Chương 5: Hương trà trong gió sớm
Hương trà trong gió sớm
Buổi sáng ấy, trời lại có nắng.
Nắng không vàng chói, mà dịu như lụa mỏng, lẫn trong sương, phủ lên mái nhà gỗ một lớp sáng mềm. Gió thổi qua những luống trà sau vườn, mùi lá non lan ra, thơm trong trẻo như tiếng cười của ai đó vừa mới thoáng qua.
Joong dậy sớm hơn thường lệ. Anh mở cửa, nhìn ra đồi. Sương còn giăng, nhưng có thể thấy vài cánh bướm trắng bay lẫn trong làn sáng.
Bên trong nhà, Dunk vẫn ngủ. Cậu nằm nghiêng, tóc rối, môi khẽ mím, tay vắt lên ngực. Joong khẽ nhìn qua, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Trên bàn vẫn còn hai tách trà hôm qua. Một tách đã nguội, một tách còn chút hơi ấm.
Joong không đổ đi. Anh chỉ châm thêm nước, đặt ấm lên bếp.
“Trà cũ, gió mới,” – anh tự nhủ, – “vị chắc sẽ khác.”
---
Khi Dunk tỉnh dậy, ánh nắng đã đầy hiên.
Cậu dụi mắt, mái tóc xù lên như lông chim sẻ. “Anh dậy sớm vậy à?”
Joong đang hong lá trà ngoài sân. Anh ngẩng lên, khẽ cười: “Gió dậy trước anh.”
Dunk bước đến, ngồi xuống cạnh anh. “Hôm nay gió thổi mạnh ghê.”
“Ừ. Khi gió mạnh, lá trà khô nhanh. Nhưng cũng dễ bay mất.”
“Giống người ta, ha?”
Joong liếc sang. “Người ta nào?”
“Thì... người bị gió gọi đi.”
Joong không đáp. Anh chỉ đặt thêm vài lá lên nia, ánh mắt không nhìn cậu, nhưng khóe môi khẽ cong.
---
Buổi trưa, Dunk theo Joong ra suối lấy nước.
Con suối cách nhà một đoạn ngắn, chảy qua lối đất đỏ phủ rêu. Nước mát lạnh, trong như ngọc.
Dunk cởi giày, xắn quần lên đến gối, bước xuống. Nước tràn qua bàn chân, buốt mà dễ chịu.
Joong đứng trên bờ, nhìn cậu lom khom múc nước, nắng rọi lên vai áo.
Dunk ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, cười: “Anh sợ em trượt hả?”
Joong đáp nhẹ: “Ừ. Em vụng quá, mà nước ở đây sâu hơn nhìn thấy đó.”
“Anh thử xuống xem, có khi gió đỡ em mà.”
Câu nói nghe nhẹ, mà tim Joong khẽ lệch đi một nhịp.
Anh ngồi xuống mép bờ, tay chạm vào dòng nước lạnh. Gió từ lòng suối thổi ngược lên, lùa qua tóc.
“Không phải gió nào cũng biết đỡ người ta đâu,” anh nói.
Dunk nghiêng đầu: “Nhưng biết mang người ta đến chứ?”
Joong im lặng. Gió lướt qua, làm rung mặt nước. Câu trả lời nằm trong đó.
---
Chiều xuống, trời lác đác mây.
Họ mang nước về, pha trà.
Lần này, Dunk bảo để cậu làm. Cậu cẩn thận cân từng nhúm lá, rót nước vừa tới, nhìn rất chăm chú.
Joong ngồi im, ánh mắt theo từng cử động của cậu, như thể sợ chớp mắt sẽ làm rơi mất khoảnh khắc ấy.
Dunk rót trà ra hai chén. “Anh nếm thử đi.”
Joong nhấp một ngụm. Hơi trà nóng lan trên đầu lưỡi, vị nhẹ và trong, không đắng như mọi khi.
“Ngon,” – anh nói.
Dunk cười tươi, mắt sáng rỡ: “Thật không dối hả?”
Joong khẽ lắc đầu. “Trà có vị của người pha mà.”
Câu nói khiến Dunk khựng lại một chút. Rồi cậu cúi đầu, cười khẽ:
“Vậy chắc em để nhiều gió quá rồi, nên nó bay thẳng vào lòng anh.”
Joong nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi, như sợ lời nói làm vỡ sự yên của buổi chiều.
“Có những cơn gió không cần bay đi đâu,” anh đáp. “Chỉ cần ở lại thôi.”
---
Tối đến, trời trở lạnh.
Cả hai ngồi trước hiên, mỗi người một tách trà, lặng nghe tiếng dế trong cỏ.
Gió đưa hương trà lan đi khắp thung lũng, quẩn quanh mái nhà rồi tan vào sương.
Dunk chống cằm, nhìn đồi xa. “Anh Joong...”
“Hửm?”
“Nếu mai trời mưa, anh có pha trà không?”
“Có chứ. Trà không sợ mưa. Còn em?”
“Em cũng không sợ. Chỉ sợ... gió không còn thổi tới đây nữa.”
Joong quay sang. “Gió có thể đi đâu cũng được, nhưng đồi này thì vẫn ở đây.”
“Vậy... nếu em là gió, anh có giữ không?”
Joong im. Câu hỏi nhẹ tênh mà làm hơi thở anh khựng lại.
Gió thổi qua mái hiên, lay mấy nhành lá. Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Không giữ. Nhưng sẽ nhớ.”
Dunk cười, mắt long lanh như nước suối ban trưa.
“Em chỉ cần có người nhớ là đủ.”
---
Đêm buông xuống, trăng nhô lên sau đồi.
Căn nhà gỗ sáng lờ mờ, hương trà còn vương trong gió.
Joong ngồi bên bàn, viết thêm vào cuốn sổ:
> “Hôm nay, trà có vị gió. Gió có mùi cười. Mà tim mình... thì chẳng yên như mọi khi nữa.”
Ngoài kia, Dunk đang hát khe khẽ — không rõ lời, chỉ nghe tiếng hơi thở hòa vào gió.
Tiếng hát ấy lẫn vào hương trà, bay đi khắp đồi, rồi quay lại, đậu nơi khung cửa.
Joong ngẩng lên, khẽ mỉm cười.
Gió đêm ấy nhẹ hơn mọi ngày, như thể cũng đang học cách ở lại.
---------------
Đêm dần sâu. Trên đồi, sương bắt đầu dày. Ánh trăng mờ đi trong làn hơi nước, chỉ còn thấy lấp lánh những giọt sương đọng trên mái lá.
Dunk ra hiên, khoác tạm áo len, ngồi xuống bậc gỗ. Cậu ngẩng nhìn trời, hít một hơi dài. Hương trà ban đêm hoà cùng mùi đất ẩm, thơm như ký ức đang chín dần trong tim.
Joong bước ra sau đó ít phút, tay cầm theo một tách trà.
“Uống đi, còn ấm.”
Dunk đón lấy, hơi khói lẫn vào sương, làm mờ cả ánh mắt.
“Anh Joong này…” – cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gió phải nghiêng mình mới nghe được.
“Ừ?”
“Anh có bao giờ thấy… mình đang sống trong một giấc mơ không?”
Joong nhìn xa ra triền đồi. Sương phủ trắng, bầu trời như gần sát mặt đất.
“Có đôi khi,” anh đáp, “nhất là những ngày gió không biết đi đâu.”
“Em thì thấy lạ. Mỗi sáng mở mắt, đều sợ gió ngừng. Sợ nếu em tỉnh dậy mà không còn nghe thấy tiếng này…” – Dunk đưa tay ra, để gió luồn qua kẽ tay – “…thì chắc em sẽ chẳng còn là em nữa.”
Joong lặng im, nhìn cậu.
Gió làm tóc Dunk rối, vài sợi dính ngang trán. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn đưa tay ra, gạt đi, nhưng rồi lại thôi.
Bởi chỉ cần động vào, anh sợ gió sẽ đổi hướng mất.
---
Một lúc sau, Dunk khẽ tựa đầu lên cánh cửa gỗ, mắt nhắm hờ.
“Anh có biết vì sao em thích gió không?”
Joong khẽ: “Vì nó tự do?”
Dunk lắc đầu. “Vì nó luôn tìm đến những nơi mình cần nhất.”
Cậu mở mắt, nhìn anh.
“Có những ngày em nghĩ… nếu em là gió, chắc em sẽ quanh quẩn ở một nơi, dù không được giữ lại.”
Joong cười nhẹ. “Vậy nơi đó hẳn phải đặc biệt lắm.”
“Ừ,” – Dunk đáp, giọng nhỏ – “vì ở đó có người pha trà mỗi sáng.”
Joong không nói thêm. Anh chỉ quay đi, để giấu nụ cười thoáng qua.
Trong lòng, thứ cảm giác ấy – vừa mềm, vừa ấm – lan như hơi trà đang thấm vào ngực áo.
---
Đêm muộn hơn, Dunk vẫn chưa vào ngủ.
Cậu ngồi gác cằm, mắt dõi về phía con dốc mờ sương.
“Anh Joong…”
“Gì nữa?”
“Nếu mai trời mưa, anh có để em phơi trà cùng không?”
“Phơi trong mưa?”
“Ừ. Em muốn biết mùi trà khi ướt sẽ ra sao.”
Joong bật cười, lắc đầu. “Em đúng là kỳ lạ.”
“Anh chưa thử sao?”
“Chưa. Anh luôn đợi nắng.”
Dunk khẽ gật. “Vậy em sẽ là người đầu tiên không đợi.”
Câu nói ấy nghe đơn giản, mà khiến Joong thấy tim mình chậm lại một nhịp.
Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi nói nhỏ:
“Có những thứ… không cần đợi. Chỉ cần đến là đủ.”
Dunk quay sang, ánh trăng hắt lên gò má. Ánh nhìn của họ chạm nhau – lặng, dịu, và đầy ý tứ.
Không ai nói gì nữa. Nhưng gió trên đồi hình như hiểu cả.
---
Khi Dunk ngủ, Joong vẫn chưa vào phòng. Anh ngồi lại nơi hiên, tay cầm tách trà đã nguội, nhìn đồi cỏ chìm trong sương trắng.
Gió thổi quanh nhà, không mạnh, chỉ đủ để làm những chiếc chuông nhỏ treo trên hiên khẽ ngân.
Joong khẽ viết thêm vào sổ:
> “Có lẽ, gió không chỉ đổi hướng vì mùa. Có khi, vì tim người cũng đang đổi hướng theo.”
Anh ngẩng lên, nghe tiếng cười ai đó trong trí nhớ.
Không rõ là Dunk đang mơ hay gió đang gọi, chỉ biết tiếng đó dịu đến mức lòng anh không yên nổi.
---
Sáng hôm sau, nắng chưa kịp ló, Dunk đã ra vườn.
Cậu đi chân trần trên cỏ ướt, tay cầm chiếc rổ nhỏ. Joong bước ra sau, thấy cậu lom khom hái những lá trà còn đọng sương.
“Lá non thế kia, phơi không được đâu,” – anh nói.
“Không sao. Em chỉ muốn hái để nhìn thôi.”
“Nhìn?”
“Ừ. Vì khi hái, em có cảm giác… như giữ được một chút gió trong tay.”
Joong đứng cạnh, nhìn những giọt sương lăn xuống ngón tay cậu.
Anh khẽ nói, giọng lẫn trong hơi thở:
“Gió đâu dễ giữ đến thế.”
Dunk ngẩng lên, cười:
“Nhưng nếu là anh, chắc gió sẽ ngoan hơn.”
Gió thổi qua, mang theo hương trà và nắng sớm.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên mơ hồ: gió, sương, nắng, và nhịp tim ai đó vừa lỡ một nhịp.
---
Cả buổi sáng, Dunk không nói nhiều. Cậu chỉ loanh quanh ngoài hiên, đôi khi nhìn Joong pha trà, đôi khi lại lặng nhìn xa.
Joong không hỏi. Anh biết có những điều, nếu nói ra, sẽ tan như hơi nước vừa bốc lên từ ấm trà.
Khi Dunk bưng hai chén trà ra bàn, Joong đỡ lấy một.
“Trà hôm nay có vị gì?” – cậu hỏi.
Joong nhấp môi, khẽ đáp:
“Có vị của gió đêm qua.”
Dunk bật cười: “Gió đêm qua thổi từ hướng nào?”
“Không nhớ. Nhưng chắc chắn là từ phía em.”
---
Chiều, mây dồn về phía xa, ánh sáng nghiêng như chậm hơn.
Joong nhìn Dunk thu dọn nia, ánh nắng lọt qua vai cậu, tạo một quầng sáng mờ.
Anh chợt nhận ra — hình ảnh ấy, bình thường đến lạ, nhưng lại khiến anh thấy sợ.
Sợ một ngày nào đó, khi gió thổi hướng khác, anh sẽ chẳng còn thấy nó nữa.
---
> “Có những người,” – Joong viết thêm trong sổ, – “đến như một làn gió. Nhưng khi họ rời đi, cả không khí cũng khác đi mất rồi.”
---
Và tối hôm ấy, gió vẫn thổi – chậm, yên, đủ để làm lá trên mái nhà kêu khẽ.
Joong ngồi ngoài hiên, nghe tiếng gió đi qua, thấy lòng mình ấm dần lên.
Trong căn phòng kế bên, Dunk đang cười trong mơ.
Tiếng cười ấy, nhỏ thôi, mà khiến cả đồi như khẽ nghiêng.
_______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro