Chương 3: Ngày gió đổi hướng

Ngày gió đổi hướng

Buổi sáng hôm ấy, gió thổi khác mọi khi.
Nó không đi ngang triền đồi như thường, mà luồn từ hướng đông, mang theo mùi của hoa rừng đang nở ở bìa thung. Không khí lành lạnh, ấm lên từng đợt, như thể có bàn tay ai đó đang khẽ chạm qua.

Joong thức giấc giữa tiếng lá chạm vào nhau.
Anh nghe lòng mình nặng nề hơn đôi chút — có lẽ vì giấc ngủ đêm qua đầy những hình ảnh vụn: một đoạn cười, một tách trà, và vệt khăn trắng ai đó bỏ quên.
Khi anh bước ra hiên, sương chưa tan, nhưng trong vệt nắng đầu tiên, màu trời sáng hơn mọi ngày.

Anh pha trà. Tay làm quen thuộc, nhưng mắt vẫn vô thức nhìn về phía con dốc.
Không có ai cả.
Chỉ có tiếng gió đuổi theo, khiến anh bật cười vì chính sự trông chờ vô cớ ấy.

Anh ngồi xuống bậc gỗ, chậm rãi nhấp ngụm trà đầu. Vị ấm lan trên lưỡi, ngọt và thanh. Nhưng rồi, trong hơi gió, một âm thanh nhỏ vang lên — tiếng động cơ xe từ xa, ngắt quãng và lạ lẫm.

Joong đặt chén xuống.

Từ cuối dốc, có một bóng người xuất hiện.
Ánh nắng phản chiếu lên chiếc mũ bảo hiểm, rồi gió cuốn đi, để lộ nụ cười quen thuộc. Dunk dừng xe lại, thở hắt ra, áo khoác phập phồng theo nhịp gió.

“Em… quay lại rồi.” – Cậu nói, giọng vừa bối rối vừa vui.

Joong im vài giây, rồi mới hỏi:
“Lạc nữa à?”

Dunk cười. “Không. Em chỉ… quên lấy khăn thôi.”

Cậu giơ tay, ngượng nghịu. “Hôm qua đi được một đoạn mới nhớ. Em định thôi, nhưng sáng nay trời nhiều gió quá, nên… em quay lại.”

Joong khẽ gật đầu.
“Khăn trong nhà. Vào đi.”

---

Căn nhà gỗ vẫn y như hôm qua, chỉ khác là mùi trà hôm nay đậm hơn, hương lá khô quấn trong hơi ấm.
Dunk bước vào, nhìn quanh như tìm lại điều gì cũ kỹ. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng nước sôi từ bếp.

Joong đặt thêm một chén trà ra bàn, không nói gì.
Dunk nhận lấy, hơi nóng khiến tay cậu run nhẹ.
“Vẫn là vị này hả anh?”

“Ừ. Lá mới phơi hôm qua.”

Dunk khẽ nhấp một ngụm, rồi bật cười nhỏ.
“Ngon hơn hôm trước.”

Joong liếc nhìn. “Sao biết?”

“Vì hôm qua… em vội. Còn hôm nay thì em muốn nhớ kỹ vị của nó.”

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến căn nhà nhỏ lặng đi.
Trong hơi trà, Joong thấy rõ ánh nắng phản chiếu trong mắt cậu – sáng, trong, mà có chút gì khiến người ta khó nhìn thẳng.

---

Buổi trưa, hai người cùng ra sau vườn. Dunk phụ anh hái lá, dù tay vụng về và đôi khi giẫm nhầm vào mấy khóm hoa.
“Em không quen làm mấy việc này.”
“Thì học.” – Joong nói, giọng trầm mà nhẹ.

“Có ai học hái trà chưa tới một buổi mà biết đâu.”
“Không sao. Ở đây chẳng ai chấm điểm cả.”

Dunk cười. Nụ cười ấy khiến gió cũng khẽ đổi hướng.
Cậu đứng im giây lát, rồi hỏi:
“Anh không định rời khỏi đây à?”

Joong nhìn ra xa, nơi đồi nối liền với mây. “Chưa nghĩ đến.”

“Nhưng nếu có người khiến anh muốn đi, anh sẽ đi chứ?”

Joong quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau, như tiếng kim loại nhỏ rơi trong không khí.
Anh không trả lời. Chỉ có gió thổi qua, mang theo tiếng lá trà rung rinh.

---

Chiều, Dunk đòi pha trà cho anh.
Cậu làm vụng về đến mức nước tràn ra bàn, mà vẫn cười tươi rói.
Joong nhìn cảnh đó, thấy tim mình dãn ra – thứ cảm giác vừa ấm, vừa ngứa ngáy, như thể ai đang chạm nhẹ vào những mảnh ký ức đã cũ.

Khi trà sôi, Dunk rót hai chén.
“Anh nếm thử xem, có khác vị hôm qua không?”

Joong nhận lấy, chậm rãi nhấp môi.
Trà đắng hơn một chút, nhưng hương thơm thì lạ — trong hơn, tươi hơn. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật.

Dunk mỉm cười, ánh nắng rơi lên gò má cậu.
“Em đoán đúng rồi. Hôm nay gió đổi hướng.”

Joong nhìn cậu, không cười. Nhưng trong mắt anh, điều gì đó đã đổi thật.

---

Tối, khi Dunk chuẩn bị về, trời lại đổ sương. Cậu quấn chiếc khăn lấy cổ, rồi dừng lại nơi hiên.
“Anh Joong,” – cậu nói, giọng nhỏ – “Nếu mai trời gió như hôm nay, chắc em lại quay lại mất.”

Joong nhìn cậu, ánh mắt sâu như bóng đồi đêm.
“Cứ để gió quyết định.”

Dunk cười. “Vậy mai em nhờ gió mang em tới đây nữa nhé.”

Chiếc xe lăn bánh xuống dốc, tiếng động cơ nhỏ dần rồi mất hút.
Joong đứng nhìn theo, hơi sương quấn quanh vai.

Anh quay vào nhà, nơi hai chén trà vẫn còn bốc khói.
Ngồi xuống, anh nhấc chén của Dunk lên, nhấp nhẹ. Trà nguội rồi — nhưng vị của nó vẫn còn đọng lại, ngọt như hơi gió đầu chiều.

Joong khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:

> “Ừ, gió đổi hướng thật rồi.”

-----------

Đêm xuống rất chậm.
Sương từ thung lũng dâng lên, len qua cửa sổ, phủ mờ những vệt sáng cuối cùng. Trong nhà, ngọn đèn dầu lập lòe, hắt ánh vàng lên bức tường gỗ thô. Joong ngồi đó, tay vẫn cầm chén trà nguội. Mùi lá khô hòa với khói đèn, thoang thoảng và xa xôi.

Anh nghĩ mình sẽ quen lại với yên tĩnh – như bao buổi tối trước. Nhưng không hiểu sao, hôm nay yên tĩnh bỗng trở thành một thứ âm thanh có hình khối, có nhịp thở, và có cả khoảng trống đủ lớn để chứa tên của ai đó.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng lá ngoài hiên.
Joong khẽ nhắm mắt. Trong mơ hồ, anh nghe như có tiếng cười mảnh đang lẫn trong gió. Tiếng đó không rõ, nhưng lại khiến tim anh khẽ thắt.
Anh không biết mình đang nhớ điều gì – nụ cười, giọng nói, hay chỉ là cảm giác có người ngồi đối diện, cùng anh chia đôi tách trà nóng giữa sương sớm.

Một con dế kêu đâu đó ngoài vườn. Âm thanh nhỏ mà dai, như muốn níu thời gian lại.
Joong đứng dậy, bước ra hiên. Trời đã ngập trăng. Đồi cỏ sáng bạc, mềm như một tấm lụa đang trải ra tận chân trời. Ở nơi ấy, con đường nhỏ uốn quanh, nơi Dunk đã đi qua, giờ chỉ còn phủ sương trắng.

Anh ngồi xuống bậc gỗ, hít sâu mùi cỏ non. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra: từ ngày Dunk xuất hiện, gió trên đồi này dường như không bao giờ thổi cùng một hướng nữa.

Joong khẽ mỉm cười.
Rất khẽ, như sợ gió nghe thấy, anh thì thầm:

> “Nếu mai gió lại đổi hướng... chắc trà lại có vị khác mất thôi.”

Trăng trôi chậm qua mái nhà gỗ. Gió thổi nhè nhẹ.
Và trong hơi lạnh lấp lánh ấy, có điều gì đó bắt đầu thức giấc — thật nhỏ, thật yên, nhưng không thể ngăn được nữa.

_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro