Chương 8: Đêm có tiếng chuông
Đêm có tiếng chuông
Buổi chiều hôm ấy, trời đột nhiên đổi gió.
Từ xa, những dải mây trắng cuộn lên như khói, lẩn khuất giữa những rặng thông. Dunk đang phơi trà sau nhà, bỗng nghe tiếng Joong gọi nhỏ:
“Có khách lên đồi.”
Cậu ngẩng lên. Ở cuối con dốc đất đỏ, một bóng người đang đi tới — áo khoác dài, tay cầm túi vải, bước chậm nhưng vững. Joong im lặng nhìn, rồi dường như thở ra thật khẽ.
Dunk nhận ra ánh nhìn ấy — không phải ngạc nhiên, mà là nhận ra.
“Người quen à?”
Joong gật nhẹ. “Một người từng giữ gió cùng anh.”
---
Người khách lên đến hiên, dừng lại, cười.
“Lâu rồi, Joong.”
Giọng trầm, hơi khàn, nhưng ấm. Joong khẽ cúi đầu, mời vào.
Dunk lui ra sau, để họ nói chuyện, nhưng cậu vẫn đứng gần cửa, nghe được từng hơi gió lùa qua.
Người kia tên Tinn — một thương nhân từ làng dưới, từng cùng Joong trồng trà và dựng căn nhà này thuở trước. Tinn từng rời đi khi gió đổi mùa, để lại đồi cho Joong.
Joong rót trà, tay vẫn vững nhưng ánh mắt thì khác.
“Anh vẫn ở đây à?” — Tinn hỏi, giọng nhẹ, pha chút ngạc nhiên.
“Ừ. Ở đây gió vẫn tốt. Trà vẫn mọc. Vậy là đủ.”
“Còn anh?”
Tinn cười, nhìn quanh. “Còn tôi thì đi quá nhiều, đến giờ chẳng biết gió nào là của mình nữa.”
Dunk từ ngoài mang thêm nước. Cậu đặt bình xuống bàn, cúi đầu:
“Em là Dunk. Người giúp anh Joong hái trà.”
Tinn gật đầu, cười khẽ. “Người giữ đồi không còn một mình nữa rồi nhỉ.”
Joong không đáp. Anh chỉ rót thêm trà, nhưng hơi tay khẽ run một chút — rất nhỏ, chỉ có Dunk thấy.
---
Buổi chiều trôi qua trong thứ im lặng lành lạnh.
Ba người ngồi bên hiên, nghe gió thổi qua rặng cây. Mây kéo lại, trời sắp mưa.
Tinn kể về những nơi đã đi qua: chợ miền tây, vùng trà phía bắc, cả những ngọn đồi có gió thổi như hát. Giọng anh đều đều, nhưng nghe kỹ, có chút mỏi mệt.
Joong lắng nghe, ánh mắt xa.
Dunk ngồi kế bên, tay mân mê chén trà đã nguội. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ — như gió vừa đổi hướng mà chưa biết sẽ đi đâu.
---
Khi Tinn ra suối rửa tay, Dunk mới quay sang hỏi nhỏ:
“Anh Joong... anh từng thương người đó à?”
Joong không tránh, chỉ đáp chậm rãi:
“Có lẽ là... từng nghĩ vậy. Nhưng gió khi đã rời đi, anh cũng không còn chắc.”
“Anh sợ gió quay lại à?”
Joong nhìn cậu, khẽ cười: “Không. Anh chỉ sợ gió mang theo những gì anh cố quên.”
Dunk cúi đầu.
Cậu biết mình không nên hỏi nữa, nhưng trong lòng, một luồng lạnh nhỏ lan ra — không phải vì gió, mà vì cảm giác có điều gì đó đang đứng giữa hai người, trong suốt như không khí mà vẫn có thể thấy rõ.
---
Tối đến, mưa rơi.
Giọt mưa đập lên mái lá, tan thành hơi sương. Tinn ngủ lại, phòng kế bên Dunk. Căn nhà nhỏ, ba người, nhưng gió như chật hẹp hơn.
Joong ngồi bên bàn, thắp đèn dầu. Dunk bước ra, tay cầm tách trà còn bốc khói.
“Trà em pha. Uống cho ấm.”
Joong đón lấy, khẽ gật. “Cảm ơn.”
Cậu ngồi xuống cạnh, nhìn anh, giọng nhỏ:
“Anh không vui.”
Joong định nói anh ổn, nhưng dừng lại. Anh chỉ thở ra, mắt nhìn ngọn lửa.
“Chỉ là... khi quá khứ gõ cửa, gió cũng không biết phải thổi đi hướng nào.”
Dunk khẽ cười buồn. “Nếu gió không biết, để em dẫn đường.”
Câu nói nghe nhẹ như hơi thở, mà khiến Joong quay sang nhìn. Trong đôi mắt Dunk, có thứ gì đó vừa ngây, vừa thật đến mức khiến anh sợ mình sẽ tin.
---
Đêm khuya.
Mưa ngớt, chỉ còn tiếng chuông gió ngân dài.
Joong ra hiên. Dưới chân đồi, đèn làng đã tắt. Chỉ có sương và gió.
Bên trong, Dunk đã ngủ, Tinn cũng im lặng trong phòng kế bên.
Joong mở sổ, viết:
> “Hôm nay, gió gặp lại chính mình. Nhưng hương trà lại khác. Có lẽ, đồi đã đổi mùa.”
Anh gấp sổ, ngẩng lên, thấy Dunk đứng ở ngưỡng cửa, tóc rối, khoác chăn.
“Anh chưa ngủ à?”
“Anh sợ chuông gió ngừng kêu.”
Dunk khẽ bước ra, ngồi xuống cạnh anh. “Vậy để em ngồi nghe cùng.”
Gió thổi, làm mấy sợi tóc Dunk bay chạm nhẹ vào tay Joong. Anh không rút lại.
Cả hai im lặng. Tiếng chuông gió rung nhẹ, vang từng nhịp đều như hơi thở.
---
Một lúc lâu sau, Dunk nói khẽ:
“Người dưới làng... có từng làm anh cười như thế này không?”
Joong quay sang. “Em thấy anh đang cười à?”
“Ừ. Bằng mắt.”
Joong bật cười nhỏ, nhưng nụ cười chạm nhanh rồi tan.
“Không. Ngày đó, gió khác. Còn giờ... gió nhẹ hơn nhiều.”
“Nhẹ... vì có em?”
Joong không trả lời. Gió trả lời thay anh — thổi nghiêng ngọn đèn, khiến ánh sáng đổ về phía Dunk.
Cậu nghiêng đầu, khẽ nói:
“Em thích tiếng chuông này.”
“Vì sao?”
“Vì nó giống như lòng em lúc này – cứ run nhẹ mỗi khi anh nhìn.”
Joong nhìn cậu thật lâu.
Giữa tiếng gió, anh khẽ nói, giọng thấp:
“Gió không nên biết rung, Dunk à.”
“Vậy... nếu gió biết yêu thì sao?”
Câu hỏi ấy rơi giữa đêm, nhẹ mà nặng. Gió ngừng một chút, rồi lại thổi.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết, trong khoảnh khắc đó, đồi đã nghe thấy điều chưa ai nói ra.
---
Sáng hôm sau, mưa tan, trời trong lạ thường.
Tinn rời đồi. Anh chỉ mang theo túi vải và vài nhánh trà khô Dunk gói tặng.
Joong tiễn ra cổng, không nói nhiều.
“Anh sẽ trở lại chứ?” – Dunk hỏi.
Tinn cười, nhìn cả hai: “Khi gió đổi mùa.”
Cậu gật đầu. Khi bóng Tinn khuất sau dốc, Dunk quay sang, thấy Joong vẫn đứng yên.
“Anh Joong?”
Joong đáp khẽ: “Anh đang nghe xem gió đi hướng nào.”
“Và?”
Anh cười, ánh mắt dịu như nắng mới lên.
“Lần này, gió ở lại.”
---
Chiều đó, họ pha trà.
Dunk cẩn thận rót nước, Joong nhìn. Hương trà lan ra, ấm, ngọt, như thể gió đã thôi lang thang.
> “Có những người,” – Joong viết thêm vào sổ, – “đến để ta biết, không phải gió nào rời đi cũng là mất. Có gió, sinh ra chỉ để tìm nơi dừng lại.”
---
Tối, tiếng chuông gió lại vang.
Lần này, gió không đổi hướng.
Nó chỉ xoay quanh hiên nhà, nhẹ nhàng như một lời đáp chưa cần nói ra.
Và trong hơi trà ấm, Joong hiểu —
có những rung động không cần cơn bão,
chỉ cần một làn gió nhỏ
là đủ làm cả đồi lay.
----------
Mưa tạnh hẳn sau buổi sớm.
Trên lá còn đọng từng giọt nước, long lanh dưới nắng mới. Không khí mát rượi, thoảng hương đất và cỏ ẩm. Dunk thức giấc sớm, bước ra hiên, thấy Joong đã ngồi đó từ bao giờ — tay cầm chén trà, mắt nhìn về phía triền đồi.
“Anh dậy từ khi nào thế?”
“Trước khi gió nổi.”
“Nhưng sáng nay gió hiền mà.”
Joong cười, quay lại nhìn cậu: “Vì em dậy rồi.”
Câu nói ngắn, nhẹ, mà khiến Dunk khựng vài giây. Cậu không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh, tay chạm vào thành ghế gỗ còn ấm. Tiếng chim trên đồi ríu rít, tiếng ấm nước sôi lách tách trong bếp nhỏ, mọi thứ bình thường đến lạ — vậy mà trong lòng Dunk, mọi thứ lại lạ đến mức không còn bình thường.
---
Họ cùng ra vườn hái lá trà.
Nắng trải xuống mặt đất thành từng mảng vàng. Joong đưa tay vạch cỏ, giọng chậm:
“Em biết không, trước đây, mỗi lần Tinn lên đồi, trời đều mưa.”
“Còn em thì sao?”
“Em mang theo nắng.”
Dunk ngẩng lên. “Anh thấy phiền à?”
Joong lắc đầu. “Không. Anh chỉ chưa quen nhìn thấy mình trong ánh sáng.”
Cậu im. Một lát, mới nói khẽ:
“Em nghĩ... ai ở gần anh cũng sẽ muốn làm ánh sáng.”
Joong dừng tay, nhìn sang. Ánh nắng lấp trên tóc Dunk, viền quanh vai áo, khiến cậu như một mảnh trong trẻo của ngày mới. Anh chỉ đáp:
“Nhưng ánh sáng cũng khiến người ta phải nheo mắt, Dunk à.”
“Em không sợ. Miễn anh nhìn.”
Gió thổi qua, mang theo mùi lá tươi. Joong khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ làm gió đổi hướng.
---
Buổi trưa, trời oi nhẹ. Họ trải chiếu dưới tán cây, ăn cơm nguội, canh rau và cá khô nướng. Dunk vừa ăn vừa nhìn xa xăm.
“Anh Joong này, nếu có một ngày anh phải rời đồi, anh sẽ nhớ điều gì nhất?”
“Tiếng gió.”
“Không phải trà à?”
“Trà có thể mang đi. Gió thì không.”
Dunk chống cằm, cười: “Vậy nếu em là gió thì sao?”
Joong nhìn cậu thật lâu, rồi nói chậm:
“Thì anh sẽ không giữ. Anh chỉ ngồi đây, chờ em quay lại.”
Lời nói ấy rơi giữa nắng trưa, nhẹ mà thấm sâu.
Dunk quay mặt đi, giả vờ múc thêm cơm, nhưng tay hơi run. Cậu không nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập lẫn trong tiếng lá xào xạc.
---
Chiều xuống, trời lại mờ sương.
Joong lấy chiếc đàn gỗ cũ từ góc nhà, lau sạch lớp bụi mỏng. Dunk tròn mắt:
“Anh biết chơi đàn hả?”
“Không giỏi. Hồi Tinn còn ở đây, anh tập theo.”
“Chơi cho em nghe đi.”
Joong nhìn cậu, rồi khẽ gảy một vài nốt. Tiếng đàn trầm, hơi khàn, nhưng ấm đến lạ. Dunk ngồi lặng, nghe như nghe một phần ký ức mà mình không từng sống.
Khi bài hát dừng, Joong ngẩng lên.
“Không hay đâu.”
“Hay chứ,” Dunk đáp ngay, giọng nghiêm túc đến mức Joong bật cười.
“Vì sao?”
“Vì em nghe thấy gió trong đó.”
Joong nghiêng đầu: “Gió à?”
“Ừ. Thứ gió mà em thấy chỉ thổi khi anh mỉm cười.”
Joong không nói, chỉ cúi xuống, gảy lại một nốt. Tiếng đàn nhỏ, mà trong lòng anh, gió đang rung thật.
---
Tối, khi Dunk dọn ấm trà, Joong đứng ở hiên nhìn xuống làng. Đèn dưới kia lấp lánh, xa như sao.
“Anh từng nghĩ, ánh đèn đó là ước mơ của mình.” – Joong nói.
“Rồi sao?”
“Rồi anh nhận ra... nơi gió bắt đầu mới là chỗ anh nên ở.”
Dunk tiến lại gần, giọng nhẹ:
“Còn giờ, gió ở đâu?”
Joong quay sang, trong mắt có một tia sáng rất nhỏ, mỏng manh mà thật.
“Ngay đây.”
Câu trả lời ấy khiến Dunk đứng im. Trong lòng cậu, một điều gì đó bật nảy — không rõ hình, nhưng rõ ràng là có thật.
---
Đêm xuống.
Joong trải thêm chăn, vì trời lạnh. Dunk vẫn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài hiên. Tiếng chuông gió vang lên từng hồi — đều, dịu, và có nhịp như nhịp tim.
“Anh Joong.”
“Gì vậy?”
“Nếu mai trời gió mạnh, anh có thả chuông này đi không?”
Joong cười, nhìn cậu: “Không. Vì anh biết, dù bay xa đến đâu, tiếng của nó vẫn quay về đây.”
“Vậy... nếu em bay đi?”
“Anh sẽ nghe gió. Nếu gió còn gọi tên em, nghĩa là em chưa đi xa.”
Dunk im lặng, rồi khẽ gật, như thể tin điều đó hơn bất cứ điều gì khác.
---
Lúc Dunk ngủ rồi, Joong vẫn chưa tắt đèn. Anh lấy sổ ra, viết thêm dòng cuối:
> “Có những người không hứa quay lại, nhưng gió vẫn giữ đường cho họ.
Và nếu gió có hình, có lẽ nó mang dáng của một người đang cười trong sương.”
Anh đặt bút xuống, ngẩng nhìn Dunk đang ngủ yên trong phòng bên.
Cậu nghiêng người, tóc rơi ngang trán, gương mặt trẻ đến mức khiến thời gian dừng lại một nhịp.
Joong khẽ nói, gần như chỉ là hơi thở:
“Mai gió đổi, nhưng đừng đổi hướng nhé.”
---
Sáng sớm hôm sau, Dunk dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ra hiên, thấy Joong đang đun nước. Trà mới phơi tối qua, hương còn xanh.
“Anh định pha trà gì đó hả?”
“Trà sáng. Cho người dậy cùng gió.”
“Vậy mai em dậy trễ, anh vẫn pha chứ?”
“Vẫn. Vì gió không chờ ai, nhưng anh thì có thể.”
Câu nói khiến Dunk đứng im một lúc, rồi cười. Cậu bước lại gần, chạm tay vào thành bàn gỗ ướt sương, nói nhỏ như gió:
“Anh Joong, hôm qua gió đổi, hôm nay cũng đổi.
Nhưng có một điều không đổi — là em vẫn muốn quay lại nơi này,
chỉ để nghe chuông gió cùng anh.”
Joong nhìn cậu. Ánh nắng sớm phủ lên gương mặt ấy, mềm như hơi trà.
Anh không nói gì, chỉ lặng rót nước vào ấm, tiếng nước sôi hòa cùng tiếng gió ngoài hiên — như hai âm thanh cuối cùng tìm được nhịp chung.
---
> “Đồi đã vào mùa nắng,
nhưng trong lòng, vẫn còn một khoảng sương.”
Joong khép sổ, nhìn ra xa. Gió thổi nhẹ qua bậc cửa, mang theo mùi trà non và tiếng cười của Dunk đang đuổi con mèo ngoài vườn.
Anh khẽ cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Joong cảm thấy gió không chỉ đi qua đời anh — mà đang ở lại.
___________________
Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro