, người vẫn luôn lặng, khẽ nhìn Joong. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc khăn trên ghế, rồi thoáng mỉm cười:
“Trà hôm nay thơm hơn mọi khi đó, Joong.”

Joong không đáp.
Anh chỉ khẽ nghiêng chén, nhìn làn hơi bốc lên, mỏng và uốn cong theo gió.

---

Chiều.
Nắng trải dài khắp đồi như lớp mật ong đổ tràn. Joong mang giỏ ra sau vườn, nơi mấy luống trà mọc sát sườn dốc. Lá trà mới rửa qua mưa, màu xanh non ướt át. Anh cẩn thận hái từng nhánh, bỏ vào giỏ tre, động tác chậm và đều như mọi ngày.

Nhưng có một khoảnh khắc, tay anh dừng lại.
Một chiếc lá có hình cong nhẹ, giống hệt lá Dunk từng cầm hôm qua khi nói đùa “Lá trà cũng có mùi như nắng.”
Joong thoáng cúi xuống, hít nhẹ. Quả thật, có mùi nắng. Mùi dịu, ngắn ngủi, chỉ thoáng qua rồi tan.

Anh ngồi xuống bãi cỏ, giỏ trà bên cạnh, nhìn ra thung lũng.
Từ đây có thể thấy con đường đất uốn quanh dẫn xuống làng, chỗ Dunk đã đi qua. Xa hơn, là dòng nước mảnh phản chiếu ánh trời chiều.
Tất cả đều yên như mọi ngày. Chỉ khác là lòng anh không còn yên như trước.

---

Khi về lại nhà, Joong đổ trà ra nia phơi. Mùi hương tỏa ra, bám vào da áo, vào tóc.
Anh rửa tay, nhìn đôi bàn tay thô ráp. Ở kẽ ngón, vẫn còn sót lại ít bùn và mùi lá. Cũng là mùi anh đã đưa cho Dunk ngửi sáng qua.

Trong căn nhà nhỏ, im lặng bỗng trở nên rõ đến mức anh nghe được tiếng tim mình.
Một con chim sẻ đáp lên bậc hiên, kêu lên mấy tiếng ngắn rồi bay đi. Joong ngẩng đầu nhìn theo, lòng thoáng rỗng.

Anh nhớ lại câu Dunk nói khi rời đi:

> “Nếu một ngày anh thấy chán, thấy buồn, hãy pha thêm một ấm trà. Biết đâu, vị của nó sẽ khác.”

Joong bật cười. Câu nói nghe như lời đùa, mà giờ lại trở thành âm thanh duy nhất vang trong đầu.

Anh nhóm bếp.
Ngọn lửa bập bùng, chiếu lên đôi mắt nâu trầm của anh. Khi nước bắt đầu sôi, anh rót vào ấm, chờ mùi hương bung ra.
Nhưng vừa nâng chén lên, anh dừng lại.
Vị trà hôm nay đúng là khác. Ấm hơn. Ngọt hơn. Có thể vì lá non, hoặc… vì điều gì đó anh không gọi tên được.

---

Trời tối dần. Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi cỏ non và tiếng côn trùng rả rích.
Joong ngồi trên bậc hiên, tách trà trong tay, nhìn xuống con đường nhỏ chìm trong bóng hoàng hôn.
Cơn gió bỗng mạnh hơn một chút, làm lá trà trong chén rung khẽ. Anh tưởng như nghe thấy âm thanh gì đó — tiếng xe xa, hay tiếng cười ai vừa lướt qua gió.

Anh nghiêng đầu, lắng nghe.
Không có gì, ngoài tiếng gió. Nhưng tim anh lại khẽ nhói.

Joong tự cười với chính mình, nhẹ như thở:

> “Chắc lại tưởng tượng thôi.”

Anh đặt chén xuống, dựa lưng vào cột hiên.
Trước mắt, trời bắt đầu đầy sao. Một đêm trong như gương, đẹp đến nỗi chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm vỡ.
Gió vẫn thổi, mang theo mùi trà mới phơi. Và trong hơi gió ấy, hình như có ai đó đang gọi.

Joong khẽ nhắm mắt lại.
Một hình bóng hiện lên trong đầu – áo khoác mỏng, nụ cười sáng, giọng nói run nhẹ trong sương.
Chỉ chốc lát thôi, rồi tan.

Anh mở mắt, nhìn tách trà nguội trong tay, mỉm cười.

> “Vị trà hôm nay… có lẽ khác thật.”

--------------

Đêm ấy, Joong không ngủ sớm như mọi khi.
Trăng lên từ phía sau đồi, tròn và sáng, soi bạc cả mái nhà gỗ. Ánh sáng len qua cửa sổ, vẽ một vệt dài trên sàn, chạm đến ấm trà vẫn còn vương hơi khói.

Anh ngồi ở bàn, cây bút chì trên tay, trước mặt là tờ giấy trắng. Đã lâu lắm rồi Joong không viết gì cả.
Ngày trước, anh từng có thói quen ghi lại vài dòng sau mỗi ngày – những điều vụn vặt: hôm nay mưa, trà đắng, có con mèo đến trú dưới mái hiên…
Nhưng từ khi lên đây, anh thôi viết.

Tối nay, không hiểu sao, anh lại muốn thử.

Joong đặt bút, rồi dừng lại.
Trên đầu ngòi bút, nét mực đầu tiên hiện ra – không phải là dòng ghi chép như trước, mà chỉ là một cái tên:
“Dunk.”

Anh nhìn cái tên ấy thật lâu, cho đến khi mực khô lại, nhòe đi nơi nét cuối cùng.
Ngoài kia, gió đổi hướng, mang theo tiếng lá xào xạc, như thể ai đó đang bước thật khẽ qua bãi cỏ ướt.

Joong ngẩng lên, nhìn ra khoảng đêm tràn ánh trăng. Không có ai.
Chỉ có đồi cỏ, mùi trà, và hơi lạnh của gió. Nhưng trái tim anh lại đập nhanh thêm một nhịp – như thể có điều gì đó đang sắp bắt đầu.

Anh khép cuốn sổ lại, đặt bên ấm trà nguội, và khẽ nói, rất nhỏ:

> “Ngày mai… có lẽ trà sẽ khác hơn nữa.”

_________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro