Chương 9: Khi gió xuống làng
Khi gió xuống làng
Buổi sáng hôm ấy, đồi vắng lặng khác thường.
Sương mỏng, trời trong, nhưng hương trà không đậm như mọi ngày. Dunk xếp đồ vào chiếc túi vải nhỏ, vừa làm vừa liếc nhìn ra cửa, nơi Joong đang đứng cạnh bếp lửa.
“Em đi mấy hôm thôi mà, anh đừng nhìn như em đi xa thế.”
Joong cười, nhưng nụ cười nhạt như hơi khói bếp. “Ở đồi, một ngày cũng dài lắm đó.”
Dunk quay lại, buộc chặt dây túi, rồi bước đến gần.
“Ở dưới làng đang thiếu người thu hoạch, em hứa là xong việc sẽ về ngay. Với lại, nếu em không đi, mấy cô già dưới đó mắng chết.”
Joong không nói gì, chỉ khẽ gật.
“Anh có cần gì không? Em mang về cho.”
“Không. Chỉ cần em về.”
Câu nói đơn giản, mà làm Dunk hơi khựng.
Cậu nhìn vào mắt anh, rồi mỉm cười, nhẹ đến mức gió cũng khó chạm.
---
Dunk đi khi trời vừa hửng.
Con đường xuống làng uốn quanh đồi, men theo triền đất đỏ. Cỏ dại hai bên còn đọng sương. Joong đứng ở hiên nhìn theo, đến khi bóng cậu khuất hẳn dưới rặng cây, gió mới thổi qua.
Tiếng chuông gió kêu lên, khẽ mà buồn.
Anh quay vào nhà. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ: ấm trà còn vương hơi, chén nhỏ Dunk hay dùng vẫn úp ngược trên bàn.
Chỉ là, trong không khí, dường như thiếu một mùi hương – cái mùi gió lẫn trong hơi cười, lẫn trong trà, mà chỉ một người mang theo được.
Joong pha trà như mọi khi.
Nước sôi, lá xanh mở ra, hương nhẹ bốc lên, nhưng vị đắng hơn. Anh nhấp môi, mỉm cười gượng. “Gió đổi hướng rồi.”
---
Cả ngày hôm đó, đồi gần như không có tiếng nói.
Joong đi ra vườn, nhổ cỏ, phơi lá, nhóm lửa. Mỗi việc anh đều làm đúng giờ, đúng chỗ, đúng cách — như thói quen. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy tay mình thừa ra một nhịp.
Trước đây, khi Dunk ở đây, cậu sẽ cười mỗi khi anh làm sai, hoặc hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu “Tại sao lá trà cong thế này?”, “Tại sao nước sôi lại hát?”
Giờ thì im lặng.
Buổi trưa, Joong ngồi một mình trước hiên. Gió vẫn thổi, nhẹ như mọi hôm. Nhưng thay vì mang mùi trà, giờ chỉ còn mùi khói.
Anh khẽ nói một mình:
“Em đi rồi, gió cũng chẳng biết đường về.”
---
Dưới làng, Dunk làm việc suốt ngày.
Cậu phụ mấy bác phơi lá, đảo từng nia trà, đôi bàn tay sạm nắng. Nhưng mỗi khi gió nổi lên từ phía đồi, cậu đều dừng tay, ngẩng nhìn theo.
“Trên đó chắc giờ đang hong trà,” cậu nghĩ, “chắc anh cũng đang nhìn mây.”
Đêm đến, Dunk nằm trên mái nhà gỗ nhỏ nơi ở tạm. Trời dưới làng không nhiều sao như trên đồi, nhưng có tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng nước suối va đá.
Cậu nghe thấy cả điều mình đang nhớ.
> “Anh Joong,” – cậu nói nhỏ với gió, – “gió ở đây lạnh quá. Em nhớ gió trên đồi hơn.”
---
Ba ngày trôi qua.
Joong không viết sổ. Mỗi tối anh chỉ ngồi nghe chuông gió, ngón tay chạm vào mép bàn nơi Dunk từng để cốc trà.
Trên bàn, anh vẫn giữ nguyên một tách, trống không, úp ngược. Anh bảo bản thân: “Đợi cho khô, rồi pha.” Nhưng sáng nào cũng châm nước vào ấm, như thể quên mất lời đó.
Buổi chiều thứ tư, trời nổi gió mạnh.
Mây kéo về đỉnh đồi, đen như mực. Joong chạy ra hiên thu lá trà chưa kịp cất. Trong lúc vội, một chiếc nia rơi xuống, lá bay tứ tung.
Anh cúi nhặt, tay run.
Bỗng có tiếng chuông gió vang dài, một âm thanh lạ hơn mọi ngày — kéo dài như lời gọi.
Joong ngẩng lên.
Gió từ phía làng thổi lên, mang theo mùi khói bếp và... mùi lá trà mới.
Anh đứng yên, nhắm mắt. Trong phút chốc, anh thấy như có ai đó gọi tên mình trong gió.
> “Joong…”
Tiếng ấy không thật, nhưng tim anh thì thật sự khẽ giật.
---
Chiều tắt.
Joong ngồi viết lại, lần đầu sau nhiều ngày:
> “Gió xuống làng, mang theo hơi của người.
Còn ta, ở lại với im lặng biết nói.”
Anh gấp sổ, nhìn ra ngoài hiên.
Mặt trời lặn sau rặng núi, nhuộm đồi trà thành màu hổ phách. Chuông gió khẽ ngân, mỗi tiếng vang như một nhịp đếm cho nỗi nhớ.
---
Dưới làng, cùng lúc đó, Dunk ngồi bên cửa sổ, nhìn lên đồi xa.
Ánh chiều đỏ rực nhuộm nửa trời, và cậu thấy thấp thoáng căn nhà nhỏ trên sườn dốc. Không rõ có ai đang nhìn xuống không, nhưng cậu biết — gió đang đi giữa hai người.
“Anh Joong chắc đang uống trà,” – cậu mỉm cười, – “và chắc trà đắng lắm.”
Cậu cúi xuống viết vài dòng vào cuốn sổ tay mang theo:
> “Nếu gió biết mang theo hương trà,
thì chắc anh sẽ biết em vẫn chưa đi xa.”
---
Tối đó, khi gió lặng, cả đồi và làng đều yên.
Joong ngồi bên bàn, ngẩng nhìn chuông gió. Dưới làng, Dunk cũng ngồi bên cửa, tay nắm tách trà vừa nguội.
Không ai biết rằng, cùng một lúc, cả hai đều khẽ nói:
> “Mai gió thổi hướng nào, anh /em cũng sẽ nghe.”
---
Sáng sớm hôm sau, Joong ra cửa sớm.
Trên bàn, tách trà Dunk từng dùng, không hiểu sao lại có một chiếc lá nhỏ nằm trong đó — lá trà non, còn ướt sương. Anh cầm lên, ngẩn ngơ.
Gió thổi từ hướng làng.
Anh cười, khẽ thì thầm:
> “Gió biết đường rồi.”
-----------------
Joong đứng thật lâu trước hiên, chiếc lá nhỏ trong tay khô dần theo gió.
Anh không biết nó từ đâu bay đến — có thể là từ luống trà, cũng có thể là từ triền đồi phía dưới, nơi Dunk đã đi qua sáng nào đó.
Nhưng có điều anh biết chắc: gió hôm nay khác.
Nó mang theo hơi người.
Anh đặt chiếc lá vào cuốn sổ, giữa hai trang giấy còn thơm mùi trà cũ, rồi khẽ đóng lại.
Tiếng gió ngoài hiên vẫn xào xạc, nhẹ như tiếng ai nói chuyện ngoài xa.
Joong nghe một lúc, rồi cười:
“Được rồi. Anh nghe rồi.”
---
Ngày thứ năm, trời bắt đầu có mưa bụi.
Trên đồi, hạt mưa nhỏ rơi lẫn trong sương, đọng trên mái nhà, rơi thành giọt xuống bậc gỗ. Joong khoác áo, ra vườn gom lá phơi dở.
Từng lá ướt mịn, mùi trà sống hòa vào mùi đất, ngai ngái mà dễ chịu.
Anh đưa tay hứng mưa, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Em bảo muốn biết mùi trà khi ướt… Giờ thì biết rồi.”
Câu nói ấy tan vào gió, chỉ có tiếng chuông gió đáp lại bằng một tiếng ngân mảnh.
---
Dưới làng, Dunk cũng đang đội mưa.
Cậu cùng mấy bác gom lá ngoài sân, trời mưa không lớn, nhưng đủ làm áo ướt sũng.
Một bác già cười: “Trà mà gặp mưa thì hỏng đó, con.”
Dunk đáp, mắt nhìn xa về phía đồi:
“Không đâu. Chỉ là gió đang thử xem ai kiên nhẫn hơn thôi.”
Cả làng cười, nhưng Dunk thì im. Trong đầu cậu vang lên tiếng ấm trà sôi, tiếng củi cháy, và giọng Joong trầm thấp.
Cậu thấy nhớ một cách yên bình — như nhớ mùi nắng.
---
Đêm mưa, Joong ngồi bên cửa sổ.
Mưa gõ nhịp lên mái, từng tiếng đều đặn. Anh mở sổ, viết thêm:
> “Có những cơn mưa không tạnh bằng nắng, mà tạnh bằng tiếng người gọi.”
Anh ngẩng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong khung kính.
Trên bàn, tách trà nguội.
Anh không biết vì sao vẫn pha hai chén. Một cho mình, một cho gió.
Đêm ấy, Joong ngủ muộn.
Trong mơ, anh thấy Dunk đứng giữa đồi, gọi anh bằng giọng nhỏ. Gió thổi qua, giọng nói hòa tan vào không trung, chỉ còn lại ánh nhìn sáng như sương.
Khi tỉnh dậy, tim anh vẫn còn nặng, như thể mơ và thật chưa kịp rời nhau.
---
Sáng hôm sau, trời quang.
Sau mưa, đồi rực sáng. Lá trà mới xanh hơn, bầu trời trong đến mức nhìn thấy mấy cánh diều bay tận làng xa.
Joong đứng nhìn, rồi chợt nhận ra một điều: khi gió xuống, đồi vẫn sống, nhưng không cười.
Anh chợt bật cười vì ý nghĩ đó. “Đồi mà cũng biết cười…”
Nhưng ngay sau đó, anh lại im, bởi trong lòng anh biết: có chứ, khi Dunk ở đây, đồi từng cười suốt.
---
Dưới làng, Dunk nhận được thư.
Không phải của Joong, mà của cô hàng xóm mang lên:
> “Gió ở đồi gửi xuống. Mang theo một lá trà khô.
Anh bảo, lá này khô vì nắng, nhưng thơm vì chờ.”
Dunk cười suýt rơi nước mắt.
Cậu gấp tờ giấy, cẩn thận kẹp lại giữa cuốn sổ, ngay chỗ mấy dòng cậu viết mấy hôm trước.
"Gió biết đường rồi", cậu thì thầm, “mà chắc cũng nhớ đường về.”
---
Chiều hôm đó, Dunk theo người làng ra bờ suối.
Nước dâng cao sau mưa, trong vắt, chảy xiết. Cậu ngồi xuống, cầm viên sỏi, ném nhẹ.
Từng vòng nước lan ra, gợn tròn, tan mất.
Dunk nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió luồn qua rừng tre, và trong một khoảnh khắc, cậu nghe như có tiếng ai đó nói rất khẽ:
> “Về đi.”
Cậu mở mắt, chỉ thấy mây trôi. Nhưng tim đập nhanh lạ.
---
Ở đồi, Joong cũng ngẩng đầu cùng lúc đó.
Gió thổi lên, đúng từ hướng làng. Anh cười, châm nước, pha trà mới.
Khi mùi trà lan ra, anh cảm thấy căn nhà không còn trống rỗng nữa.
Chỉ cần gió còn thổi theo hướng đó, anh biết Dunk vẫn đang nghe.
---
Đêm thứ bảy, Dunk quyết định trở lại.
Cậu gói ít lá trà đã phơi xong, mang theo trong giỏ nhỏ.
Lúc rời làng, mấy người trêu: “Đi vội thế, sợ gió đổi hướng à?”
Dunk cười: “Không. Sợ gió đợi lâu quá thì quên.”
Đường lên đồi ướt sau mưa, cỏ xanh và trơn.
Mỗi bước, gió thổi ngược lại, mang theo hương trà khô, hương đất ẩm, và một nỗi nhớ đang chạy dọc theo sườn dốc.
---
Trên đồi, Joong ngồi bên hiên, tay cầm cuốn sổ, viết dở:
> “Có người bảo gió chỉ biết đi, không biết trở lại.
Nhưng nếu gió mang theo hơi ấm, chắc nó sẽ tìm đúng đường.”
Anh ngẩng lên, và đúng lúc ấy —
tiếng bước chân.
Ban đầu rất nhỏ, sau rõ dần.
Rồi tiếng ai gọi:
> “Anh Joong.”
Anh quay đầu.
Dunk đứng đó, áo dính sương, giỏ trà trong tay, cười như nắng tan.
“Gió đổi hướng rồi,” cậu nói.
Joong nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật.
“Anh biết. Vì gió có mùi cũ.”
Cả hai cùng cười, không lớn, nhưng đủ để đồi lại cười theo.
---
Tối đó, trong căn nhà gỗ, họ pha trà.
Lần này, không ai nói về hướng gió, cũng chẳng hỏi ai sẽ đi, ai sẽ ở.
Bởi cả hai đều hiểu — có những cơn gió sinh ra không để rời đi, mà để khiến một nơi thành nhà.
Joong viết dòng cuối vào sổ:
> “Gió xuống làng, rồi quay về.
Không mang theo gì, ngoài hơi người.”
Trên bàn, hai chén trà bốc khói.
Gió thổi qua cửa, lay nhẹ tờ giấy, và như mọi khi — mùi trà bay khắp căn nhà, lan ra tận triền đồi.
__________________
Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu thấy hay thì cho tui một vote nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro